Chương 34

Edit & Beta: Hann

Từ trước đến nay không ai ngăn cản được việc Chu Nham muốn dẫn người đi, mười năm trước anh đưa Yến Tinh Nghi và Yến Phi Bạch đi từ tay nhà họ Yến, dễ như trở bàn tay. Hôm nay anh dẫn Yến Tinh Nghi đi trước mặt Yến Phi Bạch, cũng là do tình thế bắt buộc.

Yến Phi Bạch cũng không mấy bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Chu Nham, thực ra anh ta biết rõ Chu Nham sẽ không xảy ra chuyện bởi vì anh cũng giống anh ta, tuyệt đối không để người yêu mình phải khổ sở, dù đang ở trong tình cảnh khốn đốn cũng sẽ nghĩ đủ cách để quay lại.

Nhưng điều khiến Yến Phi Bạch kinh ngạc nhất đó chính là thái độ của em gái nhà mình với Chu Nham, vô cùng ỷ lại và tín nhiệm. Bàn tay ôm ngang eo cô của Chu Nham đã vượt qua phạm vi thân mật của “Anh em”. Dù biết Chu Nham thích Yến Tinh Nghi, nhưng anh ta chưa từng nghe nói về việc mối quan hệ của bọn họ đã có chút tiến triển.

Yến Phi Bạch thăm dò nhìn về phía Yến Tinh Nghi. Cô cũng không chú ý đến ánh mắt dò hỏi của anh ta, mọi ánh nhìn của cô đều dành hết cho Chu Nham.

Từ nửa tiếng trước, lúc mấy người bọn họ gặp nhau ở phòng khách, ánh mắt của Yến Tinh Nghi không hề rời khỏi Chu Nham. Mà Chu Nham cũng nhìn cô, anh tỏ vẻ trấn an khi sờ tóc cô, dáng vẻ cực kỳ cưng chiều.

Yến Phi Bạch lẫn Đường Vãn nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt của nhau, có lẽ hai người đó đã nói chuyện thẳng thắn với nhau, đang yêu đương rồi.

“Chu tổng, anh không sao thì tốt rồi.” Đường Vãn mở lời trước.

Chu Nham nhìn cô ấy, không lạnh không nhạt ừ một tiếng.

Đường Vãn cười mỉm: “Anh đến Vân Xuyên khi nào vậy? Không thể giao hết việc của công ty anh cho tôi xử lý được đâu, ông chủ Chu.”

Chu Nham nhìn Yến Tinh Nghi, nếu như cô thật sự muốn về Vân Xuyên sống thì anh hoàn toàn có thể theo ý cô. Đối với Chu Nham mà nói, ở đâu cũng chẳng khác gì nhau, chỉ cần có cô bên cạnh là tốt rồi.

Đường Vãn biết ý của Chu Nham, cô ấy dịu dàng nói với Yến Tinh Nghi: “Trở về sống cùng tụi chị đi, anh của em và chị rất nhớ em.”

“Cảm ơn, nhưng Vân Xuyên không thích hợp với em, em thích Thanh Viễn, sau này muốn định cư ở đó.” Cô lập tức hỏi Chu Nham: “Anh thấy thế nào?”

“Nghe theo em.”

Vẻ mặt của Yến Phi Bạch hơi nặng nề, anh ta cũng không che giấu được nỗi buồn của mình. Từ đầu đến cuối Yến Tinh Nghi đều coi thường anh, như thể ý kiến của anh ta chẳng đáng để cân nhắc vậy.

“Tinh Nghi, em muốn tiếp tục đi theo Chu Nham sao?”

Anh ta lập tức tìm được chỗ mấu chốt.

Chu Nham đưa mắt nhìn, Yến Phi Bạch trở nên lãnh đạm, Đường Vãn cảm giác như hai người đã gươm súng sẵn sàng rồi vậy. Chỉ cần nhắc đến vấn đề của Yến Tinh Nghi, hai người họ vẫn luôn như vậy. Chu Nham không thể rời xa Yến Tinh Nghi, còn Yến Phi Bạch thì sao mà buông bỏ người thân quan trọng duy nhất được?

Yến Tinh Nghi bình tĩnh trả lời: “Ừ, tại sao tôi không đi cùng anh ấy được? Tôi đã là vợ của anh ấy rồi.”

Bốn người ngồi đó, ai ai cũng sửng sốt, bao gồm cả Chu Nham.

