Dường như trôi qua thật lâu, Hồng Tuyết mới thấy lông mi Cữu khẽ run, nhãn cầu bên dưới mí mắt xoay vài vòng, chậm rãi mở mắt ra. Đông Phương Cữu tỉnh lại, nhìn chằm chằm trần nhà, ánh mắt vẫn mê man, vẻ mặt vẫn ngây ngốc. Hồng Tuyết không sốt ruột gọi nàng, mà chỉ yên tĩnh chờ nàng tự hoàn hồn.
Một lúc lâu sau, trong đôi mắt Cữu mới khôi phục một chút thần thái, bắt đầu tụ lại một chút ánh sáng, nhẹ thở ra một hơi, xoay người ngồi dậy.
Đối mặt với Tây Môn Hồng Tuyết, Cữu nhìn mắt nàng ấy một chút, nhếch khóe môi:
- Hồng Tuyết.
Tầm mắt lướt qua Hồng Tuyết, rơi vào trên người Khổng Nhậm đứng ở xa hơn chút:
- Khổng Nhậm!
Khổng Nhậm hưng phấn gật đầu lia lịa, sắc mặt vui mừng.
Tiếp theo, Cữu lần lượt nhìn mỗi người trong phòng:
- Sư bá.
- Dĩ Trại.
- Vân Trung đại sư.
Lần lượt gọi từng cái tên, duy chỉ là, không có Sở Thiên Hi. Đến cả ánh mắt cũng chưa từng đặt trên người Thiên Hi, giống như trong phòng không có người đó tồn tại.
Thiên Hi như đóng đinh tại chỗ, không thể cử động.
Vân Chu Tử chờ đợi, thấy Thiên Hi mặt mày trắng bệch, lại nhìn về phía Đông Phương Cữu, nặng nề thở dài, mở miệng hỏi nàng:
- Có quên gì không?
- Ừ, đều nhớ rồi. Ta là Đông Phương Cữu!
Vẻ mặt Cữu cực kỳ bình tĩnh, không vui giận, tâm tình có vẻ như không hề biến hóa.
Vân Chu gật đầu:
- Vậy là tốt rồi. Có khó chịu gì không?
- Không có, ta rất khỏe. Đa tạ Vân đại phu.
- Không cần cảm ơn ta, nên cảm ơn Hồng Tuyết với Khổng Nhậm kìa, bọn nó...
Nói đến đây, Vân Chu ngừng lại, tựa hồ cảm giác không thích hợp, lắc đầu như che giấu đi, mỉm cười nói:
- Thật ra không có việc gì thì tốt rồi, cái khác không sao, không có việc gì...
Đông Phương Cữu đứng lên từ mép giường, thẳng thắt lưng, nhìn thẳng phía trước, nhấc chân đi về phía cửa phòng. Hồng Tuyết ở sau nàng như muốn nói gì đó, mở miệng, rồi lại bỏ qua, chỉ nhìn theo bóng lưng Đông Phương Cữu đi tới cửa.
Đó chính là chỗ Sở Thiên Hi đang đứng, lúc này cả người căng thẳng nhìn Cữu đến gần, thậm chí là nín thở. Mà Cữu cũng là mặt vô biểu tình đi lướt qua người Thiên Hi, không thèm liếc mắt dù chỉ một chút. Lúc kề sát vai, nàng thậm chí còn hơi nghiêng người ra sau, đến cả tay áo cũng không muốn chạm vào, giống như sợ dính phải gì đó.
Đẩy cửa phòng ra, ánh mặt trời buổi sớm tràn vào. Đông Phương Cữu híp mắt nhìn bầu trời trong xanh một lát, rồi bước đi giữa ánh dương quang, không hề quay đầu lại. Mà ở phía sau nàng, Sở Thiên Hi chỉ cảm thấy đôi chân bủn rủn gần như không thể đứng vững, lùi mấy bước tựa vào cánh cửa, nhắm mắt lại, đã không còn nước mắt để rơi nữa. Toàn thân như chết lặng, ngay cả trái tim cũng không còn cảm giác đau đớn.
