Một buổi chiều nắng đẹp rực rỡ, Dương Hùng ở trong văn phòng, bởi vì báo cáo tài vụ có mấy sai lầm nhỏ mà nổi giận đùng đùng trút giận lên tiểu thư Chu nhân viên chủ quản phòng tài vụ, Chu Tiệp chủ quản tài vụ là một nữ nhân đã hơn ba mươi tuổi, giờ này bị mắng đến mức mặt đầy vẻ xấu hổ, nước mắt đảo quanh hốc mắt, cô lén ngẩng đầu đáng thương nhìn người dẫn ra pháp trường – tiểu thư Trần – bí thư bên người Dương Hùng cầu cứu.
Tiểu thư Trần thông cảm với niềm hy vọng của cô nhưng trong lòng cũng trách sao cô không biết quan sát, phạm lỗi lúc nào không phạm lại phạm lỗi ngay lúc Hạng Vinh xin nghỉ để về quê viếng mồ mả tổ tiên. Hạng Vinh cũng thật là, chỉ xin nghỉ có hai ngày, vậy mà đã đi hơn năm mươi tiếng rồi còn không chịu về, Dương Hùng sao không nổi giận chứ, ngay lúc này lại phạm lỗi thì tất nhiên hợp lẽ thành nơi trút giận rồi.
Tiểu thư Trần cố xem nhẹ tín hiệu cầu xin của tiểu thư Chu, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc, đầy bụi bặm do đường xá nhắm hướng tòa nhà chạy đến, nhất thời như mang một trọng trách, cô lập tức lặng lẽ hướng tiểu thư Chu ra dấu hiệu tay, ý bảo cô ấy ráng kiên trì thêm năm phút nữa thôi.
Quả nhiên, năm phút sau, vang lên tiếng gõ cửa, Hạng Vinh cười đi vào nói: “Dương tổng, sớm a.”
Dương Hùng gào thét tiếp: “Sớm cái gì mà sớm! Cậu không nhìn xem mấy giờ rồi! Cậu không phải nói buổi sáng là có thể về tới sao hả? Bây giờ là buổi chiều rồi!” Miệng mắng mà trong mắt lại khoác ý cười. Sau đó nói với Chu Tiệp: “Bây giờ cô đem sổ sách tính lại đi, ngày mai đưa lên đây, nếu vẫn không đúng thì về sau không cần đến đây.”
Tiểu thư Chu sống sót sau tai nạn từ văn phòng Dương Hùng bước ra. Tiểu thư Trần cũng cười hì hì đi theo sau ra ngoài. Nói với mấy vị chủ quản đang chờ gặp ngoài cửa: “Dương tổng chiều nay nhiều việc bận, mọi người về trước đi, Dương tổng không muốn gặp ai chiều nay.”
“Dù sao cũng phải có ngoại lệ chứ.” Một giọng nói chậm rãi vang lên.
Tiểu thư Trần ngẩng đầu nhìn, thấy bạn thân của Dương Hùng là Liễu Phù Phong và Hầu Tín đang đi đến, tiểu thư Trần vội giải thích: “Hạng Vinh trợ lý vừa đi công tác mới về, đang cùng Dương tổng bàn chuyện. Bây giờ chỉ sợ đi vào không tiện lắm.”
Liễu Phù Phong bất đắc dĩ dừng lại, cúi đầu nói: “Không tiện sao, đúng là thứ trọng sắc khinh bạn thì có.”
Hầu Tín vẫn chưa hết hy vọng, tiêu sái nhẹ nhàng đi đến trước cửa, đẩy một khe nhỏ, thấy Dương Hùng đang ôm Hạng Vinh cuồng hôn, hắn cũng không dám đi vào khu cài bom, đành lặng lẽ lui ra sau, phẫn nộ nói với Liễu Phù Phong: “Chúng ta đi uống chút trà đi.”
Bên cạnh tòa nhà có một tiệm coffee, phong cách cao nhã nên hấp dẫn không ít nhóm mỹ nhân thành phần tri thức vào uống trà, cho nên uống trà ở đây cũng xem như một chuyện tốt đẹp. Liễu Phù Phong cùng Hầu Tín vào liền thấy một nhóm ba vị duyên dáng xinh đẹp ngồi một bàn, Hầu Tín lập tức ngồi một bàn bên cạnh các cô ấy.
Ba vị nữ nhân kia đang cao hứng cười nói, giọng hơi lớn, hoàn toàn không thèm để ý đến người khác nhìn ngó. Liễu Hầu hai người vừa nghe liền phát hiện ba vị nữ nhân này là nhân viên Hoành Đạt.
Một vị tiểu thứ Tử Y (áo tím) nói: “Tin tức mới nhất nè, Chu chủ nhiệm lợi hại của phòng các bà hôm nay thê thảm luôn, bị Dương tổng hung hăng chỉnh, có người còn thấy cô ấy khóc đi ra từ phòng Dương tổng đó.”
