Chương 21

Edit & Beta: Hann

Mặc dù mới vừa thành lập nhưng không thể coi thường đà phát triển của truyền thông Trích Tinh tại Thanh Viễn, bởi vì đằng sau nó chính là Chu Nham, hai chữ này đủ khiến người khác phải kiêng dè.

Trong giai đoạn đầu xây dựng chỗ đứng vững chắc của mình, công ty đã thu nhận được rất nhiều nghệ sĩ có thực lực lẫn lưu lượng trong giới nên từng lên hot search rất nhiều lần. Người hâm mộ nháo nhào cho rằng Chu Nham là Bồ Tát cứu nạn, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ thần tượng nhà mình, nhưng chỉ người quen mới biết được anh không phải Bồ Tát gì cả.

Buổi hội nghị này, chủ yếu vẫn là nghiên cứu và thảo luận các dự án truyền thông được tiến hành gần đây. Trong cuộc họp, các nhân viên luôn cảm thấy ông chủ của mình không yên lòng nổi thì phải, dù mọi người đưa ra vô số ý kiến khác nhau như thế nào, Chu Nham cũng chỉ rủ mắt, hờ hững đáp “Ừ”.

Điều này khiến nhiều nhân viên thả lỏng thoải mái hơn, ai cũng nghe nói Chu tổng rất nghiêm khắc, nhưng giờ nhìn sao cũng thấy không giống với lời đồn.

Dương Lâm lắc đầu cảm thán, thật ngây thơ, không ai hiểu được tâm tư của Chu Nham cả. Thật ra anh không hài lòng với những gì bọn họ đề xuất, là do tâm trạng đang vui nên mới không tùy tiện đuổi việc như trước mà thôi.

Quả nhiên, vài giây trước khi cuộc họp kết thúc, lúc nhóm nhân viên ung dung định rời đi, cuối cùng Chu Nham cũng ngước mắt lên.

Vì là con lai nên gương mặt của anh sắc sảo hơn đàn ông phương Đông nhiều, Chu Nham im lặng liếc mắt, trong giây lát phòng họp lặng như tờ, chỉ còn âm thanh gõ nhẹ cây bút máy của anh.

Không ai dám đối mắt với Chu Nham, bầu không khí trong phòng họp ngày càng nặng nề khiến tất cả mọi người nhận ra, anh không hề dễ đối phó.

Đúng vậy, ông chủ lớn quản lý vô số các công ty đa quốc gia, sao có thể bị lừa dễ dàng thế được? Tất cả nhân viên bỗng trở nên rất lo lắng.

Người đàn ông đặt bút máy lên bàn, đứng dậy, cài lại cúc áo bộ âu phục rồi rời đi. Từ đầu đến cuối không nói một câu, điều này khiến tất cả mọi người không hiểu nổi, rối rít nhìn sang cầu cứu Dương Lâm.

Dương Lâm sửa sang lại văn kiện rồi đứng lên: “Ý của Chu tổng là, làm lại hết, làm không tốt thì không cần đến đây nữa, anh ấy không nuôi người phiền phức.” Dừng một chút, Dương Lâm bỗng nghĩ đến Yến Tinh Nghi. Nhiều năm như vậy, anh ấy là người hiểu rõ tình cảm giữa Chu Nham và Yến Tinh Nghi nhất.

Đến tận bây giờ Yến Tinh Nghi vẫn không ngừng rước phiền phức cho Chu Nham. Lúc mới bắt đầu, Dương Lâm cho rằng anh chỉ tò mò về cô thôi, nhưng sau này anh ngày càng để trong lòng. Chu Nham không chỉ bảo vệ che chở cô mà còn thay cô giải quyết rất nhiều chuyện lớn nhỏ.

Người duy nhất trên thế giới này gây phiền phức cho Chu Nham nhưng anh không tức giận, chỉ có thể là Yến Tinh Nghi, vậy nên mấy lời như không nuôi này cũng chưa đúng lắm. Thậm chí Dương Lâm còn cảm thấy cái tên “Trích Tinh” này của công ty có liên quan đến Yến Tinh Nghi.

Nhưng mà tất cả những điều này đều là bí mật.

“Tan họp.”