Có lẽ đã sớm đoán được kết quả trước mắt, nhưng lúc chân chính đối mặt, thật sự khó có thể chịu được. Sự thờ ơ như người dưng nước lã càng có lực sát thương sâu hơn cả đao kiếm lạnh lẽo. Nhưng mà chuyện cũ còn rõ mồn một trước mắt, những đau đớn khắc cốt minh tâm đã trải qua, có thể nào kêu Đông Phương Cữu quên lãng, không cừu hận, từ bỏ đi những chuyện trong quá khứ chứ?
Cữu âm thầm thu xếp hành trang, dùng tốc độ nhanh nhất rời núi Tây Côn Luân. Mãi cho đến khi sắp chia tay cũng không hề nhìn Sở Thiên Hi một chút. Đối với nàng, ngôi nhà trúc của Vân Chu dường như đã không còn là thế ngoại đào nguyên nữa, mà trở thành nơi mà nàng không muốn đặt chân lần nữa. Gút mắc với Sở Thiên Hi đã vượt qua đỉnh điểm, đến nỗi nàng chỉ có thể xem Thiên Hi như không tồn tại*.
(*) Mình sẽ nói thêm câu này ở cuối chươngTheo Hồng Tuyết và Khổng Nhậm đến quân doanh, sau khi Cữu nhìn bản đồ nghe Khổng Nhậm phân tích thế cục trước mắt thì không ở lại lâu, cải trang dịch dung, mang theo Bạch Yêu đêm tối hướng tới chỗ binh mã hoạt động do Thiều Tri Khiêm dẫn đầu. Thật vất vả mới tìm được vị trí bọn họ đóng quân, Cữu mặc áo choàng kéo mũ che mặt, đi theo lính liên lạc đến quân trướng của Thiều Tri Khiêm.
Thiều Tri Khiêm đang ngồi nghiên cứu trận hình, nghe bẩm báo thì ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn Cữu một lát, hơi nghi hoặc hỏi:
- Ngươi... từ Tây Viêm tới?
- Phải. - Cữu vẫn cúi đầu.
- Khổng Nhậm kêu ngươi tới đưa thư cho ta?
- Phải.
- Ồ. Vậy thư đâu?
Cữu lấy ra một phong thư từ trong ngực, tiến hai bước đưa ra. Thiều Tri Khiêm duỗi tay nhận lấy, đột nhiên phát hiện tay cầm thư thật nhẵn nhụi trắng nõn, không khỏi cảm thấy kỳ lạ, nâng mắt quan sát mặt Cữu. Thấy được một đôi mắt sáng ngời mang theo hứng thú nhìn hắn.
Thiều Tri Khiêm hoảng hốt, dường như không thể tin mà nhìn chăm chăm người trước mắt, há miệng như nói không nên lời:
- Ngươi... ngươi là...
Cữu giơ tay kéo mũ ra:
- Thiều Đô úy, từ biệt mấy năm, vẫn tốt chứ?
- Hoàng... hoàng thượng?
Cữu không nói thêm gì nữa, chỉ câu hai bên khóe môi mà nhìn phản ứng của Thiều Tri Khiêm. Vị Đô úy nhị phẩm ngày trước chợt đứng lên, đi mấy bước vòng qua chiếc bàn, lập tức "bùm" quỳ xuống:
- Mạt tướng tham kiến hoàng thượng! Thì ra... thì ra hoàng thượng chưa chết!
Thiều Tri Khiêm cực kỳ kích động khiến cho Cữu có chút bất ngờ, ổn định tinh thần một chút rồi nói:
- Thiều Đô úy vẫn nên đứng lên đi, đứng dậy rồi nói.
Thiều Tri Khiêm nghe lời đứng dậy, siết chặt song quyền
(hai nắm tay), nói với Cữu:
- Nếu hoàng thượng bình yên vô sự, vậy thì chúng ta sẽ có hy vọng phục quốc rồi!