Rõ ràng anh nhớ rằng Yến Tinh Nghi bảo không được để Yến Phi Bạch biết chuyện bọn họ kết hôn, không ngờ cô lại tự mình thừa nhận.

Yến Phi Bạch và Đường Vãn có thể nhìn ra bọn họ thường xuyên lui tới với nhau, nhưng không bao giờ ngờ rằng đã kết hôn rồi! Không nghe thấy tin đồn, vậy có lẽ bọn họ chỉ mới lĩnh chứng, vẫn chưa tổ chức hôn lễ. Dù vậy, sắc mặt của Yến Phi Bạch vẫn vô cùng trầm lặng, em gái ruột của mình kết hôn nhưng anh ta lại chẳng biết.

Yến Tinh Nghi không thèm quan tâm đến sắc mặt không tốt của Yến Phi Bạch: “Sáng mai tôi với Chu Nham sẽ rời đi, không phiền hà hai người nữa.”

Giọng nói của Yến Phi Bạch lạnh đi: “Em cảm thấy như thế sao?”

Yến Tinh Nghi hơi hoài nghi.

“Cảm thấy ở đây sẽ gây thêm phiền toái cho anh sao?”

Yến Tinh Nghi không giải thích, nhưng sự trầm mặc của cô chính là câu trả lời rõ nhất.

Yến Phi Bạch vẫn không nhượng bộ như cũ: “Du Ngưng đã chạy trốn rồi, vì để bảo vệ em tốt hơn, em phải ở lại đây.”

Chu Nham nghe vậy bèn nhíu mày, anh thờ ơ nâng mi mắt: “Bà ta đã bị tôi khống chế rồi.”

Ba người đồng loạt nhìn sang anh.

Bị khống chế là ý gì?

Thấy vẻ mơ màng cùng mong đợi trong ánh mắt của Yến Tinh Nghi, Chu Nham dùng đầu ngón tay vuốt ve hàng lông mày của cô: “Anh vẫn chưa nói rõ đầu đuôi mọi việc với em, muốn nghe không?”

Đương nhiên muốn nghe.

Cô lập tức gật đầu.

Chu Nham khẽ cười, anh ôm cô tựa vào ngực mình, có lẽ vì không được nghỉ ngơi đàng hoàng nên giọng nói của anh hơi uể oải và khàn khàn: “Trong điện thoại của anh có một dãy số điện thoại rất lạ, mặc dù em không nói với anh nhưng anh có để ý đến. Anh đã điều tra số điện thoại đó rồi, không tra ra gì cả, trên điện thoại của em có cài thiết bị giám sát theo dõi. Vì không muốn em lộ sơ hở bị Du Ngưng phát hiện nên anh vẫn chưa nói với em.”

Yến Tinh Nghi dần hiểu ra: “Vậy là hôm đó em nói chuyện điện thoại với Du Ngưng, anh nghe thấy hết sao?”

“Ừ.”

“Vậy nên anh biết xe sẽ gặp nguy hiểm?”

“Biết.”

“Vậy tại sao anh vẫn lái xe xuống sông?”

Chu Nham thấy trong mắt cô đầy nỗi lo âu và hoảng sợ, anh không thèm để ý việc Yến Phi Bạch và Đường Vãn vẫn còn ở đây, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt của cô: “Lúc ấy trong xe không có người.”

Lúc Du Ngưng nói chuyện điện thoại với Yến Tinh Nghi, anh với Dương Lâm đã xuống xe. Sau đó căn cứ vào vị trí điện thoại của Du Ngưng, nhanh chóng bắt được bà ta.

“Bây giờ bà ta đang ở trong tay anh.” Lúc nói những lời này, Chu Nham nhìn sang Yến Phi Bạch, có chút lãnh đạm, từ trên cao nhìn xuống nụ cười nhạt mang theo ý vị coi thường: “Không gì phải sợ hãi.”

Vậy nên lý do Yến Phi Bạch giữ Yến Tinh Nghi lại vì Du Ngưng, hoàn toàn không hợp lý nữa.

Chuyện mà Yến Phi Bạch chưa làm được trong hai năm qua, bây giờ anh đã làm rồi.

Chu Nham trấn an xoa xoa vành tai của Yến Tinh Nghi: “Tất cả những bất lợi với em, anh cũng đã gạt bỏ hết rồi. Từ nay về sau, bà ta không thể uy hϊếp em nữa.”