Lúc rời đi, Dương Lâm liếc nhìn đồng hồ đeo tay, thấy đã trễ rồi, tám giờ tối, có lẽ Chu tổng đang rất sốt ruột muốn trở về với cô Yến.

Quả nhiên, lúc Dương Lâm lên xe, Chu Nham đã ngồi ở phía sau, lông mày khẽ nhíu lại, khó chịu liếc nhìn anh ấy. Có lẽ vì anh ấy quá chậm chạp nên trễ nãi thời gian của Chu Nham, Dương Lâm khẽ rùng mình, nhanh chóng lái xe.

Anh ấy là trợ lý của Chu Nham, cũng có chút quyền lực ở công ty, thật ra anh ấy không cần phải lái xe. Nhưng Dương Lâm theo chân Chu Nham đã hơn mười năm, Chu Nham dùng quen người rồi nên không tìm tài xế thay thế. Huống hồ hiện tại, chuyện anh hẹn hò với Yến Tinh Nghi không được cho ai khác biết, không thì cô Yến bị anh chiều hư này không biết sẽ chọc giận anh đến cỡ nào nữa.

Dương Lâm biết ông chủ sốt ruột muốn gặp bạn gái, bèn dùng tốc độ nhanh nhất đưa Chu Nham đi.

Trong bóng đêm, biệt thư yên tĩnh đứng sừng sững, giờ này Yến Tinh Nghi vẫn chưa ngủ mới đúng, nhưng trong phòng lại không sáng đèn.

Chu Nham nhíu mày lại, không đợi Dương Lâm qua mở cửa, anh đã không chịu nổi mà bước xuống xe, sải chân đi đến căn biệt thự.

Anh có chìa khóa dự phòng, vào nhà bật đèn, nhìn xung quanh cả phòng khách, không có bóng dáng Yến Tinh Nghi đâu, lông mày anh càng nhíu chặt hơn. Anh lên lầu đến phòng ngủ của cô, bên trong cũng không có ai, bầu không khí vắng lặng khiến anh nảy sinh dự cảm không lành.

Chu Nham xoay người rời đi, nhanh chóng tìm thử những phòng khác, cẩn thận dò xét từng góc phòng, cũng không có bóng dáng của Yến Tinh Nghi. Gọi điện cho cô thì lại tắt máy. Gửi tin nhắn hỏi cô đang ở đâu cũng không thấy trả lời.

Chu Nham hiểu rõ tính cách của Yến Tinh Nghi, cô đã đồng ý với anh chuyện gì thì sẽ không đổi ý, trừ phi có ngoại lệ đặc biệt nào đó. Nhưng nếu phát sinh ngoại lệ như vậy, cô nhất định sẽ nói cho anh biết trước, tuyệt đối không âm thầm biến mất như vậy.

Người đàn ông đứng tại chỗ, nghĩ lại tất cả những hình ảnh sau khi xác định quan hệ với cô, từng cái một dần hiện lên, cái nhăn mày hay từng nụ cười của cô, anh cẩn thận hồi tưởng lại xem có chỗ nào không đúng không, nhưng vẫn không có. Ngoại trừ việc cô không quen thân mật với anh, tất cả đều bình thường.

Vậy thì, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?

Dương Lâm chưa rời đi, lúc ở trong xe chờ Chu Nham dặn dò, anh ấy chợt nghe thấy giọng nói cáu gắt của anh: “Dương Lâm.”

Dương Lâm giật mình hoảng sợ, nhanh chóng mở cửa xe đi xuống, lúc chạy vào nhìn thấy dáng vẻ của ông chủ, anh ấy hơi kinh ngạc.

Sắc mặt của Chu Nham trắng bệch, cà vạt bị lệch sang một bên, ngón tay run run kẹp một điếu thuốc, giọng nói rất trầm: “Tìm.”

“… Tìm, tìm ai ạ?”

Thật ra tuổi của Dương Lâm và Chu Nham không kém nhau là bao, trước đây anh ấy được chọn vào nhà họ Chu, cùng nhau trưởng thành với vị đại thiếu gia này. Hai người quen biết nhau cũng được mười lăm năm, trong ấn tượng của anh ấy, từ trước đến giờ Chu Nham vẫn luôn lạnh lùng bình tĩnh, chuyện hồ đồ duy nhất mà anh làm chính là, trước đây anh không thèm quan tâm việc người nhà họ Chu phản đối, cố ý để Yến Tinh Nghi ở bên cạnh mình. Từ đó về sau, những nỗi lòng mà anh không thể nào kiềm chế được đều là vì cô.

