Chương 50

Vốn Lâm Duệ đã muốn mở lời rủ Tử Kì đi cùng.Nhưng bây giờ anh vẫn còn đang theo đuổi Tử Kì,quan hệ trước đây của anh cùng Tịch Lạc cũng là nguyên nhân khiến bọn họ chia tay.Nên Lâm Duệ mới không mở lời rủ Tử Kì.

Nhưng vừa nghe Quế Tư Hạ cũng đi thì anh lại muốn thử dò hỏi Tử Kì một lần.Lần này là anh thật sự nghiêm túc cùng Tử Kì,đoạn tình cảm kia cùng Tịch Lạc anh đã dứt khoác chấm dứt.Sau khi chia tay cùng Tử Kì anh mới nhận ra được tình cảm thật sự của bản thân.

Anh có thể từ bỏ Tịch Lạc chứ không thể từ bỏ được Tử Kì.Tử Kì là chấp niệm mãi mãi trong lòng của Lâm Duệ anh.Tâm trạng liền căng thẳng đợi chờ câu trả lời của Tử Kì.

Lâm Duệ cũng không có đủ tự tin rằng cô sẽ đồng ý đi cùng anh,nhưng khi giọng nói của Tử Kì cất lên thì Lâm Duệ không giấu nổi cảm xúc mà mỉm cười.

- Được thôi,em đi cùng anh.

- Thật chứ?

- Thật.

Bên này Ngụy Tư Đằng nhìn thấu được tâm tư nhỏ kia của Quế Tư Hạ,cô là đang muốn nhìn xem Lâm Duệ có thật lòng với Tử kì hay không.Rồi lại nhìn đến bạn thân của mình.Anh biết con người Lâm Duệ.

Tính cách có hơi phóng đãng còn lăng nhăng nhưng không phải là hết thuốc chữa.Nhưng nếu là thật tâm yêu một người thì rất chung thủy,vừa hay cũng có người đến trị cái tính trăng hoa kia của Lâm Duệ.

- ----------------------

Sinh nhật của Tịch Lạc tổ chức vào Chủ Nhật,tại một quán bar lớn ở trung tâm thành phố.Cả quán bar đều bao trọn hoàn toàn,quả nhiên người giàu rất biết cách tiêu tiền.

Quế Tư Hạ trong bộ lễ phục màu trắng,chiếc đầm theo kiểu công chúa được mặc trên người cô lại càng tôn lên dáng vẻ thuần thiết đoan trang.Là một chiếc đầm cúp ngực,ôm gọn lấy vòng một của cô.

Cô muốn phá cách một chút,cũng là người lớn cả rồi.Quế Tư Hạ liền theo lời của Tử Kì mà chọn bộ này,cô cũng cảm thấy nó không có hở hang quá.Ngược lại còn có chút mong chờ biểu cảm của Ngụy Tư Đằng khi nhìn thấy cô.

Bởi vì cô biết chắc rằng anh sẽ không đồng ý để cô mặc bộ váy này nên mới lảng tránh đi cùng xe với Tử Kì.Hẹn gặp mặt bọn anh ở bên ngoài cổng.

Những lo lắng kia của cô đều đúng không trượt một chút nào cả.Ngay khi Quế Tư Hạ cùng Tử kì tay trong tay tiến về phía bóng dáng hai thiếu niên cao lớn kia.Cô liền nhận ra ánh mắt tối sầm của người nào đó.

Quế Tư Hạ không hề thấy e dè gì cả,cô ngang nhiên đi lại gần anh mà ôm lấy cánh tay của anh.Còn hí hửng xoay một vòng.



- Đẹp không ạ.

‘…’

Ngụy Tư Đằng trầm mặt,dứt khoác cởi lấy áo vest bên ngoài ra khoác lên vai của cô.Bàn tay rắn chắc nắm lấy tay cô định kéo đi.

- Không đẹp,anh dẫn em đi mua một bộ khác.

- Không muốn,em thích bộ này.Em không đổi đâu.

‘…’

- Ngoan,nghe lời anh.