Tiểu thư Hồng Y (áo đỏ) lại nói: “Có thể bị Dương tổng mắng là chuyện thê thảm gì chứ, đây có thể xem như công ty cho cô ấy thêm chút phúc lợi, có bao nhiêu người muốn bị Dương tổng mắng còn không được.”
Tiểu thư Bạch Y (áo trắng) nói: “Thực chịu không nổi tính mê trai của bà đó, thấy người dễ nhìn chút xíu đã chảy nước miếng? Làm ơn sau này bà đừng nói có quen với tụi tôi nghen.”
Tiểu thư Hồng Y không chút thẹn thùng vẫn si mê nói: “Đó là do mấy bà không biết thưởng thức, Dương Hùng khốc như vậy đủ khiến bao nhiên nữ nhân si mê. Biết không, mỗi ngày tôi đi làm ở đây, chuyện vui nhất chính là ngẫu nhiên có thể thấy thần tượng của tôi đó. Đáng tiếc tôi chưa nói chuyện với anh ấy nhiều lắm. Nhân viên quèn thật khổ, nếu anh ấy có thể tán gẫu với tôi vài câu thôi, mắng tôi một chút tôi nhất định cao hứng đến mức tối đó nằm mơ cũng sẽ cười.”
Tiểu thư Bạch Y khinh thường nói: “Nếu bà thích anh ấy như vậy thì dứt khoát hiến thân làm Nhị nãi của anh ấy đi.”
Tiểu thư Hồng Y lập tức nói: “Không thành vấn đề, nếu anh ấy yêu tôi, đừng nói là làm Nhị nãi mà ngược lại, để tôi dưỡng anh ấy cũng được nữa là.”
Tiểu thư Tử Y cảm động vỗ tay, sau đó cố tình bày ra bộ dạng tiếc nuối: “Thật khiến người khác cảm động, hỏi thế gian tình là gì, chỉ tiếc bà không có cơ hội rồi, bởi vì Dương tổng của chúng ta, anh ấy chỉ yêu xe không yêu mỹ nhân.”
Tiểu thư Hồng Y hỏi: “Sao bà biết được, bà với anh ấy đâu có quen nhau đâu.”
Tiểu thư Tử Y: “Còn nhớ tiệc rượu lần trước không, là kế hoạch ngoại giao của chúng ta. Bà biết vị có tiếng tăm đến đây không, điện ảnh minh tinh Bạch Khiết! Bạch Khiết cũng tính là một đại mỹ nhân nha. Tôi thấy cô ấy cả đêm đều đi cùng Dương tổng, nháy nháy mắt nha, điện thế mấy kilô-oát chứ không ít, Dương tổng chúng ta lại như vật cách điện, ngay cả một nụ cười miễn phí cũng không thèm cho Bạch tiểu thư.
Tiểu thư Hồng Y cao hứng nói: “Tôi chính là thích tính lãnh khốc này của anh ấy, nếu anh ấy đều cười với ai thì còn gì để nói.”
Tiểu thư Tử Y nói tiếp: “Sau khi tiệc kết thúc, ở cửa khách sạn, lái xe của Dương tổng lái xe thể thao đến đón anh ấy thì thần sắc liền tươi cười, Bạch tiểu thư cũng thật là biết nhìn mặt nói chuyện nha, thấy thế lập tức kêu lên: “Oa!! Xe thể thao thật đẹp!”
Dương tổng lúc này cười nói: “Bạch tiểu thư đối với xe có chút hiểu biết ha.”
Bạch Khiết liền nắm thế đẩy lên, làm nũng nói: “Tôi chưa từng đi chiếc xe thể thao nào đẹp như vậy, Dương tổng có thể chở tôi đi hóng gió được không.”
Dương tổng trầm mặt nói: “Hôm nay không rảnh.”
Lúc này có rất nhiều người đứng đó, Bạch tiểu thư có chút sượng mặt, nhưng cô ấy cũng không dám đắc tội Dương tổng liền tìm cách hạ bậc bản thân xuống, nói: “Vậy hôm nào cũng được, Dương tổng nếu vẫn còn bận thì có thể nói tài xế của ngài chở tôi đi dạo quanh cũng được rồi.”
Không ngờ Dương tổng nghe xong câu này, không thèm cảm kích thái độ chăm sóc hiểu biết của Bạch tiểu thư mà ngược lại còn giận tím mặt, nổi giận đùng đùng nói với Bạch tiểu thư: “Không cho phép cô có ý định đó, nếu cô dám có ý định đó thì tôi không để yên đâu.”