- Hử? - Cữu nhướng mày hỏi:
- Thiều Đô úy quả thật thấy như vậy à?
- Ta vốn tưởng Khổng Thừa tướng gửi thư cho ta là muốn thương nghị hợp lực cùng nhau đánh Bắc Thần.
- Mục đích đến của ta đúng là như vậy.
- Hiện tại thuộc hạ của mạt tướng có hơn hai vạn bộ hạ cũ của Đông Khởi, nếu các huynh đệ biết hoàng thượng vẫn còn ở nhân thế, nhất định sẽ thề chết tận hiến, chống Bắc Thần đến cùng!
Thiều Tri Khiêm quả quyết dứt khoát làm cho Cữu nhất thời không nói nên lời. Nàng vốn mang theo mấy phần lo ngại mà đến, hiện tại thấy vị thần tử ngày xưa hết lòng trung thành như vậy, nàng không biết nên nói gì.
Thiều Tri Khiêm cũng không để ý sự ngỡ ngàng của nàng, đổi sang chủ đề khác:
- Hoàng thượng! Chuyện kháng địch chúng ta sẽ từ từ bàn bạc sau, trước mắt mạt tướng sẽ dẫn ngài đi gặp một người!
- Người? Người nào?
- Ngài gặp sẽ biết! Người đâu! Đốt đèn l*иg tới đây!
Thiều Tri Khiêm gọi vệ binh đốt đèn l*иg, tự mình đi trước dẫn đường, đưa Cữu đến một nơi ở sau trướng. Bên trong cửa chắn nho nhỏ chiếu ra ánh sáng yếu ớt, Cữu nhíu mày, khó hiểu nhìn hắn.
- Mời hoàng thượng vào, người ở trong mà thấy ngài, không biết sẽ vui mừng biết bao nhiêu!
Cữu đảo mắt, ngẫm nghĩ, không nhìn ra được ý đồ của Thiều Tri Khiêm, chần chừ chậm rãi cúi đầu đi vào trong lều. Đập vào mắt là một cái bàn thờ nho nhỏ, trên bàn có lư hương đang bốc lên từng làn khói trắng, một người quỳ trước bàn thờ, mặc bố y màu xám tro, miệng đang lẩm nhẩm.
Cữu không biết đây là ai, từ từ đi vòng qua, thận trọng nhìn gương mặt người kia. Một gương mặt quen thuộc đập vào mắt:
- Hoàng tỷ?!
Lâm Lang nghe tiếng gọi thì giật mình, miệng ngừng đọc kinh Phật, cực kỳ chậm chạp xoay đầu từng chút từng chút, ánh mắt ngây ngốc nhìn Cữu.
- Hoàng tỷ! Ta là Cữu nhi đây! Hoàng tỷ sao vậy? Sao tỷ lại thành thế này? Thứ nhi đâu?
- Cữu... Cữu nhi?
Lâm Lang nói cực nhỏ đến gần như không nghe thấy, giống như sợ hơi lớn tiếng sẽ đánh vỡ ảo cảnh trước mắt.
- Là ta! Hoàng tỷ, là ta!
Cữu vươn tay nắm hai tay của Lâm lang, kéo nàng ấy đến sát mình, thẳng tắp nhìn nàng ấy:
- Hoàng tỷ, ta còn tưởng rằng không thể gặp lại tỷ nữa!
Lâm Lang chậm rãi giơ bàn tay đang cầm phật châu lên, từng chút kề sát má Cữu, muốn chạm nhưng rồi lại như không dám tới gần, vẻ mặt vẫn đờ đẫn, khiến tâm Cữu co rút từng cơn đau đớn.
- Hoàng tỷ làm sao vậy? Sao lại gầy như vậy? Hàn Sĩ Chiêu làm khó dễ tỷ hả?
Đôi mắt Cữu ngấn lệ, dáng vẻ của Lâm Lang làm nàng đau lòng cực kỳ.
