Chương 17

Tiếng còi chói tai vang lên,trận đấu trên sân bóng rổ cuối cùng cũng kết thúc.Tử Kì liền kéo cô tiến thẳng vào bên trong sân bóng,đợi đến lúc cô hoàn hồn thì đã đứng trước mặt của nam sinh.Là đàn anh Lâm Duệ,Tử Kì quen anh ấy sao.

-Em không nuốt lời nhỉ?

-Tất nhiên.

Cô đứng một bên quan sát hai người đó trò chuyện,nhìn còn rất thân nhỉ.Họ quen nhau từ bao giờ vậy,đàn anh Lâm Duệ còn xoa đầu Tử Kì.Chỉ vừa nhìn thấy hành động đó cô liền cả kinh,hành động thân mật đấy.

Tử Kì có bạn trai rồi mà,nhưng cô bạn thân của cô còn vui vẻ để Lâm Kì xoa đầu.Cái quái gì đây,không lẽ Tử Kì cắm sừng bạn trai nước ngoài kia.Không thể nào Tử kì không phải loại người đấy.

Đang còn ngẩn ngơ, bả vai của cô liền bị người khác va trúng.Cô hơi lùi về sau rồi ngoái đầu qua nhìn.Là mấy nữ sinh đang đem nước cho Nhị Gia.

Anh đang ngồi trên hàng ghế dài màu cam kia,trên tay còn đang cầm khăn lông lau tóc ướt.Dáng vẻ lười biếng mà dựa lưng vào ghế,chân dài buông thõng dài thượt xuống dưới sàn.Sao mà anh làm cái gì cũng đẹp trai hết vậy.

Chỉ vừa nhìn đến đầu gối của anh cô liền khựng lại,liền chạy ra khỏi sân bóng rổ.Nhanh chân chạy đến phòng y tế.

Đến lúc cô quay trở lại sân bóng thì đã không còn ai nữa rồi,Tử Kì cùng đàn anh Lâm Duệ cũng biến mất luôn rồi.Quế Tư Hạ chống hai tay lên đầu gối ra sức thở hổn hển,cô thật sự là dùng cái mạng nhỏ mà chạy đấy.

-Này.

Chỉ vừa nghe thấy giọng nói trầm khàn kia thì cô ngay lập tức đưa mắt nhìn.Là Nhị Gia,anh vẫn chưa rời đi.Thân hình cao lớn của anh tạo thành bóng râm trên đỉnh đầu của cô.

Tầm mắt của cô nhìn thử về phía đầu gối,vết máu ứ đọng lại trên đó vết trầy xước nhìn thôi đã xót.Theo bản năng cô kéo lấy cánh tay của anh đi đến hàng ghế ban nãy.

Ngụy Tư Đằng khó hiểu nhìn cô rồi lại dời ánh mắt đến bàn tay nhỏ nhắn đang nắm cổ tay của anh.Tay cũng nhỏ nhưng sao sức kéo mạnh thế.Theo hành động của cô anh ngồi xuống trên ghế.

-Anh bị thương rồi,em xử lý giúp anh nhé.

"..."

Nhìn vết thương trên đầu gối anh nhàm chán kéo cô đang ngồi dưới sàn lên.

-Không cần,vết thương nhỏ thôi.

-Nó đang chảy máu.



-Đã nói là không sao.

"...."

Khuôn mặt đang nhăn nhó vì đứng ngoài trời nắng của anh liền dịu xuống.Anh không có cố ý lớn tiếng với cô chỉ là thói quen trước giờ.Anh vẫn chưa thích ứng được sự đυ.ng chạm thân thiết như này với phái nữ.

Quế Tư Hạ chỉ vừa nghe anh lớn giọng liền có chút tủi thân,cô không nói nữa liền cúi gằm mặt xuống.Có vẻ cô lại làm gì quá phận rồi,là cô trông thấy anh bị thương không kiềm được lòng liền quan tâm anh.Còn ra sức chạy về phòng Y Tế lấy thuốc mỡ cho anh.

