Nữ nhân cởi mũ trùm và áo đi mưa ném xuống đất, nàng ngồi xổm xuống cạnh Kình Thiên. Ánh mắt lạnh băng, nụ cười cay nghiệt, nàng là Diệp Băng.
- Ngươi đã hỏi thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi còn nhớ hai mươi ba năm trước ngươi từng nhận vận chuyển một tượng quan âm bằng bạch ngọc về hoàng cung hay không? Trên đường đi ngươi ba lần bảy lượt bị cùng một nhóm người cướp tiêu.
Kình Thiên ngẫm nghĩ một lúc mới nói:
- Đúng là có chuyện đó.
- Tượng quan âm bạch ngọc là vật tổ gia truyền của Diệp gia ta, bị người trộm đi bán cho huyện lệnh. Huyện lệnh thuê bảo tiêu hộ tống dâng tượng cho vua. Đó là vật tổ nhà ta nên chúng ta tổ chức cướp lại, nhưng ngươi đã nhẫn tâm xuống tay sát hại toàn bộ người nhà của ta, nội tổ phụ, nội tổ mẫu, cha mẹ, thúc thúc, bá bá, ca ca, tỷ tỷ của ta trong một đêm đều chết dưới tay của ngươi. Ngươi nói xem, ta có nên hận ngươi không?
Kình Thiên cố gắng lắc đầu nói:
- Ta không biết đó là vật gia truyền của Diệp gia, ta chỉ làm đúng chức trách nghề nghiệp của mình, bảo vệ đồ vật đi đến nơi về đến chốn. Tuy ta có đả thương bọn họ nhưng không hề gϊếŧ bất kỳ người nào. Cái chết của bọn họ không liên quan gì tới ta.
Diệp Băng ứa lệ nói:
- Nếu ngươi không đánh trọng thương bọn họ, làm sao kẻ khác có thể thừa cơ gϊếŧ chết tất cả người nhà của ta? Kẻ sát nhân ta đã tìm ra và gϊếŧ chết rồi chỉ còn ngươi, ta hận ngươi càng hận võ công mình không bằng ngươi. Chỉ có thể lập mưu tiếp cận ngươi, gả vào Hồ gia, sinh con cho ngươi mới khiến ngươi không chút nghi ngờ, thừa cơ hạ sát ngươi. Nhưng tiếp cận rồi ta mới biết, bên cạnh ngươi còn có một Hoàng đại phu, không bệnh gì không thể chữa, không độc gì không thể giải, nên kế hoạch của ta thay đổi, ta quyết định để con của ta kế thừa sản nghiệp của ngươi, sau khi ngươi chết trên đời này sẽ vĩnh viễn không còn Hồ Kỳ tiêu cục.
- Nàng nói vậy là có ý gì?
- Còn một bí mật nữa ta muốn ngươi biết để ngươi có chết cũng không làm con quỷ hồ đồ. Kiến Quân và Điệp Mộng đều không phải là con ruột của ngươi.
- Nàng nói cái gì?
Kình Thiên nghe mà không tin nổi tai mình. Diệp Băng đứng lên, Tô Hoài Băng đưa tay gở mặt nạ xuống bước đến cạnh nàng. Diệp Băng nở nụ cười cay nghiệt nói:
- Hai đứa bọn chúng đều là cốt nhục của Diệp gia chúng ta.
Hoài Băng choàng tay ôm lấy eo thon của Diệp Băng cười nói:
- Ngạc nhiên không Minh chủ? Giờ ngươi hiểu lý do vì sao ta luôn chống đối ngươi hay chưa, ngươi hiểu vì sao ta đường đường là nam nhân lại mang tên Hoài Băng hay chưa? Ta là biểu ca của nàng, tên thật là Diệp Thanh Tùng. Từ bé chúng ta đã hứa hôn nhưng sau mọi chuyện, nàng đặt thù hận lên trên hết, mà võ công của ta và nàng hợp lại cũng không phải là đối thủ của ngươi nên ta đành cắn răng để nàng tiếp cận ngươi, thực hiện kế hoạch báo thù. Tô Hoài Băng chính là cái tên ta dùng để hoài niệm nàng, ta dùng cái tên này để lăn lộn giang hồ chỉ để nhắc cho nàng nhớ dù hận ngươi tới đâu, ở nơi xa, ta vẫn luôn nhớ về nàng.