Thiều Tri Khiêm theo sau, cúi thấp đầu nói:
- Từ khi trở về từ Trung Sở, Trưởng công chúa đã dọn vào Quan Âm Các để thanh tu, vẫn chưa từng rời nửa bước. Hàn Sĩ Chiêu cũng không có can đảm muốn làm gì thì làm. Chỉ là hôm thành bị phá đã không thấy tung tích của tiểu hoàng tử nữa, vì tình thế bắt buộc nên không tìm kiếm kỹ càng. Mạt tướng đáng chết!
- Cái gì? - Cữu chợt ngẩng đầu nhìn hắn:
- Không thấy Thứ nhi?
- Có thể là nãi nương hộ tống chạy khỏi cung, mạt tướng đã cho người âm thầm điều tra.
Cữu lại quay qua nhìn Lâm Lang:
- Hoàng tỷ, tỷ... tỷ không cần Thứ nhi sao?
- Cữu, ngươi không sao rồi... không sao rồi... Là hoàng tỷ đã hại ngươi...
Lâm Lang như không nghe thấy bọn họ nói chuyện, chỉ thì thào lặp đi lặp lại.
- Phải, ta không sao! Cữu không trách hoàng tỷ. Hoàng tỷ... hoàng tỷ đừng lo, ta sẽ tìm Thứ nhi về.
- Nó không phải con của ngươi... Ngươi tìm nó làm gì?
- Hoàng tỷ!! Ai nói nó không phải? Thứ nhi đã gọi ta là phụ hoàng nhiều năm như vậy, sao lại không phải con của ta?! Nó đã là huyết mạch duy nhất của Đông Phương gia chúng ta rồi. Cữu có lỗi với hoàng tỷ, hoàng tỷ cứ việc hận Cữu! Thứ nhi là vô tội, hoàng tỷ...
Cữu nhíu chặt lông mày, cố gắng kiềm chế không cho nước mắt rơi xuống, nhìn Đông Phương Lâm Lang tựa như tro tàn, cảm giác hối hận cùng áy náy nói không nên lời. Thân thể Lâm Lang bắt đầu run rẩy, từng hàng lệ theo khóe mắt trượt xuống. Cữu vươn tay ôm Lâm Lang vào lòng, muốn cho Lâm Lang một chút ấm áp, thân tình máu mủ xông lên, lấn át đi cái quá khứ nhìn lại mà đau đớn lòng. Có lẽ là người đã trải qua quá nhiều tuyệt vọng, không muốn ôn tình duy nhất này cũng theo đó mà tan biến.
Nhờ cứu được Đông Phương Lâm Lang, Thiều Tri Khiêm đã chiếm được tín nhiệm của Cữu, hắn đưa Lâm Lang dẫn theo quân mã thủ hạ đi về phía Tây hội hợp với Khổng Nhậm và Tây Môn Hồng Tuyết trước. Riêng Cữu thì ngày đêm hướng tới biên giới Đông Khởi và Trung Sở xưa để tìm đội quân của Đậu Quảng. Với sự phong tỏa nghiêm mật của Bắc Thần, chỉ dựa vào thư hoặc tín vật thì sẽ rất khó để chứng minh thật giả, vì thế Cữu chỉ đành thân lực thân vi
(tự mình hành động).
May mà gặp Đậu Quảng cũng vô cùng thuận lợi. Vị tiểu tướng quân ngày xưa sớm đã trở thành thống soái anh vũ. Ngày đó Cữu phái hắn đi bảo hộ Hồng Tuyết, sau khi đến hụt lại còn nhận được tin Cữu tuyệt mệnh. Bởi vì không muốn bị Hàn Sĩ Chiêu sai khiến, Đậu Quảng đã thừa dịp hỗn loạn mà rời khỏi đế đô, trốn vào biên cảnh Đông Khởi. Mấy năm qua chiêu binh mãi mã tự thành lập thế lực, sau khi Đông Khởi bị diệt thì thu nạp thêm một bộ phận quân Đông Khởi chạy trốn, cũng có không ít người dân đến tìm nơi nương tựa, từ từ tựu thành thế lực, khiến cho Bắc Đô Lan rất đau đầu.