Dương Lâm nhìn căn nhà cao cấp không một bóng người, đột nhiên hiểu ra Chu Nham bảo mình tìm cái gì. Xem ra cô Yến kia đã khiêu chiến giới hạn cuối cùng của Chu tổng rồi, rời đi không nói lời nào sao.

Dưới ánh mắt lạnh lẽo của Chu Nha, Dương Lâm chật vật nuốt nước bọt: “Tôi biết rồi.”

Anh ấy cũng không dám dây dưa, lập tức đi tìm bảo vệ gần đó để xem camera, phát hiện có một người đàn ông xa lạ tới tìm Yến Tinh Nghi. Thái độ của cô đối với người đó rất gần gũi thân thiết.

Dương Lâm biết Chu Nham có cảm tình với Yến Tinh Nghi, tính sở hữu muốn chiếm cô làm của riêng khá mạnh, vậy nên anh ấy không chắc có nên nói cho anh biết hay không, cô Yến thật sự cho ông chủ đội nón xanh sao?

Chu Nham không cho anh ấy thời gian quá dài để suy nghĩ, nhanh chóng gọi điện sang.

“Thế nào?”

“… Chu tổng.”

“Nói.”

“Tôi gửi đoạn ghi hình giám sát cho anh xem.”

Một câu hai câu, anh ấy không nói rõ ràng, cũng không dám kết luận.



Mười phút sau, đoạn ghi hình giám sát xuất hiện trong máy tính của Chu Nham. Dương Lâm định quan sát sắc mặt của ông chủ, phát hiện ngoại trừ đôi mắt hơi thâm trầm thì chẳng có cảm xúc gì cả.

Lẽ nào Chu tổng của bọn anh dung túng cô Yến đến mức không để bụng việc mình phải đội nón xanh sao?

Chu Nham đương nhiên nhận ra Yến Phi Bạch, anh khá bất ngờ không biết tại sao anh ta lại đột nhiên xuất hiện ở đây.

Dập tắt điếu thuốc, anh đi ra ngoài đến chỗ đậu xe. Dương Lâm đuổi sát theo sau, Chu Nham không bảo anh ấy mở cửa cho mình mà tự lên xe trước, lạnh giọng căn dặn: “Dù lật cả Thanh Viễn lên cũng phải tìm ra cho tôi.”

Còn người cần tìm là ai, đương nhiên là cô Yến kia rồi.



Còn về phần Yến Phi Bạch, phải bắt đầu nói về chuyện trước đây Yến Tinh Nghi từng quỳ xuống cầu xin anh.

Nhiều năm qua, hai anh em bọn họ gặp nhau chỉ một lần duy nhất, hiện tại, Chu Nham cũng có thể đoán ra mục đích Yến Phi Bạch đến đây.

Ánh mắt bình tĩnh, nặng nề đạp chân ga, chiếc xe chạy qua nơi nào, cơn gió nơi ấy cũng trở nên sắc bén hơn.

Chu Nham nhanh chóng tìm được biệt thự tại Thanh Viễn của Yến Phi Bạch.

Hình như Yến Phi Bạch cũng biết rằng anh sẽ đến, bèn ngồi đợi.

Quản gia dẫn đường cho Chu Nham, đến ngoài phòng đọc sách, Chu Nham lạnh lùng đá tung cửa, dứt khoát đi về phía bóng lưng của Yến Phi Bạch.

Yến Phi Bạch mới vừa xoay người đã bị Chu Nham túm áo, đấm một cú thật mạnh.

Anh ta không né tránh, nhưng lại cười cười chạm vào khóe môi: “Nhiều năm vậy mà anh vẫn không thay đổi, luôn sợ Yến Tinh Nghi sẽ đi theo tôi.”

Chu Nham lạnh nhạt sửa sang quần áo của mình, đến vị trí dành cho chủ trong căn phòng rồi ngồi xuống: “Anh tùy tiện làm anh trai nhiều năm như vậy, bây giờ xuất hiện vì muốn cướp người của tôi sao?”