Bạch tiểu thư rất mất mặt, lúc ấy giận khóc quá trời. Đó mấy bà xem, Bạch Khiết xinh đẹp là một đại mỹ nhân như vậy, Dương Hùng lại chỉ vì xe thể thao mà mắng cô ấy, không hề thương hương tiếc ngọc, cái này không phải chỉ yêu xe không yêu mỹ nhân hay sao?”
Tiểu thư Hồng Y nghe xong, vẫn như trước chấp mê không tỉnh, nói: “Nam nhân mê xe mới khốc chứ, vậy mới có vị nam nhân. Bạch Khiết là loại nữ nhân thích tỏ vẻ, đối cô ta như vậy là đáng rồi. Đáng tiếc lúc đó tôi không có ở đó, có thể thấy được Dương tổng lúc đó nhất định là đẹp trai ngây người, ngất chết nha. Tôi càng sùng bái anh ấy.”
Hầu Tín lòng đầy căm phẫn, nói với Liễu Phù Phong: “Tôi nghe hết nổi rồi, nhìn những mỹ nhân xinh đẹp thuần khiết như vậy lại bị bên ngoài che mắt. Để tôi nhẫn nhịn như vậy sao được, tôi phải đứng lên vạch trần sự thật mới được. Nói cho các cô ấy biết, Dương Hùng là người thế nào, anh ấy không thương mỹ nhân, cũng không mê xe, anh ấy chỉ yêu cái tên tài xế kia mà thôi! Xem nhưng cô gái trông mặt mà bắt hình dong này mở to mắt mới thấy được người đàn ông chân chính mà các cô ấy nên yêu.”
Liễu Phù Phong vẫn mang vẻ mặt thản nhiên, chậm rãi nói: “Âu phục cậu mặc thật đẹp, mới mua hả?”
Hầu Tín nghe không hiểu nhưng vẫn nói: “Đây là mẫu mới mua từ Paris, vợ tôi chọn cho tôi đó, không tồi đứng không.”
Liễu Phù Phong gật gật đầu nói: “Nếu bộ quần áo này bị ba tách coffee hay nước trái cây v.v…, thì cậu sẽ giải thích với vợ cậu thế nào?”
Thấy Hầu Tín vẫn không hiểu, Liễu Phù Phong thở dài nói: “Tính tình con gái bây giờ thế nào chứ hả, cậu đi nói các cô ấy không đúng thì các cô ấy sẽ trở mặt mới cậu. Cậu can đảm dám nói xấu thần tượng của họ, họ sẽ liều mạng với cậu. Cậu muốn bây giờ nói rõ sự thật, mặc dù không đến mức chiến trường máu chảy, nhưng bộ âu phục đẹp này e rằng sẽ phải hy sinh.”
Hầu Tín không phục: “Tôi không nói xấu anh ấy. Tôi chỉ muốn nói rõ sự thật.”
Liễu Phù Phong thành khẩn nói: “Tôi biết cậu nói thật, nhưng chuyện hoang đường như vậy ai tin chứ. Người trẻ tuổi à, làm người phải hiểu mà nhẫn nại không nên nhất thời tức giận mà phá hư bộ quần áo này.”
Hầu Tín suy nghĩ một hồi, cũng hiểu Tiểu Liễu nhi nói đúng, vô cùng đau đớn nói: “Mọi người đều say chỉ mình ta tỉnh thật sự tĩnh mịch, một mình giữ chân lý thật thống khổ, mà bị ép phải giữ chân lý đó thật sự là khổ hình khó chịu.”
Buồn bực uống xong ly trà, Liễu Phù Phong cùng Hầu Tín về lại văn phòng Dương Hùng, tiểu thư bí thư giọng vẫn không đổi nói: “Dương tổng bây giờ nhiều việc, thỉnh đừng quấy rầy.”
Hầu Tín cuối cùng chịu không nổi, lại lặng lẽ đẩy cửa, nhìn vào, thấy hai người đã thay đổi địa điểm cùng tư thế, nhưng vẫn còn hôn. Hầu Tín liền phá giọng, nói lớn lên: “Tôi không muốn im lặng rời khỏi đây hay là đợi tại đây đi.”
Hạng Vinh nghe thấy, đỏ mặt tránh ra xa, Dương Hùng không vui nói: “Cậu chạy đến đây làm gì, lớn giọng như vậy, không biết cậu đang hét còn tưởng đang gặp kẻ cướp chứ. Ở bên ngoài đợi một lát bộ cậu sẽ chết sao hả?”
Hầu Tín thập phần bất mãn nói: “Chờ một chút, anh có biết em chờ bao lâu rồi không? Nếu anh có đang gặm cái đầu heo thì nhất định đã gặm xong rồi chứ.”
Dương Hùng trừng mắt nói: “Cậu nói ai gặm đầu heo hả, có chuyện gì nói mau đi, tôi muốn tan tầm sớm nữa.”