‘…’

Tử Kì hả dạ nhìn hai người bọn họ lôi lôi kéo kéo,không ngờ tảng băng như Nhị Gia cũng có mặt này.Rất giữ vợ nha,bộ đồ này cô tự tay chọn cho Quế Tư Hạ sao có thể thay được.Tử Kì nhanh chóng kéo lấy cánh tay Quế Tư Hạ sang bên cạnh.

Tiện thể tháo chiếc áo kia đưa lại cho Ngụy Tư Đằng.

- Mắt thẩm mỹ của anh có vấn đề sao,tiểu Hạ mặc rất đẹp mà.Chúng ta vào thôi tiểu Hạ.

Quế Tư Hạ liền đưa mắt nhìn anh một cái rồi nhoẻn miệng cười,thản nhiên cùng Tử Kì đi vào bên trong.

Bên này biểu cảm của anh thật sự vô cùng khó coi,lạnh mặt mà quay sang nhìn Lâm Duệ.

- Quản người của cậu cho tốt vào,còn cướp bạn gái của người khác như vậy?

Lâm Duệ bất lực vỗ trán,anh còn không thể lên tiếng được đây.Anh cũng khó chịu chứ bộ,Tử Kì cũng có khác gì Quế Tư Hạ đâu.Ăn bận còn hở hơn cả Quế Tư Hạ.Anh đây ghen chết đi được mà có quyền lên tiếng đâu chứ.



- Cậu nhìn tớ có giống quản được Tử Kì không,em ấy còn đang dắt tớ hơn dắt lạc đà đây.

Cả hai đều bất lực nhìn nhau rồi cũng theo kịp hai cô nàng kia.Hàn khí của Ngụy Tư Đằng không hề nhẹ,ánh mắt của anh chỉ tập trung mà nhìn chằm chằm Quế Tư Hạ.

Mặc kệ những ánh mắt ngoài lề đang nhìn anh,anh cũng chỉ hướng về một phía.Trong đầu lại nghĩ không biết bao nhiêu lý do để lừa cô đi thay đồ.Bộ đồ đó quá gợi cảm,cánh tay,đôi chân đều bày hết ra ngoài.

Lại còn là đầm cúp ngực,nhìn thế nào cũng khiến lòng anh ngứa ngáy không thôi.Lâm Duệ ở bên cạnh cũng không kém gì anh,tự nhiên anh lại có chút hối hận khi rủ Tử Kì đi cùng.

Bên phía này Ngụy Tư Đằng ở cùng Lâm Duệ,cả hai đứng ở quầy rượu.Miệng thì nhấp rượu nhưng tâm trí lại bay về phía hai cô nàng kia.

Tử Kì đắc ý đưa ngón tay cái về phía Quế Tư Hạ.

- Này,Nhị Gia nhìn vậy mà nghe lời cậu gớm nhỉ.

- Anh ấy đang kiềm chế đấy,cậu mà thấy anh ấy nổi điên thì không còn nói như vậy đâu.

Tử Kì nhún vai,rồi ăn một miếng bánh kem.

- Sư tử sợ vợ thì có.

‘…’

Ở phía Trung Tâm bắt đầu sáng rực lên những ánh đèn vàng lấp lánh.Bao quanh lấy bục là những khóm hoa hồng đủ sắc.Nhìn Tịch Lạc lúc này thật giống như nàng tiên đứng giữa một rừng hoa.

Bên dưới sân khấu,tất cả ánh mắt đều tập trung về nhân vật chính phía trên.Ngay cả bản thân Quế Tư Hạ cũng phải thừa nhận rằng,Tịch Lạc thật sự rất đẹp.Vẻ đẹp của quyền quý,sang trọng mà thanh lịch.

Quế Tư Hạ bất ngờ xoay qua nhìn về chỗ của Ngụy Tư Đằng,muốn nhìn thử anh lúc này có đang chăm chú nhìn Tịch Lạc như bao người hay không.Nhưng sự thật lại khiến cô ấm lòng không thôi,ngay khi ánh mắt cô vừa chạm đến liền phát hiện anh vẫn luôn ở đó mà nhìn lấy cô.

Ngụy Tư Đằng chạm mắt cùng cô thì tim trong l*иg ngực liền nhảy dựng lên,môi mỏng đưa lên tạo khẩu hình miệng.

- Lại đây.