Mọi người đều thông minh, lý do là gì không cần nói cũng biết.

Yến Phi Bạch không trả lời ngay mà quan sát Chu Nham. Anh ta còn nhớ kỹ lần đầu tiên gặp mặt, anh đứng bên ngoài phòng tạm giam của nhà họ Yến, vẻ kiêu ngạo ấy không hợp với cảnh vật chung quanh chút nào. Còn em gái anh ta thì thận trọng đứng phía sau Chu Nham.

Đại thiếu gia tự kiêu hỏi cô: “Đó là anh trai em?”

Tinh Nghi nhìn anh, mong chờ gật đầu, đôi mắt ấy trong suốt, không che giấu chút khẩn cầu nào của mình.

Cô vì anh ta mà cầu xin người đàn ông quyền thế trước mặt này, Yến Phi Bạch thấy cảm động, cũng thấy áy náy.

Sau này anh ta được tự do, nhưng mọi tâm tư đều dồn hết cho Đường Vãn nên bỏ quên người em gái này, quên mất cô đã chịu bao nhiêu nỗi uất ức vì mình.

Anh ta ích kỷ nhận lấy sự bảo vệ của cô nhưng chưa từng thực hiện trách nhiệm của một người làm anh. Trái lại Chu Nham, không phải anh trai ruột nhưng lại hơn hẳn anh trai ruột.

“Tôi nợ Tinh Nghi quá nhiều, bây giờ tôi muốn bù đắp cho em ấy.”

“Anh không thấy quá muộn rồi sao?”

“Hôm nay nhìn thấy em ấy, tôi rất khó chịu, Tinh Nghi không còn thân thiết với tôi nữa.”

Chu Nham cười lạnh, cứ như đang chế giễu anh ta đáng đời.

“Tôi muốn nói một tiếng cảm ơn với anh, cảm ơn anh đã chăm sóc Yến Tinh Nghi nhiều năm như vậy.”

“Anh muốn nói cảm ơn với tôi, đâu chỉ mỗi một việc này.” Chu Nham bình thản lắc hộp thuốc để lấy một điếu ra rồi ngậm trong miệng. Anh cầm lấy bật lửa mà Yến Phi Bạch để trên bàn, hít sâu một hơi, giọng nói vẫn bá đạo như trước: “Yến Tinh Nghi, tôi muốn người.”

“Em ấy sẽ trở về Vân Xuyên cùng tôi, anh cũng có thể về chung. Lúc anh ở đây Vãn Vãn đã xử lý chuyện công ty rất tốt, không quay về xem sao?”

“Yến Phi Bạch, đời tôi, chỉ xoay quanh một người nhà họ Yến là đủ rồi.” Giọng nói của anh rất lạnh nhạt, vô cùng châm biếm.

Đương nhiên Yến Phi Bạch cũng không dễ tính, thấy anh không có động tĩnh gì, anh ta ngừng thuyết phục, lãnh đạm nói: “Tinh Nghi, tôi nhất định sẽ mang đi.”

Chu Nham cong môi, cười như có như không: “Anh nghĩ tôi cho phép à?”

“Tôi biết anh sẽ không làm vậy, tâm tư của anh dành cho Yến Tinh Nghi, tôi đã nhìn ra từ lâu. Nhưng Chu Nham, anh đừng quên, tôi mới là anh trai của em ấy.”

Cmn anh trai!

Tưởng rằng Chu Nham anh muốn làm anh trai sao?

Anh muốn trở thành người đàn ông của Yến Tinh Nghi!

Hai người nhìn nhau, bầu không khí cứ như giương cung bạt kiếm.

Làm bạn bè nhiều năm, cuối cùng cũng có ngày này.

Chu Nham lạnh lùng cười: “Anh muốn chơi với tôi sao? Tôi có thể chiều theo.”

Nói anh điên cũng được, nguyên tắc duy nhất của anh chính là Yến Tinh Nghi, ai đến cướp, cũng đều là tìm chết. Nếu Yến Phi Bạch thật sự muốn mang cô đi, anh không ngại trở mặt thành kẻ thù với anh ta. Mặc dù Yến Phi Bạch lợi hại, nhưng Chu Nham anh cũng không chịu ngồi yên.