Yến Phi Bạch trầm giọng hỏi: “Anh chuẩn bị làm gì?”

Nếu đưa về nông thôn cũng không ngăn cản được bà ta, vậy thì phải đưa đến một nơi càng vững chắc hơn để bà ta không thể chạy trốn nữa. Chu Nham nghiêng đầu một cái, nụ cười có chút bất cần: “Anh cảm thấy thế nào?”

Yến Phi Bạch cũng hiểu sơ sơ tiếp theo anh sẽ làm gì, cũng không có ý định ngăn cản, hai năm qua anh ta đã cho Du Ngưng cơ hội, là do bà ta không biết quý trọng.

Cuối cùng, Yến Phi Bạch không giữ Yến Tinh Nghi ở lại, nhưng lần này anh ta tự mình đưa cô lên máy bay. Trước khi máy bay cất cánh, anh ta kéo người bên cạnh Chu Nham vào lòng.

Đây là cái ôm giữa hai anh em, Yến Tinh Nghi sửng sốt rất lâu.

Được anh ta ôm trong ngực không giống với Chu Nham lắm, không giống với bất cứ thứ gì khác, đúng là có cảm giác của người thân hơn.

Yến Tinh Nghi cũng không đưa tay ôm lại, cô chỉ yên lặng trong ngực Yến Phi Bạch, nghe thấy giọng nói của anh ta: “Anh mãi mãi ở nhà chờ em.”

Đường Vãn đứng bên cạnh liếc nhìn Chu Nham, phát hiện vẻ mặt của anh hơi lạnh đi, vì sợ anh và Yến Phi Bạch sẽ xảy ra mâu thuẫn gì đó nên cô ấy vội vàng tách bọn họ ra.

Đường Vãn đẩy Yến Tinh Nghi về bên cạnh Chu Nham, quả nhiên sắc mặt của anh tốt hơn hẳn.

“Tinh Nghi, lúc nào cũng hoan nghênh em về nhà.”

“Cảm ơn.”

Hai vợ chồng Yến Phi Bạch đứng ở đại sảnh nhìn máy bay bọn họ cất cánh.

Đường Vãn kéo cánh tay của chồng mình: “Đừng lo lắng quá, Chu Nham sẽ che chở em ấy thôi.”

“Anh sợ Chu Nham quá che chở em ấy, em ấy sẽ dần quên đi sự tồn tại của anh.”

“Không đâu, em nhìn ra được Tinh Nghi rất quan tâm anh, có lẽ không lâu nữa, chúng ta sẽ đi Thanh Viễn, vẫn còn gặp lại nhau mà.”

Cần phải giải quyết của Du Ngưng nữa, bọn họ không thể không quan tâm.



Sau khi bị Chu Nham bắt, quả thật cuộc sống của Du Ngưng cứ như sống không bằng chết. Bà ta biết người đàn ông này rất đáng sợ, so với Yến Phi Bạch chỉ có hơn chứ không kém.

Anh nhốt bà ta trong một căn phòng không có bất kỳ ánh sáng nào, có lẽ căn phòng trống rỗng vì mỗi khi bà ta gào thét hoặc nói chuyện đều có tiếng nói vọng lại.

Anh không cho bất cứ thức ăn nước uống gì, một tuần lễ Du Ngưng chỉ có thể làm bạn với bóng tối, không được uống một giọt nước, không được ăn một hạt cơm. Mỗi lần bà ta hét lớn và nhục mạ, đáp lại bà ta chỉ có những tiếng vọng kia, giống như đang nhục mạ chính mình, cười nhạo chính mình vậy.

Yến Phi Bạch thích dùng thủ đoạn hành hạ trực tiếp, còn Chu Nham thì hành hạ trong lòng bà ta. Ở trong căn phòng này mỗi một phút giây đều khiến bà ta nóng nảy bất an, vừa tức giận vừa run sợ.

Cái này khiến bà ta nhớ đến lần đầu tiên gặp Chu Nham.

Lúc đó bà ta đang cầm roi trong tay chuẩn bị đánh Yến Tinh Nghi, chuyện cụ thể tại sao thì bà ta không nhớ, chỉ nhớ cô gái này chọc bà ta tức giận nên phải chịu phạt, nguyên nhân đâu quan trọng đâu?