-Tôi tự bôi được.

Anh đưa tay nhận lấy thuốc từ trên tay cô,mắt thấy cô vẫn cúi gằm mặt.Bàn tay đang đặt bên hông liền đưa lên xoa cái đầu ướt đẫm của mình.Môi mỏng hơi mấp máy.

-Cảm ơn.

Ngay tức thì cô ngẩng phắc đầu lên,trợn tròn mắt nhìn anh.Nhị Gia đã xoay mặt qua chỗ khác cô không thể nhìn thấy được biểu cảm của anh lúc này.Nỗi oan ức khi nãy chỉ vì một câu"Cảm Ơn"của anh đánh tan.

Cô đưa tay vào túi quần thể dục của mình móc ra một chiếc băng cá nhân hình dâu tay chìa về phía anh.

-Anh dán cái này lên chỗ kia nhé.

Cô vừa nói vừa chỉ đến vết xước trên cánh tay của anh.

Trên cánh tay anh từ khi nào có vết xước vậy,cô không nói anh cũng không biết.Chỉ vừa khi anh đưa tay nhận lấy băng cá nhân từ tay cô rồi lại thấy cô cười ngọt ngào với anh.Cảm xúc mãnh liệt từ trong l*иg ngực lại không tự chủ mà phát động.Anh sợ cô nhìn thấy điểm lạ liền nói.

-Tôi đi trước.

-Dạ,Nhị Gia đi thong thả.

"...."

Cái quái gì vậy,cô nhóc này nói chuyện kiểu gì đấy.Thong thả nữa chứ,dùng từ ngữ mắc cười thật.Anh không nhìn cô nữa liền quay lưng rời đi,mặt anh có gì hay sao mà cứ thấy anh lại cười ngốc như vậy.

-------------------

Về đến lớp học anh liền đặt đống đồ của cô lên trên bàn,Ngụy Đông Lộ ở một bên trông thấy băng cá nhân màu hường còn có hình dâu tây thì liền sáng mắt đưa tay cầm lấy.



-Này,không ngờ nha.Cậu còn cái sở thích này.

-Người ta cho.

-Con gái hả?

"...."

Ngụy Tư Đằng đưa mắt trừng Ngụy Đông Lộ một cái,đưa tay lấy lại đồ của mình nhét vào cặp rồi lấy chai nước ngửa đầu uống.

Ở một bên Ngụy Đông Lộ tò mò quan sát anh,quả thật anh là con trai còn mê anh chết đi được.Con gái trước giờ theo đuổi cái thằng mặt lạnh này nhiều thì khỏi bàn.Nhưng có bao giờ nhận đồ của ai đâu,có gian tình nha.

Không cam lòng Ngụy Đông Lộ tiếp tục hỏi.

-Là của Tịch Lạc.

-Nhắc cô ta làm gì.

-Không phải hôn thê của cậu thì còn ai nữa.

-Hôn thê cái rắm.

-Rồi rồi tớ đùa thôi,bật mí tí xem nào là của em gái nào thế.

"...."

Không đợi anh trả lời thì Tịch Lạc liền xuất hiện,cô ta nhìn thuốc mỡ trên bàn của anh liền nhíu mày.

-Tư Đằng cậu bị thương sao,bị thương chỗ nào vậy để tớ xem.

Sao lại phiền quá vậy.Một tên Đông Lộ đã đủ rồi còn thêm một người nữa.Vẻ mặt không có mấy kiên nhẫn của anh đưa tay lấy thuốc mỡ trên bàn vứt vào sọt rác gần đó.

Ý hành động của anh là đang ám chỉ anh không có bị thương.Thuốc mỡ gì đó cũng không phải của anh.

Tịch Lạc đen mặt đứng một hồi cũng không thấy anh ngó đến mình liền hậm hực trở lại về chỗ.Thật ra mọi biểu cảm của cô đều là giấu sau chiếc mặt nạ,bên ngoài mặt vẫn là nét cười dịu dàng như không hề hấn gì.