Edit & Beta: Hann
Cách lớp áo sơ mi, cảm giác trái tim đang đập truyền đến lòng bàn tay, Yến Tinh Nghi chậm rãi ngước mắt lên, đối mặt với Chu Nham.
Anh không còn giống ngày xưa nữa, những năm tháng nắng mưa đã thay đổi người đàn ông này, không biết từ lúc nào, phong thái vô tư của anh dần dà trở nên nghiêm nghị hơn, người đàn ông có một không hai như vậy, vì cô mà tâm trạng không tốt, lộ rõ vẻ đau lòng của mình.
Anh đối xử với cô thực sự quá tốt, tốt quá mức.
Sự yên tĩnh lan tràn khắp bầu không khí, bọn họ không nói chuyện, chỉ đối mắt nhìn nhau.
Đột nhiên Yến Tinh Nghi nhận ra, hình như đã lâu cô chưa chăm chú nhìn Chu Nham như vậy. Thì ra anh có lông mày rậm và đôi mắt sâu, mũi cao môi mỏng, còn ưa nhìn hơn so với dáng vẻ trong ấn tượng của cô, anh y hệt bình rượu, thời gian càng lâu càng ngào ngạt.
Anh rất trung thành với áo sơ mi màu xám khói và cà vạt màu đen, đẹp trai đến nỗi nhìn một hồi, gương mặt cô như nóng bừng lên.
Chu Nham nhận ra cô đang đỏ mặt, đôi mắt khẽ híp lại như đang suy tư, sau đó cất giọng trầm thấp hỏi: “Khó chịu sao?”
“Không có.”
“Vậy đỏ mặt cái gì?”
Yến Tinh Nghi cười cười rồi tiến đến, khoảng cách giữa hai người ngày một gần hơn, Chu Nham rủ mắt, nhìn chằm chằm cô gái đang đi tới, vẻ mặt không mảy may biến sắc.
Yến Tinh Nghi cong môi, cô nhón chân lên, hơi nghiêng đầu áp sát gần môi của anh.
Chu Nham không di chuyển, anh vẫn nhìn cô, nhưng lúc Yến Tinh Nghi gần hôn mình, anh bỗng trầm giọng nói: “Quá phận.”
Yến Tinh Nghi tỉnh táo lại, dời ánh mắt từ môi sang mắt của anh, thấy rõ sự khó chịu trong đôi mắt Chu Nham.
Anh hờ hững đẩy cô ra: “Uống canh giải rượu xong rồi đi ngủ.”
Yến Tinh Nghi lùi lại, cười cười đáp được, không lúng túng hay buồn bực gì. Cô ngoan ngoãn bưng chén canh giải rượu lên, ngửa đầu uống cạn, quyết đoán như uống chén độc dược. Sau khi uống xong, cô xoay người lên lầu, không hỏi Chu Nham ở lại hay rời đi, dù sao anh cũng là người mua căn nhà này, anh có quyền đi hoặc ở.
Cô trở về phòng rồi đóng cửa lại, nụ cười dịu dàng trên mặt cô dần trở nên lạnh lẽo.
Quá phận sao?
Cô biết mình không xứng với anh, nhưng cô dùng cách như vậy để báo đáp anh cũng không được sao? Anh cứ vậy mà ghét bỏ cô? Đã vậy thì tại sao anh còn bảo “Lòng loạn” khiến người ta hiểu lầm như thế?
Yến Tinh Nghi không hiểu nổi, tình hình bên Chu Nham cũng không tốt mấy.
Khoảnh khắc Yến Tinh Nghi lần đầu tiến đến gần anh như ban nãy, anh cảm nhận rõ đôi môi của cô chỉ cách môi mình một chút nữa thôi. Anh gần như phải dùng hết toàn bộ sức lực để khống chế bản thân, mới không hôn cô được. Bởi vì anh biết rõ, Yến Tinh Nghi không thích mình, đây chỉ là sự báo đáp cô dành cho anh, những ám chỉ như vậy, không chỉ có một lần.
Anh thật sự không thích việc cô gái này bán thân trả nợ, anh muốn hôn cô, nói không ngoa là có nằm mơ anh cũng muốn, nhưng anh càng hy vọng nụ hôn đầu của bọn họ xuất phát từ sự tình nguyện của cả hai.
Đã muộn nên Chu Nham không trở về, anh lo lắng cho Yến Tinh Nghi, hơn nữa, anh cũng không nỡ rời đi.
Anh lại rót cho mình một ly rượu, mãi đến khi nhịp tim bình ổn trở lại, anh mới đi lên lầu. Đến ngoài cửa phòng của Yến Tinh Nghi, anh không gõ cửa, chỉ lẳng lặng đứng đó một hồi.