Thật ra Yến Phi Bạch không muốn làm như vậy, nhưng anh ta phải bù đắp cho Yến Tinh Nghi, dù nguyện vọng ban đầu là cho cô một gia đình không thành. Nhưng bây giờ Du Ngưng đã chạy trốn, anh ta phải bảo vệ cô chứ không thể giao cho Chu Nham được, nếu tiếp tục như vậy, anh em bọn họ, còn là anh em gì được chứ?

Chu Nham đã nói đến nước này, không muốn ở lâu. Chu Nham đi qua Yến Phi Bạch, ấn tàn thuốc vào bức tường, giọng nói lạnh thấu xương: “Yến Phi Bạch, anh có tư cách gì? Trên thế giới này, anh mới là người gieo hy vọng rồi lại làm cô ấy thất vọng. Biết không, cái năm Yến Tinh Nghi quỳ xuống cầu xin tôi, cô ấy đã dùng cơ thể 15 tuổi của mình để cứu anh.”

15 tuổi…

Cơ thể…

Sắc mặt của Yến Phi Bạch lập tức trở nên lạnh lẽo: “Anh ngủ với em ấy? Khi đó em ấy mới mười lăm tuổi thôi!”

Chu Nham vứt đầu thuốc lá xuống đất, lười nhác nói: “Dẹp cái suy nghĩ xấu xa của anh đi, ông đây không cầm thú như thế.”

Dù đã qua nhiều năm, Chu Nham vẫn nhớ kỹ ngày hôm đó, cô gái nhỏ yếu đuối quỳ trên mặt đất, run rẩy kéo khóa váy của mình xuống, ánh mắt cầu xin anh chăm sóc.

Chu Nham cảm thấy không nỡ vô số lần, cũng hối hận vô số lần. Anh muốn cho cô nhiều thứ để bù đắp sự bất bình đẳng ấy.

Trước đó, dù là ai cũng không thể mang cô đi khỏi anh.

Yến Phi Bạch cũng không được.



Yến Tinh Nghi rời đi không nói lời nào không phải vì Yến Phi Bạch, mà là do Du Ngưng.

Cô muốn tìm thấy Du Ngưng trước khi bà ta tìm ra mình, nhưng sau khi rời nhà, cô lại liên tiếp nhận được tin nhắn do bà ta gửi đến/

[Tinh Nghi, con thật sự được Chu Nham bảo vệ rất chu toàn, nhưng mẹ thấy không vui.]

[Tinh Nghi, con thuộc về mẹ, hãy về với mẹ đi.]

[Tinh Nghi, con đang tìm mẹ phải không? Đừng vội, chúng ta sẽ gặp nhau thôi, trước đó, mẹ sẽ tặng con món quà gặp mặt.]

Yến Tinh Nghi nhìn chằm chằm tin nhắn trên điện thoại, đôi mắt dần dần đỏ ửng lên. Cô run rẩy cầm điện thoại, tại sao đã nhiều năm như vậy mà vẫn không thể thoát khỏi bà ta chứ! Cô chỉ muốn làm một người bình thường cũng khó khăn thế sao?

Tiếng gió gào rít bên tai, mái tóc bị cuốn lên khoảng không. Cô nhìn xuống phía dưới lầu, khoảng bốn mươi tầng, có lẽ chỉ cần nhảy xuống thôi thì chẳng mấy chốc sẽ kết thúc tất cả.

Đầu ngón chân từ từ tiến về phía trước, cô biết có lẽ Du Ngưng đã quan sát mình từ nơi nào đó không hay, chi bằng để bà ta lưu lại hồi ức khó quên, bức chết con gái của mình là hình phạt đau đớn cỡ nào chứ

Nhưng khi đang tiến dần ra, cô lại nhận được tin nhắn của Chu Nham.

Anh đã từng nói với cô rất rất nhiều lần. Từng dạy dỗ cô, mắng cô, chọc tức cô, đùa giỡn với cô, nhưng câu mà anh vẫn luôn nói nhiều nhất chính là.

[Yến Tinh Nghi, em có anh.]

Dòng chữ vừa bá đạo vừa dịu dàng, anh hoàn toàn cưng chiều thiên vị cô.

Chu Nham đang dạy cô một điều.

Đó chính là…

Có thể ỷ lại vào anh.