Diệp Băng lần nữa ngồi xổm xuống, lạnh giọng nói:
- Ban đầu ta định hạ độc hoặc ám sát ngươi nhưng ta nhận ra mình không có cơ hội nên phải đổi kế hoạch. Tiếp cận rồi mới nhận ra ngươi chỉ là một kẻ hữu dũng vô mưu, ngoài võ công cao, đυ.ng chuyện là dùng bạo lực để vượt qua, ngoài ra ngươi chẳng có cái gì cả, cũng chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì. Ta âm thầm qua lại với Hoài Băng ngươi cũng không nhận ra. Vợ trúng độc chết, con trai bị chọc mù mắt ngươi cũng không tra rõ ngọn nguồn. Ngươi làm người thật thất bại, ngươi có biết nhìn ngươi như vậy lòng ta thỏa mãn lắm không? Nhưng đôi khi ta cũng cảm thấy bất nhẫn thay vợ và con trai ngươi, sinh ra làm con của ngươi chính là bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời của nó.
- Hóa ra nàng hận ta đến như vậy. Ta bây giờ đã là cá nằm trên thớt, muốn chém muốn gϊếŧ tùy nàng. Nhưng suốt hai chục năm qua ta không hề đối tệ với nàng, nàng có thể đáp ứng thỉnh cầu duy nhất của ta không?
- Ngươi nói đi.
- Ta chết đi rồi, nàng muốn làm gì với Hồ Kỳ tiêu cục cũng được, ta chỉ hy vọng nàng tha cho An nhi một mạng. Người làm lỗi với Diệp gia của nàng là ta, An nhi không liên can đến.
Diệp Băng nhẹ lắc đầu:
- Xin lỗi, thỉnh cầu này ta đáp ứng không được, trước khi đến đây ta đã cho người tiễn nó đi trước ngươi một bước rồi. Ngươi đổi một yêu cầu khác đi, biết đâu ta có thể niệm tình phu phụ hai mươi năm mà thành toàn cho ngươi.
- Kẻ chủ mưu hoạt động ám sát ta tên là Đồng Hựu, hắn là mật thám ngoại bang. Hắn đến trà trộn vào đây hẳn có mưu đồ không tốt. Ta không biết hai người đầu nhập hay hợp tác với hắn nhưng ta khuyên hai người hãy nghĩ lại, một khi hắn đạt được mục đích, dẫn quân ngoại bang xâm chiếm Đại Quyển... Nước mất, nhà tan các người cũng sống không yên ổn. Đầu phục cũng bị xem như chó nhà có tang, bị sai phái, bị tiêu khiển. Hai người hãy thông báo cho đồng đạo võ lâm biết mà đề phòng Đồng Hựu.
Diệp Băng cười nhạt:
- Đến chết vẫn nhớ tới giang hồ đồng đạo, ta thật phục ngươi đấy. Ngươi yên tâm, ta chỉ cần ngươi chết, ngươi chết rồi ta tự biết mình nên làm gì. Nói bao nhiêu đó cũng đủ rồi, mau đuổi theo con trai của ngươi đi thôi, để đường xuống hoàng tuyền của thằng bé không cô đơn như mẹ nó.