Đương nhiên anh nhận ra khi nãy anh không cho Yến Tinh Nghi hôn, cô cảm thấy không vui.
Tóm lại cô gái này đang cần dỗ dành.
Chu Nham gõ cửa một cái, Yến Tinh Nghi bần thần một hồi lâu mới ra mở cửa cho anh.
Cuối cùng cũng nhìn thấy cô, Chu Nham hơi bất đắc dĩ, nói: “Không sợ anh đi sao?”
“Đi đi.”
Dối lòng.
Chu Nham cười nhạt, anh bước vào trong, cơ thể cao lớn hơi nghiêng sang, đôi mắt đen láy nhìn Yến Tinh Nghi, nhẹ giọng nói: “Không đi.”
Yến Tinh Nghi cũng không phải đứa con nít dễ dụ như vậy, vẻ mặt của cô vẫn không hề thay đổi: “Có việc sao?”
“Ừ.”
“Nói đi.”
Anh nắm lấy cổ tay Yến Tinh Nghi rồi cầm ngón tay của cô, cứ lẳng lặng nhìn cô như vậy một hồi lâu. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Yến Tinh Nghi, người đàn ông cúi đầu, đôi môi mỏng khẽ hôn vào tay cô.
Khoảng năm giây sau, môi của anh mới rời khỏi đó.
Yến Tinh Nghi trợn mắt, sửng sốt nhìn anh, khóe môi của Chu Nham cong lên: “Ngủ ngon.”
Cô gái nhỏ của anh.
Anh nhẹ nhàng buông tay cô ra, xoay người đi xuống lầu.
Yến Tinh Nghi đứng bên cạnh cánh cửa, ngây ngốc nhìn chằm chằm mu bàn tay của mình, ngày càng không hiểu nổi Chu Nham đang làm cái gì?
Trước khi đi ngủ, Chu Nham nhận được tin nhắn của Yến Tinh Nghi.
“Có ý gì?”
“Sao vậy?”
“Hôn mu bàn tay.”
“Chỉ là nghi thức chúc ngủ ngon thôi.”
“Chỉ là nghi thức chúc ngủ ngon?”
“Ừ.”
Yến Tinh Nghi cười lạnh, ném điện thoại di động vào thùng rác, làm thế nào cũng không chợp mắt nổi. Hình ảnh Chu Nham hôn cô lại xuất hiện trong trí óc, không thể xóa đi được, tâm trạng cũng não nề.
Qua nửa đêm, cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa mà vào phòng vệ sinh, dùng nước lạnh rửa mu bàn tay của mình, cứ như muốn xóa sạch sẽ dấu vết mà Chu Nham đã lưu lại. Nhưng vì dùng quá sức, mu bàn tay của cô bị chà xát đỏ một mảng, có chút đau.
Cô nhíu mày liếc nhìn, khóa vòi nước rồi lên giường lại, có lẽ vì bàn tay đang đau nên lực chú ý của cô bị phân tán, mấy phút sau cô chìm vào giấc ngủ.
…
Chu Nham dậy rất sớm, thật ra đêm qua anh không hề ngủ, là vì Yến Tinh Nghi, cũng vì nụ hôn mu bàn tay kia.
Lúc Yến Tinh Nghi xuống lầu, Chu Nham đã chuẩn bị bữa sáng xong xuôi. Cô nhìn thức ăn trên bàn, bày biện rất nhiều, đủ các loại đồ ăn sáng.
Chu Nham bận bịu công việc, bình thường anh không rảnh làm mấy thứ màu mè như thế này. Hôm nay tự dưng khác thường như vậy, có lẽ tâm trạng anh đang tốt, nhưng mà Yến Tinh Nghi không quan tâm.
Cô xoay người đi vào phòng bếp, lấy bánh kem trong tủ lạnh ra, tự mình luộc hai cái trứng gà. Chu Nham đi vào, trùng hợp thấy cô đang thả trứng vào trong nồi, lông mày hơi nhíu lại: “Em không ăn đồ anh nấu sao?”
“Ừ.”
“Lý do.”
“Ngán rồi.”
…
Lúc trả lời Chu Nham, cô thậm chí còn không liếc nhìn anh lấy một lần, giọng nói hờ hững, kẻ ngốc cũng nhìn ra cô đang không vui.
Chu Nham hơi ngờ vực, lẽ nào cô vẫn còn giận chuyện hôm qua sao?
“Anh nấu rất nhiều món, có mấy thứ em chưa từng ăn, không lý nào lại ngán.”
“Anh cứ xem như em chán anh đi.”
“…”
Chu Nham lặng lẽ nhìn cô.
