Chương 12

Ta dẫn theo Hạnh Nhi đứng ở trên bậc thềm cao cao nhìn xuống, trong lòng có chút cảm khái.

“Lúc đó thấy ngươi gi.ế.t người, không ngờ lại còn có lòng tốt lập kho phát cháo cứu trợ.”

Ta nhìn về phía phát ra âm thanh.

Dung mạo khôi ngô, dáng người cao ngất, nếu không có nụ cười phô trương kia thì cũng có thể tạm được coi như một quý công tử tuấn tú.

“Sao? Mới chẳng bao lâu rắn rết cô nương đã không nhận ra ta rồi à?”

Hạnh Nhi cau mày:

“Ngươi nói bậy gì đấy, thế gian này làm gì có ai lương thiện như tiểu thư nhà ta!”

“Hạnh Nhi!”

Ta nhanh chóng kéo tiểu cô nương trước mặt, lên tiếng:

“Nàng nhỏ tuổi, ăn nói không có chừng mực, Tam Hoàng tử đừng để bụng.”

Tiêu Chi Nghiêu nhíu mày:

“Nếu ta để bụng thì sao?”

“Vậy xin Tam Hoàng tử bỏ qua.”

Ta không muốn dây dưa với hắn, Tiêu Chi Nghiêu nhìn ta nở nụ cười:

“Ngươi khách khí như vậy làm gì, tốt xấu gì chúng ta cũng từng có giao tình cùng nhau khiêng thi thể.”

Ta không nói nên lời, ai hiếm lạ gì cái giao tình của nhà ngươi.

Hồi trước sau khi gi.ế.t lão tiện nhân kia, thi thể bà ta quá nặng, một mình ta mang rất chậm, hắn đột nhiên xông vào cửa nói sẽ giúp ta.

Phản ứng đầu tiên của ta khi ấy chính là cái tên này chắc chắn bị bệnh nặng rồi*, sau đó mới biết được hóa ra hắn vẫn luôn đứng bên ngoài cửa sổ nhìn ta cắ.t gân bà ta từng chút một.

*ý bả bảo ổng bị điên á

Hắn cảm thấy ta mới tuổi này đã nhẫn tâm như vậy, rất thích hợp để bồi dưỡng thành ám vệ, chẳng qua vừa ra khỏi cửa nhìn thấy Tống Tướng hắn mới bỏ ý tưởng này.

Ta cũng mới biết được cái tên bệnh nặng kia chính là Tam Hoàng tử được đương kim Thánh Thượng sủng ái nhất.

Không thể không nói, người Thánh Thượng yêu thương đúng là độc nhất.

Lúc này, kho cháo phía trước hình như có chuyện xảy ra, chúng ta đang ở xa cũng có thể nghe thấy giọng nói của người nọ.

“Đường đường là Tướng phủ quyền cao chức trọng lại lấy chút gạo lứt để lừa người! Nghe nói đây là kho cứu trợ của đích tiểu thư Tướng phủ mới đón về, đừng nói là muốn kiếm chút tiếng thơm nhưng lại không muốn bỏ tiền ra đấy nhé? Quả nhiên là lớn lên ở thôn quê, một chút hiểu biết này cũng không có! Tiểu thư thế gia chân chính, người ta phát cháo đều dùng loại gạo tốt nhất, làm gì có ai dùng gạo lứt bao giờ!’

Tiêu Chi Nghiêu đi tới:

“Xem ra có người muốn gây phiền phức cho ngươi, hay là, ngươi gọi ta một tiếng ca ca, ta sẽ giúp ngươi giải quyết!”

Ta vứt cho hắn một ánh mắt xem thường, dẫn Hạnh Nhi đi.