Nhưng cây roi giơ cao quất xuống không trúng người Yến Tinh Nghi, cánh tay bị người nọ dùng sức ngăn lại.

Bà ta quay đầu, thấy một Chu Nham vừa trẻ tuổi vừa lạnh lùng.

Anh là người thừa kế nhà họ Chu, là thiên chi kiêu tử ưu tú nhất trong đám người trẻ tuổi nhà họ Chu. Anh không dễ chọc, đặc biệt là chạm vào vảy ngược của anh. Khi đó Du Ngưng không biết Yến Tinh Nghi chính là vảy ngược của Chu Nham.

Anh cướp đi cây roi trong tay bà ta, dưới ánh mắt nghi ngờ của Du Ngưng, anh lấy roi quất vào người bà ta. Ngày đó bà ta trầy da sứt thịt, suýt nữa bị đánh chết.

Sau chuyện này nhà họ Yến cũng không dám đòi công đạo cho bà ta, bởi vì đó là nhà họ Chu, nhà họ Yến không với tới nhà họ Chu.

Sau đó Yến Tinh Nghi được Chu Nham dẫn đi, anh chuẩn bị tất cả mọi thứ vì cô, sự bảo vệ của kim ốc tàng kiều. Từ đó mỗi lần trở về nhà họ Yến, Chu Nham đều đi cùng, dù có bận rộn không thể đi cùng thì bên cạnh cô cũng được sắp xếp rất nhiều vệ sĩ cao lớn mạnh mẽ, để bảo đảm người nhà họ Yến tuyệt đối không thể đυ.ng vào một cọng tóc gáy của cô.

Người đàn ông đó, từ trước đến giờ đều nâng niu cô trong lòng bàn tay, bảo vệ đến nỗi giọt nước cũng không lọt qua được.

Bây giờ, bà ta lại rơi vào trong tay anh. Thực ra, so với Yến Phi Bạch, bà ta sợ rơi vào tay Chu Nham hơn bởi vì Yến Phi Bạch có thể mềm lòng vì bọn họ có quan hệ mẹ con, nhưng Chu Nham thì không. Tất cả quy tắc làm người cũng chỉ có ba chữ, đó chính là… Yến Tinh Nghi.

Sau đó xảy ra chuyện gì, bà ta cũng không biết nhưng chắc chắn không tốt lành gì.

Đói bụng, bóng tối, cô độc, mỗi một thứ đều hành hạ bà ta, từ thể xác đến tâm hồn. Sau khi mắng nhiếc mệt mỏi, bà ta không khỏi khóc lớn. Tiếng khóc của bà ta cũng vọng lại, càng nghe càng thấy giống tiếng cười, cười nhạo châm chọc bà ta.

Vì vậy bà ta tức giận, lại tiếp tục điên cuồng, nước mắt giàn giụa đập vào vách tường bốn phía, định tìm cơ hội chạy trốn ra ngoài nhưng mà không có, sao Chu Nham có thể để bà ta trốn được chứ?



Trở lại Thanh Viễn, Yến Tinh Nghi cũng không nói sẽ đi xem Du Ngưng, cô đã chẳng còn bất cứ tình cảm gì với người phụ nữ này, không cần phải làm dơ mắt mình. Cô tin Chu Nham sẽ giải quyết thật ổn thỏa, anh cũng không chủ động nhắc đến chuyện này với cô.

Không có Du Ngưng quấy rầy bọn họ, cuộc sống trở nên vui vẻ thoải mái hơn. Chu Nham bận rộn công việc xong sẽ dẫn cô ra ngoài hẹn hò. Cuộc sống tân hôn ngọt ngào khiến cô cười nhiều hơn, một người luôn sống lãnh đạm trước giờ dần dần biến mất. Bây giờ Yến Tinh Nghi ấm áp hơn nhiều.

Vậy nên Lạc Trầm Hương cực kỳ ngạc nhiên, rất hay cảm thán: “Tinh Nghi, mình cảm thấy cậu thay đổi rất nhiều.”

Yến Tinh Nghi cong môi hỏi: “Ví dụ như?”

“So với bây giờ, trước giờ cậu sẽ không cười như vậy.” Giống như được ngâm trong mật ngọt, cả người tỏa ra sự dịu dàng ngọt ngào, khiến người khác phải mê đắm, khiến người ta muốn làm thân. Lạc Trầm Hương thích Yến Tinh Nghi như thế, thật lòng hy vọng cô sẽ mãi mãi như vậy.