Câu nói này thật sự đã đâm một nhát vào tim anh, anh rất sợ Yến Tinh Nghi chán ngán mình. Dù công việc bận rộn đến đâu, anh cũng đều dành thời gian tìm hiểu mấy thứ mới, học cách nấu vài món lạ, xem tạp chí, biết rõ từng chân tơ kẽ tóc những thứ mà cô thích.
Anh làm nhiều việc như vậy vì mong sao cô cảm thấy mới mẻ khi ở bên cạnh anh, nhưng bây giờ cô lại bảo chán rồi.
“Tinh Nghi.” Chu Nham cúi thấp đầu, sau một hồi yên lặng, anh lại ngước mắt nhìn cô chăm chú, lặng lẽ đi đến gần, giọng nói khàn khàn không che giấu được nỗi buồn bực: “Đừng nói như thế.”
“Tại sao không được nói.” Một người như Yến Tinh Nghi, dựa vào việc Chu Nham không tính toán với cô, không rời bỏ cô, thậm chí còn không nỡ nặng lời với cô, chỉ cần cô dịu dàng cười nói, Chu Nham sẽ không bao giờ để trong bụng việc gì. Cô thật sự chiếm một vị trí rất cao trong lòng anh, đơn giản là vì Chu Nham yêu cô như sinh mệnh.
Chu Nham bình tĩnh nhìn cô một lát rồi thấp giọng thỏa hiệp: “Đi ăn cái gì.”
“Em ăn cái này là được rồi.”
“Nghe lời.”
“Hôm nay em không muốn nghe lời.”
Bỗng nhiên Chu Nham bế bổng cô lên, Yến Tinh Nghi kinh ngạc, chiếc bánh kem dính vào áo sơ mi của anh. Anh khiêng cô đến chỗ bàn ăn rồi thả cô ngồi xuống ghế. Lúc Yến Tinh Nghi chuẩn bị đứng dậy, anh đè bả vai cô xuống, nhìn thẳng vào mắt cô rồi nghiêm túc nói: “Yến Tinh Nghi, em xem anh là cái gì?”
“Một người có cũng như không.” Cô không yếu thế chút nào, còn nở nụ cười đầy dịu dàng nói: “Chu Nham, nếu chịu đựng em không nổi thì giờ anh rời đi cũng được, thành thật mà nói, ở chung như vậy em thấy hơi chán.”
Chu Nham sửng sốt, trước giờ anh vốn chẳng bao giờ nổi nóng với Yến Tinh Nghi, cái chiêu lấy nhu thắng cương của cô này, nụ cười dịu dàng đó, thực chất là một bức tường đồng vách sắt.
Mười năm rồi, anh vẫn chẳng thể chạm vào cô được.
Đều do anh nuông chiều mà ra.
Đáng lắm.
Chu Nham chậm rãi buông tay cô ra, anh ngồi xuống cái ghế trước chấn cô, múc canh bí đỏ rồi thổi nguội, lẳng lặng đút tới bên miệng của cô.
Yến Tinh Nghi nhìn anh: “Anh không tức giận sao?”
“Tại sao?”
“Em vừa mới nói, anh là người có cũng như không.”
Thật ra mới sáng sớm cô đã tức giận như vậy không phải vì cơn tức tối hôm qua, chỉ là cô nhận ra tình cảm của mình dành cho Chu Nham không đơn thuần như cô nghĩ. Cô sợ nếu mình vẫn còn ở bên cạnh anh thì sớm muộn cũng sẽ lộ tẩy, chỉ đành dùng cách như vậy để buộc anh rời đi.
Chu Nham véo nhẹ để mở miệng cô ra rồi cẩn thận đút canh vào, sau đó lại mang món khác qua.
Ánh mắt của anh rất lãnh đạm, giọng nói cũng vậy: “Em từng nói anh là người quan trọng nhất.”
“Yến Tinh Nghi.” Người đàn ông nhìn cô, đôi mắt đã trở nên trầm tĩnh như mọi khi: “Anh không muốn nghe lời nói giận dỗi nào của em nữa.”
“Nếu như mấy câu lúc trước là giả, hôm nay mới thật thì sao?”
“Cũng không sao.” Anh đút canh trứng cho cô: “Không phải em bảo mình rất nhẫn tâm sao? Cứ coi như anh đang nuôi con sói nhỏ không biết nhớ ơn đi.”
Đôi mắt của Yến Tinh Nghi hơi cay cay, cô quay mặt đi.