Nhìn thấy Cữu, Đậu Quảng vô cùng kinh ngạc sau đó là mừng rỡ khôn xiết, ngay lập tức tỏ ý sẽ trung thành phò tá tới cùng. Không chỉ vì Đậu gia đời đời trung thành mà còn vì tin tưởng Cữu là người duy nhất có năng lực xoay chuyển cục diện hiện tại.
Sau khi ba nhóm tập hợp, Đông Phương Cữu nắm giữ khoảng hơn mười vạn nhân mã, vẫn còn rất yếu so với mấy chục vạn thiết quân của Bắc Thần, nhưng nhìn chung cũng đã có chỗ đứng tư bản. Bắc Đô Lan biết được tin Đông Phương Cữu còn sống, lập tức chọn ra ba chục vạn kỵ binh Bắc Thần vây bức mà đến.
Bên trong quân trướng, Cữu, Khổng Nhậm và Hồng Tuyết đang thương lượng cách đối phó.
- Lần này Bắc Đô Lan tính ra tay nhổ cỏ tận gốc, nếu không thì sẽ không mang nhiều người như vậy. Hắn mới lập quốc, vừa lúc cần chiến công để tạo uy tín, cũng tiện nhắc nhở bách tính tứ quốc. - Khổng Nhậm để râu mép, lúc nhàn rỗi sẽ thích vuốt râu mép chơi đùa.
Cữu ngồi trên ghế chủ soái, nắm tay chống cằm, nhìn bản đồ trước mặt nói:
- Vị trí hiện tại của chúng ta rất nguy hiểm, Tây Viêm địa thế bằng phẳng, rất thích hợp cho bọn kỵ binh Bắc Thần tiến công đánh chiếm. Bọn chúng chiếm được bốn nước liên tục, đang hừng hực khí thế, liều chạm trán nhất định sẽ bị thương.
- Nhưng đi về phía Tây chính là núi Tây Côn Luân, chúng ta không có chỗ tránh.
- Bắc Thần từ phía Bắc mà đến, chúng ta có thể đi ngang.
- Vào Trung Sở?
- Không được. Địa hình Trung Sở phần nhiều là rừng sâu núi thẳm, tuy dễ dàng lẩn trốn, nhưng hiện giờ là tháng tư, khó mà phân biệt hướng gió. Đóng quân ở núi rừng vốn là đại kỵ, một khi Bắc Thần nhóm lửa, chúng ta sẽ chưa đánh đã bại.
- Ý của ngươi là...?
- Kỵ binh Bắc Thần tuy hành động cấp tốc, nhưng từ đô thành đến đây cũng phải mất một đoạn thời gian không ngắn. Chúng ta lợi dụng khoảng thời gian trống này, nhanh chóng rút về hướng Đông, xuyên qua Trung Sở, đến khu vực Lạc Lăng Sơn ở biên giới Đông Khởi. Chỗ đó mặc dù thế núi thưa thớt, nhưng đều là đồi trọc, tránh được mối lo dẫn lửa. Mà trước kia lúc tấn công Trung Sở, ta từng đóng quân ở đó không ít ngày nên vô cùng quen thuộc với địa hình trận thế, lợi dụng những thứ này để mà giao chiến giả giả thật thật cùng với Bắc Thần, làm giảm nhuệ khí của bọn chúng rồi lại tính tiếp.
- Ừ... - Khổng Nhậm gật đầu:
- Khó tránh sẽ phải mua bán
(chiến đấu) lâu dài với bọn chúng, ta sẽ chơi tới cùng! Đến được địa giới Đông Khởi, không nói cái khác, chỉ riêng nhân tâm ủng hộ hay phản đối, chúng ta cũng đã có đủ mười phần rồi!
- Không tự tin? - Vẫn đang mỉm cười nhìn hai người tranh luận, Tây Môn Hồng Tuyết mở miệng hỏi Cữu.
