Chương 1

Tôi và em gái là chị em song sinh.

Tôi sinh ra sớm hơn em gái chỉ một phút nhưng ngoại hình chúng tôi hoàn toàn khác nhau.

Chỉ có khuôn mặt của tôi trông giống một đứa trẻ bình thường, nhưng cơ thể tôi có tới 8 chiếc chân nhện.

Lần đầu tiên mẹ nhìn thấy tôi, bà ấy sợ đến mức bật khóc.

Bà đỡ vừa nhìn tôi đã kinh hãi ngất đi.

Nhưng suy cho cùng, tôi cũng là đứa con do mẹ sinh ra.

Bà ấy muốn bóp cổ tôi đến ch/ết, nhưng lại không xuống tay được.

Mẹ tôi cứ lặp đi lặp lại hai từ “quả báo”, sau đó mẹ giấu tôi đi.

Khi bà đỡ tỉnh dậy, mẹ tôi nói dối rằng bà ấy đã bị ảo giác.

Bằng cách này, tôi đã bị mẹ giấu dưới tầng hầm suốt 15 năm.

Mẹ nói dối với người ngoài tôi mắc bệnh hiểm nghèo nên không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Từ khi còn nhỏ mẹ đã để tôi ở dưới tầng hầm, ăn uống, đại tiện đều ở trong đó.

Có lần tôi lẻn ra ngoài, tham lam hít thở không khí trong lành.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy ánh mặt trời chiếu vào cơ thể tôi ấm áp đến vậy.

Nhưng tôi còn chưa tận hưởng được bao lâu thì mẹ đã phát hiện ra tôi.

Mẹ kéo thân thể của tôi và đánh tôi rất mạnh.

Một trong tám cái chân của tôi còn bị gãy, tôi đau đớn khóc lớn.

Sau khi đánh mệt, bà lại chảy nước mắt nói “xin lỗi” với tôi.

“Nếu con ra ngoài với bộ dạng này, bị người ngoài nhìn thấy, họ sẽ nói con là quái vật và thiêu ch/ết con.”

“Con cũng sẽ làm liên luỵ đến cả mẹ và em gái con, khiến chúng ta bị người khác xem thường.”

Cứ như vậy, tôi lại bị nhốt dưới tầng hầm, suốt mười lăm năm không ra ngoài.

Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến tình cảm của tôi với em gái.

Mỗi lần mang đồ ăn cho tôi, em ấy đều dạy tôi học và đọc chữ.

Đôi khi tôi ghen tị với đôi chân thon dài và trắng nõn của em ấy.

Nhưng em gái lại vuốt ve tám cái chân nhện đầy lông của tôi và cười nói rằng trông tôi như thế này thật dễ thương.

Nhưng khoảng nửa tháng gần đây, tôi phát hiện tâm trạng của em ấy không ổn định.

Em ấy ít nói hơn và không còn chia sẻ những điều thú vị trong trường học với tôi nữa.

Đôi mắt vốn sáng ngời của em gái dường như bị một lớp sương mù bao phủ.

Trên làn da mềm mại của em ấy có rất nhiều vết thương, thậm chí mái tóc dài óng mượt cũng bị cắt thành một mớ hỗn độn.

Tôi nhẹ giọng hỏi em ấy có chuyện gì nhưng em ấy không nói, chỉ dựa vào vai tôi mà khóc.

Cho đến hôm đó, tôi nhìn thấy em gái bước xuống tầng hầm, khắp người đều là vết thương.