Người tìm Dương Hùng nói chuyện là Liễu Phù Phong, Liễu Phù Phong ngồi xuống bàn chuyện làm ăn với Dương Hùng. Chuyện làm ăn xong xuôi, Hầu Tín còn nói chuyện riêng một chút, đó là mời cả nhà Dương Hùng tham gia một buổi tiệc tụ hội ở tại nhà hắn cuối tuần này.
Hầu Tín tân hôn không lâu, mới hưởng tuần trăng mật ở Châu Âu xong trở về. Hầu Tín dù cho dung mạo xấu xí nhưng hắn cũng không ngừng cố gắng, chung quy vẫn rước được một vị yểu điệu thục nữ về làm vợ, hắn rất vừa lòng với vợ, càng thêm sủng ái, mà vị Hầu thái thái này cũng rất có khiếu trang phục, suốt hành trình đi Châu Âu, đều rào rào mua sắm. Trở về liền khẩn cấp tham gia hoạt động xã giao, còn muốn tổ chức tiệc tụ hợp trong nhà để triển lãm chút thành quả của chuyến hành trình Châu Âu buồn bã.
Liễu Phù Phong nhắc nhỡ Hầu Tín: “Nhà có kiều thê, còn mời Dương Hùng, không để ý dẫn sói vào nhà a.”
Hầu Tín tự tin tràn đầy nói: “Không sợ, đại ca còn bận ở vị tài xế riêng của anh ấy giả bộ làʍ t̠ìиɦ thánh, làm gì có thời gian để ý cái khác.”
Ba người nói đùa một hồi thì Liễu Hầu hai người liền đứng dậy cáo từ. Ra khỏi văn phòng Dương Hùng, Hầu Tín nhất định đòi đi gặp Hạng Vinh, để trêu chọc cậu vài câu. Không thể ngờ là lại thấy trong phòng Hạng Vinh có bốn năm người, trong tay cầm đủ loại quà tặng, cẩn thận nghe, thì ra là chủ quản các ngành ở Hoàng Đạt đang đút lót cho Hạng Vinh.
Một vị nữ nói: “Trợ lý Hạng, thuốc này thật sự rất bổ nha, chỉ cần ngài kiên trì mỗi ngày đều ăn thì sẽ gia cường miễn dịch cho thân thể, sẽ không sinh bệnh nữa đâu.”
Hạng Vinh: “Cảm ơn cô, nhưng thân thể tôi vẫn rất tốt, năm ngoái cả năm tôi chỉ có một lần cảm mạo thôi. Căn bản tôi không cần dùng cái này đâu.”
Một vị nữ khác nói: “Một lần cũng không được! Cậu biết đó, cậu bệnh ba ngày đó, mọi người chúng tôi đều nhớ cậu biết bao nhiêu không? Cái đó như sống một ngày bằng một năm, đều mòn mắt chờ mong. Cậu nhất định phải nhận lấy thuốc bộ này, rồi hảo hảo bảo trọng thân thể. Tranh thủ năm nay không để sinh bệnh dù chỉ một lần. Đây chính là tâm nguyện lớn nhất của mọi người chúng tôi nha.”
Mọi người đều nói phụ họa vào.
Thấy tất cả mọi người quan tâm mình như vậy, Hạng Vinh thật sự xấu hổ, đồng thời cũng rất cảm động nói: “Thật sự cảm ơn sự quan tâm cảu mọi người, tôi nhất định sẽ chú ý rèn luyện thân thể, nhưng mấy thứ này mọi người đều cầm lại hết đi. Sao có thể vì tôi mà mọi người tiêu phí như vậy.”
Vị nữ kia lại noi: “Vị vũ trù mâu* vẫn tốt hơn, có chút tiền này thôi thì đáng gì.”
*Vị vũ trù mâu: lo trước tính sau, phòng ngừa chu đáo.“Vị vũ trù mâu?” Hạng Vinh đọc sách không nhiều lắm nên nghe câu này không hiểu.
Liễu Phù Phong liều đứng ra giải thích: “Vị vũ trù mâu, chính là nhân trời còn chưa mưa thì nên tu sửa phòng ốc cửa sổ. Như vậy khi trời mưa sẽ không ai bị ướt, hiểu chưa?”
Hạng Vinh mờ mịt gật gật đầu, Liễu Phù Phong nói thì cậu hiểu rồi, nhưng không hiểu chuyện trời mưa với chuyện này thì có liên quan gì đến nhau chứ.
Mọi người mừng rỡ, cao hứng nói: “Vậy ngài hãy nhận đi, ngàn vạn lần đừng quên tẩm bổ nha.” Đặt tất cả xuống rồi đều rời đi. Hạng Vinh đành phải mang bao lớn vác bao nhỏ về nhà.