- Tự tin không phải là tự nhiên có mà được tạo nên từ một đấu một. Trước đây ta đánh trận đều là lấy nhiều đánh ít, cường công dùng trí, hiển nhiên không thành vấn đề. Hiện tại là lấy ít địch nhiều, cần phải thận trọng, nếu không thì sơ suất một chút sẽ bại cả bàn cờ.
- Như vậy thì, bắt đầu trận đầu tiên đi.
Bắc Đô Lan cấp tốc tiến lên, nửa đường nhận được chiến báo quân mã của Đông Phương Cữu đã rút về phía Đông, hắn vội đổi hướng đi. Nhưng đường chéo vốn dài hơn đường thẳng, quân Bắc Thần còn mang trọng giáp, không linh hoạt nhẹ nhàng bằng quân Đông Khởi nên đã chậm một bước. Mãi cho đến khi Cữu dẫn theo bộ hạ đóng trú bố trí hoàn tất, Bắc Thần mới vội vội vàng vàng chạy tới. Ba chục vạn người tìm một chỗ rộng rãi để hạ trại. Bắc Đô Lan nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau liền chỉnh trang xuất chiến.
Tại một góc núi oải, Bắc Đô Lan mặc khôi giáp vàng kim, đối mặt với Đông Phương Cữu.
Bắc Đô Lan chú ý quan sát, muốn tìm được một chút tin tức manh mối từ Cữu. Trong đầu Bắc Đô Lan vẫn lưu giữ dáng vẻ của Cữu lúc lần đầu tiên bị Thiên Hi đả thương. Nhưng Đông Phương Cữu trước mắt sớm đã không phải là vị quân chủ thiếu niên ôn hòa nho nhã mà hắn gặp cách đây mười năm. Hôm nay Cữu mặc áo bào trắng giáp bạc, một chùm anh tuệ* tuyết trắng buộc trên đỉnh nón sáng loáng, cung tiễn trường đao đều treo trên yên ngựa, ngồi thẳng trên lưng ngựa, vẻ mặt trầm ổn mà nội liễm, nhất thời hoàn toàn không nhìn ra tâm tư của nàng.
(*) hình minh họa cuối chương- Đông Khởi Vương Đông Phương Cữu.
- Nhiều năm không gặp, Bắc Đô huynh.
Đối với Bắc Đô Lan bắt chuyện, Cữu thong thả đáp.
- Ha ha, đúng là nhiều năm không gặp, chỉ là những năm này, Đông Phương công tử... À, không đúng, không đúng, phải là Đông Phương công chúa chứ, gây nên không ít ồn ào nhỉ.
Đông Phương Cữu chớp mắt, không tiếp lời.
- Ta nghe nói Đông Phương công chúa rất may mắn, ở trận ác chiến mấy năm trước vậy mà lại tử lý đào sanh*, thật sự vô cùng vui mừng! Đặc biệt tới gặp để xác định tin tức kia là thật hay giả đây.
(*) tử lý đào sanh: tìm được đường sống trong chỗ chết- Mang theo ba chục vạn người tới xác nhận à? Bắc Thần Vương thật khí phái!
- Ách, cái này...
Bắc Đô Lan cười gượng vài tiếng, bỗng nhiên có một người đi ra từ sau lưng hắn:
- Hoàng thượng, đã lâu không gặp?
Cữu nhíu chặt chân mày, trong mắt bắn ra một tia sáng sắc bén. Người đi ra chính là Vân Nhai Tử đã biến mất một thời gian dài, đồng thời nàng còn liếc thấy bóng dáng của Nam Cung Ngọc Thiềm ở phía sau Bắc Đô Lan.
- Hừ...
Cữu thở hắt, giật giật khóe môi, yên lặng chờ đoạn sau của tên đạo nhân nham hiểm kia:
- Hoàng thượng, từ lúc chúng ta từ biệt ở đế đô Đông Khởi, đã lâu rồi chưa gặp nhau nha.