Nụ cười của Yến Tinh Nghi càng tươi hơn: “Đi thôi, đến phòng tập múa.”

Cô chủ động ôm cánh tay của Lạc Trầm Hương, cô ấy ngẩn người.

“Làm sao thế?”

Lạc Trầm Hương ra sức lắc đầu, nụ cười rạng rỡ: “Không sao, đi luyện múa thôi.” Cô ấy ôm lấy cánh tay Yến Tinh Nghi không để cô rời đi. Từ trước đến nay Yến Tinh Nghi không quá thân thiết với người khác, dù bọn họ là bạn đi nữa. Thật ra có lúc Lạc Trầm Hương cũng không tin mình có thật sự tính là bạn của cô không, bây giờ còn bất ngờ hơn, vui vẻ hơn trước nhiều.

Hóa ra, các cô thật sự là bạn!

Hai người bọn họ đi ra ngoài, vô tình gặp đoàn làm phim đang nhận phỏng vấn. Yến Tinh Nghi và Lạc Trầm Hương cũng không dừng lại lâu, rời đi từ phía sau đám đông.

Chẳng qua không ngờ rằng, đề tài phỏng vấn hôm nay lại xảy đến với Yến Tinh Nghi. Nguyên nhân là do lúc nhà báo phỏng vấn Khương Lễ, Yến Tinh Nghi đang đi qua phía sau lưng anh ta, vậy nên ống kính cũng bắt được gò má xinh đẹp của cô, lên hot search cùng ngày bởi vì sự xinh đẹp đó.

Sau đó thân thế và lý lịch của cô bị moi móc ra, không chỉ là bạch phú mỹ, còn là người đứng đầu trong vũ đoàn, hơn nữa cô là cô gái kim ốc tàng kiều nhiều năm của Chu Nham. Bối cảnh y tiểu thuyết như vậy khiến cô trở thành trung tâm bàn luận trên mạng.

Đột nhiên bạo đỏ khiến vũ đoàn Senna lọt vào tầm mắt vòng giải trí, rất nhiều người bắt đầu chú ý đến cái nghề này. Thậm chí còn có đạo diễn tìm Yến Tinh Nghi mời cô quay phim, đương nhiên cô từ chối. Nếu muốn vào giới giải trí thì cô tìm Chu Nham hay Yến Phi Bạch đều là sự lựa chọn tốt hơn.

Cô cho rằng cảnh bạo đỏ khó hiểu này sẽ nhanh chóng bị cái mới thay thế, không ngờ ngày hôm sau lúc ra khỏi vũ đoàn, mấy người trên mạng vì hâm mộ mà đến đây. Cô bị người người vây quanh chụp hình, được người khác khen ngợi xinh đẹp, còn được đòi ký tên nữa.

Lượng người ngày càng nhiều, nước chảy không lọt, Lạc Trầm Hương muốn chen vào cứu cô nhưng lại lần nữa bị đẩy ra, cô ấy gấp gáp gọi điện cho Dương Lâm.

Đây là sự cho phép đặc biệt của Chu Nham, mọi chuyện liên quan đến Yến Tinh Nghi cô ấy đều được liên lạc với trợ lý của anh bất cứ lúc nào.

Dương Lâm nhận được điện thoại rồi nói với Chu Nham trước. Nghe xong, Chu Nham nhíu mày nhanh chóng rời khỏi công ty, nhưng rốt cuộc anh cũng chậm một bước. Khương Lễ chen vào đám người nắm lấy cổ tay của Yến Tinh Nghi, che chở dẫn cô đi.

Thật ra Yến Tinh Nghi cũng không biết người kéo mình là Khương Lễ, người vây quanh cô nhiều quá nên tay cô bị kéo rất nhiều lần, lúc phản ứng lại thì cô đã bị Khương Lễ đẩy lên xe.

Anh ta nhanh chóng lái xe rời đi.

Yến Tinh hơi ngây ngốc nhìn anh ta: “Sao lại là anh?”

Khương Lễ nghiêng đầu nhìn cô ấy, cười một cái: “Sao không thể là tôi?”

“Tôi muốn xuống xe.”

“Sắp đến đường cao tốc rồi, không thể dừng.”

“…”

“Đi đâu?”

“Đi nơi mà chúng ta thường đến.”