Lúc nào cũng vậy, mặc kệ cô cáu giận theo cách nào, Chu Nham có tức gần chết cũng chỉ nghiêm mặt nói vài lời, sau đó sẽ ôn tồn dỗ dành, giống như bây giờ, anh đang chiều chuộng đút cho cô ăn, không so đo gì cả. Rõ ràng anh nổi tiếng là khó đối phó, tính cách kiêu căng, hay dùng thủ đoạn, nhưng đối với cô, hết lần này đến lần khác anh đều rộng lượng bao dung.
“Không ăn.”
“Ăn chút nữa thôi.”
Cô không nói gì.
Chu Nham bóp nhẹ cằm cô, vì không muốn anh nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng của mình nên Yến Tinh Nghi bỗng nhào vào lòng anh.
Chu Nham rủ mắt, không đẩy cô ra.
“Sao vậy, muốn dùng cách này để anh nguôi giận sao?”
“Em sẽ không giận anh nữa, anh trai.”
Chu Nham đặt chén xuống, vòng tay ôm lấy cô, sau một lúc trầm mặc, anh hỏi: “Gần đây anh thể hiện không tốt chỗ nào sao?”
“Cái gì?”
“Em chán anh.”
“Quản em quá nhiều.” Đương nhiên đây chỉ là lý do vớ vẩn, thật ra cô đã quen với việc Chu Nham quản mình lâu rồi.
Người đàn ông trầm ngâm.
Lúc Yến Tinh Nghi muốn ra khỏi l*иg ngực của anh thì Chu Nham lại ôm chặt lấy cô: “Anh đổi.”
“Hả?”
“Đừng chán anh.”
“Chỉ là mấy lời giận dỗi thôi.”
“Vậy thì nói xem sao em lại giận?”
Lần này đổi thành cô trầm ngâm.
Chu Nham không đợi cô trả lời mà đẩy cô ra một chút, nhưng lại vô tình nhìn thấy vết thương trên mu bàn tay của cô. Da của cô vốn rất trắng, trên làn da trắng ấy có một mảng bị chà xát, xung quanh đó đỏ hết cả lên, rất dễ nhìn thấy.
Ánh mắt của Chu Nham lập tức tối sầm lại, anh nhớ rõ, đây là nơi hôm qua anh hôn lên, nhưng bây giờ, làn da chỗ đó đỏ ửng lên, bởi vì anh hôn vào đó nên mới thành vậy đúng không?
Thế nên… cô chán ghét anh là vì điều này sao?
“Sao thế?” Yến Tinh Nghi không nhận ra sự khác thường của anh.
Chu Nham giấu nhẹm đi những cảm xúc trong ánh mắt của anh, dù vậy lúc nhìn sang Yến Tinh Nghi, đôi mắt ấy lãnh đạm hơn khi nãy nhiều.
Thì ra sáng nay cô tức giận không vì điều gì khác, mà là do chán ghét anh.
Chu Nham thầm giễu cợt bản thân rồi đẩy cô ra.
Nếu không thích bị anh đυ.ng chạm thì đương nhiên anh sẽ không miễn cưỡng. Anh không muốn cô cảm thấy khó chịu dù chỉ một chút, càng không muốn để cô lại tổn thương chính mình.
Yến Tinh Nghi nhận ra Chu Nham đang trở nên lạnh nhạt, cảm giác không hiểu nổi lại quay về, cô không biết tại sao Chu Nham lại như thế, rõ ràng anh từng nói rất nhiều lần chỉ xem cô như em gái, nhưng gần đây lại làm những chuyện thân mật không tưởng tượng nổi. Lúc Yến Tinh Nghi không kìm được những suy nghĩ của mình, cô bình tĩnh lùi lại.
Con người chính là như vậy, mặc dù đã quyết định sẽ giữ khoảng cách nhưng vẫn muốn hiểu rõ suy nghĩ của đối phương.
Yến Tinh Nghi quyết định nói cho anh biết một điều vốn quá rõ ràng, nhưng có lẽ Chu Nham đang không có tâm trạng để ý.
“Anh trai.”
Chu Nham không lên tiếng trả lời.
“Em đã không còn là cô gái nhỏ mười tám tuổi nữa.”
“Vậy nên?”
“Trước đây chúng ta từng có một ước định, em không được yêu đương, nhưng bây giờ em không muốn thực hiện ước định này nữa.”
“Em muốn yêu đương.”
“Với ai?”
Yến Tinh Nghi nghe ra sự lạnh lùng trong giọng nói ấy.
Chu Nham đã hoàn toàn chạm đến giới hạn tức giận, người đầu tiên anh nghĩ đến là Khương Lễ, quả nhiên cô vẫn muốn ở bên cạnh người đó phải không?
Nhưng Yến Tinh Nghi lại nói: “Với anh được không? Anh muốn làm người yêu của em không? Anh trai.”