- Ngươi gọi ta hoàng thượng, không sợ người bên cạnh ngươi tức giận, lấy thủ cấp của ngươi sao?
- Ây da, coi kìa! Thiên hạ này nếu là của chúng ta, thế thì ngôi vị hoàng đế dĩ nhiên là ta ngươi cùng ngồi! - Bắc Đô Lan nhanh chóng bày tỏ lập trường.
- Ngươi ta? Chỉ có ngươi ta thôi à? Không có tên Nam Minh Vương trốn trốn tránh tránh phía sau ngươi sao?
- Ách... Đông Phương công chúa thật tinh mắt!
Cữu liếc hắn, không tiếp tục dây dưa với hắn nữa mà chuyển hướng sang Vân Nhai Tử:
- Vân đạo trưởng năm đó ra đi không từ giã làm ta phải đi tìm thật mệt mỏi! Ai ngờ lại đến cậy nhờ Bắc Thần Vương, đủ thấy Đông Khởi ta ít phúc, chưa từng giữ được chân vị cao nhân ngươi. Ngươi trợ giúp Bắc Đô huynh bình định tứ quốc chiếm được thiên hạ, hôm nay hẳn là được bái tướng phong hầu, vinh hoa phú quý rồi nhỉ.
- Ha ha... Đó là đương nhiên!
- Ngươi gϊếŧ Vương huynh của ta, lại sát hại ta, còn công bố bí mật thân thế của ta cho thiên hạ, làm hại Đông Khởi ta nước mất nhà tan, vậy hóa ra đều là do Bắc Thần Vương sai khiến?
- Ha ha ha... - Tiếng cười của Vân Nhai Tử cực kỳ giống như diều hâu, u ám khủng bố:
- Hoàng thượng biết rõ cũng không phải vậy, hà tất gì phải nói bần đạo quá mức như thế?
- Cũng không phải vậy? Lẽ nào Vương huynh của ta không phải do ngươi gϊếŧ? Mũi tên ở khu săn bắn ngày trước cũng không phải xuất ra từ tay ngươi, mà vạch trần bí mật thân thế của ta cũng không phải đạo trưởng gây nên?
- Phải, đều là ta. Nhưng mà, sau khi ta làm hết những việc này thì mới được Bắc Thần Vương tán thưởng, chứ không phải do ngài ấy sai khiến từ lâu.
Cữu nhếch miệng:
- Có khác nhau sao?
- Khác nhau lớn lắm à! Nếu như trước kia ta tìm đến Bắc Thần Vương sớm hơn, rồi làm thành mấy đại sự này, thì đã không phải là một cái công khanh nho nhỏ hiện tại, biết đâu có thể làm được Thừa tướng cũng không chừng.
***Editor: Nói một chút về câu
"Gút mắc với Sở Thiên Hi đã vượt qua đỉnh điểm, đến nỗi nàng chỉ có thể xem Thiên Hi như không tồn tại".
Câu này có 2 cách nghĩ:
- Một là theo số đông: yêu hận gút mắc không hồi kết, cứ tiếp tục là bi kịch, mà xuống tay thì không nỡ cũng không thể, vì vậy phải xem như là người xa lạ. Chấm dứt tất cả, và cũng để bắt đầu một trang mới, làm lại từ đầu.
- Hai là (cách này là bạn mình giải thích thêm): Không phải Cữu không hận, nhưng trong tâm Cữu là hận không đành nên mới ngó lơ. Làm như vậy thì tâm tư mới không rối để chuẩn bị cho chiến trận sắp tới, mà cũng là để giảm thương tổn thấp nhất, để an toàn nhất cho Thiên Hi, và cũng cho Cữu.
=> Dù cách một hay cách hai thì nó đều đúng bản chất, hoàn cảnh cũng như ẩn ý của tác giả cho sau này.
(*) hình minh họa cho "anh tuệ" – sợi tua tua trên mũ giáp, tưởng tượng màu trắng nghen, mình không tìm ra hình mẫu màu trắng