Nơi bọn họ thường đi rất nhiều, Yến Tinh Nghi không hỏi đến cùng là nơi nào, cô trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, không tính nói chuyện với anh ta.

Khương Lễ nhìn gò má của cô: “Em nói gì đi.”

“Không có gì đáng nói.”

“Nghe bảo mấy năm nay em vẫn luôn đợi tôi.”

“Nghe ai nói?”

Khương Lễ không trả lời vấn đề này.

Khoảng thời gian này anh ta có đi gặp một vài người quen, cũng bao gồm người từng là ông chủ quầy rượu. Lúc nhắc đến Yến Tinh Nghi ông ấy cảm thán không thôi, nói cho Khương Lễ biết có lúc cô hay đi uống rượu giải sầu, lúc uống say sẽ gọi tên anh ta.

Rõ ràng trong lòng có anh ta nhưng lại không thừa nhận, Khương Lễ biết cô đang trách anh ta.

Khương Lễ dừng xe bên ngoài quán rượu: “Đi vào ngồi một chút.”

Yến Tinh Nghi cau mày: “Không uống rượu.”

Thật ra Chu Nham không thích cô uống, cô không muốn anh phải lo lắng, càng không muốn cho anh biết cô đang uống rượu với Khương Lễ.

Khương Lễ mở cửa xe đứng bên ngoài, nhíu mày cười: “Không uống thì nói chuyện phiếm.”

“Không muốn nói.”

“Yến Tinh Nghi, tôi giúp em mà.” Anh ta cười nhẹ, không khác gì với thiếu niên trong trí nhớ, ánh mắt nhìn cô vẫn thờ ơ như vậy, thật giống như nhớ nhung trong lòng nhung cũng giống không để lại chút dấu vết nào. Yến Tinh Nghi từng mê đắm Khương Lễ như vậy.

Nhưng anh ta cũng nói đúng, anh ta cũng coi như đã cứu cô, Yến Tinh Nghi không bằng lòng xuống xe lắm: “Thời gian tôi cho anh không nhiều.”

“Đủ.”

Anh ta dẫn cô đi vào, Yến Tinh Nghi phát hiện quán rượu vẫn có dáng vẻ của nhiều năm trước.

Khương Lễ nói: “Có phải em cảm thấy rất kỳ lạ, quán rượu này vẫn y như cũ không. Thật ra năm trước quán rượu vỡ nợ, tôi đã mua lại rồi sắp xếp lại, trang trí trông giống như lúc chúng ta hay đến khi trước, có phải trông như không thay đổi gì không?”

Yến Tinh Nghi liếc nhìn bóng lưng của Khương Lễ, luôn cảm thấy trong lời nói của anh ta có ẩn ý, cứ như đang ám chỉ bọn họ có thể quay lại như trước.

Nhưng sao có thể?

Cô đã không còn thích anh ta nữa.

Khương Lễ dẫn cô đến chỗ bọn họ ngồi khi trước, bảo phục vụ mang cho cô ly nước chanh, còn anh ta uống cocktail.

“Anh muốn nói gì?” Cô phát hiện bây giờ mình chẳng muốn trải qua một giây một phút nào với anh ta cả. Có lẽ Chu Nham đã thấy tin tức rồi, lúc chạy đến vũ đoàn không có cô ở đó, không biết anh sẽ tức giận ra sao.

Cô đoán không sai, khi Chu Nham chạy đến vũ đoàn, đám người đã tản đi, Lạc Trầm Hương chạy đến nói với anh: “Chu tổng, Tinh Nghi bị Khương Lễ dẫn đi rồi!”

Sắc mặt vốn không tốt của Chu Nham càng nặng nề hơn, không trì hoãn, anh lập tức lên xe.

Dương Lâm hỏi: “Chu tổng, đi đâu ạ?”

Chu Nham nhắm mắt suy nghĩ nơi bọn họ có thể sẽ đi, cuối cùng quyết định: “Quán rượu.”

Đến nỗi quán rượu kia, Dương Lâm biết rõ không cần nói tên cũng tìm được.

Hai mươi phút sau, khi Chu Nham đẩy cửa vào quán rượu, anh nhìn thấy hai người họ đang nói chuyện bên cửa sổ, lúc đang không nhanh không chậm bước đến, anh vừa hay nghe thấy câu hỏi mỉa mai của Khương Lễ: “Thật sự thích Chu Nham à? Anh ta không phải người thay thế tôi sao?”