Diệp Băng nói xong rút kiếm trên bụng Kình Thiên đâm vào ngực trái của ông. Đêm hôm đó, đương kim Minh chủ võ lâm bị chính người vợ đầu ấp tay gối gϊếŧ chết nhưng không ai biết. Đến sáng ra có người đi ngang mới phát hiện xác chết của ông, tin đến tai Hồ Kỳ tiêu cục đã quá trưa, chiều đó xác ông mới được đưa về nhà. Diệp Băng và hai đứa con của bà để tang theo đúng lễ nghi, ngoài Tô Hoài Băng, Đồng Hựu là người biết chuyện không một ai nghi ngờ Hồ Minh chủ bị chính vợ mình gϊếŧ chết.
Ngày tang lễ, mọi người tìm đại thiếu gia Hồ Kiến An nhưng không tìm thấy. Diệp Băng lệnh cho thủ hạ đi tìm người, mãi cũng không tìm thấy. Diệp Băng tức giận ra lệnh tiếp tục tìm, sống phải thấy người chết phải thấy xác."
Đây là câu chuyện tôi viết trong hôm nay, kiếm của Diệp Băng, cái chết của Kình Thiên chỉ là bắt đầu. Tiếp theo là đất diễn đôi nhân vật chính. Tôi dùng hẳn một trang giấy để viết dàn ý cho diễn biến tiếp theo:
"Quyển 2: Phong trần
Nam chính là hiệp khách giang hồ, nữ chính là con gái của Diệp Băng - Hồ Điệp Mộng sau đổi thành Diệp Mộng. Sau khi Kình Thiên chết, Diệp Băng nói cho hai con thân phận thật của chúng, Diệp Mộng bất mãn với việc làm của mẹ nên bỏ nhà đi. Trên đường đi cô gặp được chàng hiệp khách Trần Kiên, cả hai cùng phiêu bạt, tình cờ phát hiện âm mưu xâm lược của Đồng Hựu. Nàng cùng Trần Kiên âm thầm báo cho triều đình về hành tung Đồng Hựu. Tô Hoài Băng và Diệp Băng sau khi trả được thù gia tộc cũng nhận ra âm mưu to lớn của Đồng Hựu, cả hai lựa chọn vệ quốc, tạm thời giữ lại Hồ Kỳ tiêu cục, Kiến Quân lên giữ chức tổng tiêu đầu. Triều đình âm thầm kết hợp hiệp khách giang hồ gài bẫy Đồng Hựu, dự định đập tan âm mưu của Bắc quốc từ trong trứng nước.
Dự kiến, chương cuối chính là trận tử chiến của Đồng Hựu và cặp đôi Trần Kiên - Diệp Mộng. Chiến thắng đương nhiên nằm về phe chính nghĩa là Trần Kiên."
Nhưng đây chỉ là dàn ý, tôi chưa viết thành tình tiết cụ thể, vì tôi biết những trường đoạn tôi viết cụ thể ra rồi "tôi trong mơ" không cải biên nó được nữa. Ví như cái chết của Kình Thiên, trong giấc mơ của tôi ông ta đã thực sự chết đi.
Motip truyện không mới, nội dung xoàng xoàng, bối cảnh cũng cũ mèm. Thể loại này tôi từng viết một lần rồi nên hiện giờ chỉ dựa vào bối cảnh có sẵn, đắp nặn thêm một vài tình tiết đã có thể vẽ ra một mở đầu cho câu chuyện.
Bạn đang thắc mắc vì sao tôi viết một câu chuyện nhạt toẹt như vậy không, đơn giản tôi biết chỉ cần chưa kết truyện, mười giờ đêm tôi sẽ bị cuốn vào thế giới đó. Tôi muốn được một lần hóa thân thành hiệp khách giang hồ. Chui hẳn vào vai nữ chính Diệp Mộng càng tốt.
Nhìn đồng hồ gần mười giờ đêm, giấc mơ đêm nay của tôi liệu có phải là giấc mơ thú vị? Và hơn hết đêm nay tôi có thể tìm ra kẻ hằng đêm kéo mình vào giấc mơ kỳ quặc này hay không? Tôi nằm lên giường và nhẩm đếm thời gian trôi...