Trạm Lộ Cung.
Lận phi bỗng nhiên nhận được tin Cữu giá lâm, nhất thời nửa hoảng sợ nửa vui mừng, tất nhiên sẽ có tính toán trong lòng. Vội vàng kêu người bày bàn tiệc, bản thân mình cũng dụng tâm sửa soạn thật chu chỉnh. Sau khi Cữu đến, Lận phi săn sóc chu đáo từ đầu đến cuối. Tuy rằng vị Lận phi này tiến cung đã được bốn năm, nhưng Cữu vẫn hơi xa lạ với cô ấy, tự tại ở chỗ Thiên Hi quen rồi, đổi nơi khác thì lại không biết nói những gì.
Vậy mà Lận phi kia lại giỏi sát ngôn quan sắc*, nói năng đắn đo đúng mực không sai chút nào, làm cho Cữu cũng không cảm thấy quá ngượng ngùng. Cơn giận vào lúc sáng sớm ở Vân Hi Cung vẫn chưa tiêu tan, dứt khoát ném Thiên Hi ra sau đầu, không tiếp tục nhớ nhung nữa. Kiên nhẫn trò chuyện cùng Lận phi, hỏi cô ấy một vài việc vặt, dù sao cũng là chính mình chưa từng nghe về người ta, cũng cảm thấy mới mẻ.
(*) sát ngôn quan sắc: đoán ý qua lời nói và sắc mặtDùng xong bữa tối, Cữu đọc sách dưới ánh đèn trong chốc lát, thì đã đến lúc đi ngủ. Thấy nàng không cho chỉ thị nào khác, Tiểu Lộ Tử hiểu được nàng muốn ở lại chỗ này, cũng không dám nhiều lời. Lận phi ra ngoài hỏi hắn một số điều cần lưu ý, Tiểu Lộ Tử chỉ đành nói rõ cặn kẽ toàn bộ. Mắt thấy Lận phi xoay người đi vào nội thất, cửa phòng đóng lại, Tiểu Lộ Tử liền âm thầm lắc đầu thay Sở phi.
Tội gì phải khổ vậy chứ?- Hoàng thượng vất vả mấy ngày rồi, vẫn nên bảo trọng long thể.
Cữu đang chuyên tâm đọc sách, bỗng nhiên nghe được một giọng nói mềm mại, ngẩng đầu lên, thấy Lận phi đang bưng chén trà đứng ở trước bàn.
- Đêm đã khuya rồi, vết thương của Hoàng thượng vẫn chưa khỏi hẳn, nên nghỉ ngơi sớm mới tốt. - Nói rồi, đặt trà bên cạnh tay Cữu.
Cúi mắt ngẫm nghĩ, Cữu không trả lời, bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Lận phi đi tới phía sau nàng, một đôi tay mềm mại không xương đặt trên cổ nàng, xoa bóp khi mạnh khi nhẹ.
Cữu dùng hai ngón tay ngắt mi tâm. Chuyện của Vân Nhai Tử làm nàng lo lắng, thân thể cũng thấy mệt mỏi. Thủ pháp chu đáo của Lận phi quả thật đã xoa dịu được cần cổ cứng ngắc, cũng rất thoải mái. Cữu nhắm mắt lại, lẳng lặng hưởng thụ thư thái trong chốc lát.
- Hoàng thượng mệt rồi?
Ngừng một lát, giọng nói của Lận phi truyền đến từ sau lưng, nhẹ nhàng mềm mại, mê hoặc lòng người. Hương thơm truyền vào mũi, Đông Phương Cữu mở mắt ra, con ngươi đảo tới khóe mắt, tự hiểu rõ hàm ý.
Mệt mỏi thở ra một hơi, cảm giác uể oải nặng nề kéo tới, Cữu chỉ miễn cưỡng bật ra một tiếng "Ừ" từ trong cổ họng, tiếp đó không có bất kỳ biểu hiện nào khác nữa.
Trong mắt Lận phi thoáng hiện vẻ thất vọng, nhưng cũng rất có ánh mắt mà không tiến thêm một bước. Nhìn Đông Phương Cữu đứng dậy, cẩn thận hầu hạ nàng rửa mặt cởϊ áσ.
Trong phòng, mấy cây nến to bằng cổ tay trẻ con chiếu sáng cả một phòng, Đông Phương Cữu chỉ mặc trung y lụa trắng, ngồi bên mép giường, nhìn ánh lửa lay động mà ngẩn ngơ, mùi của sáp nến làm nàng hơi nhíu mày.
Lúc Lận phi đi qua, cô đã cởϊ áσ ngoài, bên trong áo lụa nửa trong suốt thấp thoáng lộ ra hình ảnh kiều diễm. Cữu giương mắt nhìn một chút, cũng không có phản ứng khác thường nào. Tháo bỏ giày trên chân, nhấc chân di chuyển vào bên trong màn che, vén chăn lên để nguyên y phục và nằm xuống, nhắm mắt lại.
Hiện giờ không có hơi sức đi Vân Hi Cung đối mặt nữa, chi bằng cứ ở chỗ này, trước tiên ngủ một giấc thật ngon vậy.
Lận phi tắt đèn thế nào, kéo màn che ra sao, nàng cũng không biết. Chỉ cảm nhận được một thân thể mềm ấm yên lặng nằm bên cạnh. Ngoại trừ mùi hương xa lạ, mọi thứ đều tự nhiên mà còn yên ả.
Cữu hoàn toàn buông lỏng, từ từ chìm vào mộng đẹp.
- Khụ khụ khụ...
Hương Trù bưng một chén canh đường phèn lê tuyết, rất xa đã nghe tiếng ho khan dữ dội của Sở phi nương nương từ bên trong nội thất. Bước nhanh vài bước vào phòng, xoay người đóng kín cửa, vội vã đặt chén lên bàn, đi tới bên giường giúp Thiên Hi đấm nhẹ trên lưng.
- Nương nương...
Ho khan thật lâu, Thiên Hi mới thật vất vả ngừng ho, đôi gò má đỏ bừng lên, xua tay an ủi Hương Trù:
- Không sao, không sao.
- Nương nương, ta đi tìm Hoàng thượng được không? Dù sao cũng phải gọi Thái y đến xem, chung quy không thể kéo dài như vậy. - Giọng điệu Hương Trù rất lo lắng.
- Đừng, không cần. Khụ khụ... Ngươi không được gặp Hoàng thượng, người Hậu cung sao có thể tùy tiện đi tiền điện.
- Nhưng cứ dựa vào chén canh lê tuyết này sao được? Bệnh thương hàn
(cảm lạnh) không thể kéo dài, dù sao vẫn phải cho toa thuốc uống chứ!
- Đã nói không sao, một lát sẽ hết. Hương Trù ngươi đừng lo lắng.
Đôi mắt Thiên Hi ảm đạm tối tăm, sắc mặt cũng tiều tụy.
Từ ngày Cữu nổi giận rời đi, đã tròn hai mươi ngày chưa tới Vân Hi Cung. Toàn bộ Hậu cung đều đang nghị luận Sở phi chọc giận Hoàng thượng đã mất sủng ái. Quang cảnh Vân Hi Cung biến thành "hoa vàng ngày mai"
(chuyện đã qua), hiện tại Trạm Lộ Cung mới là nơi đắc ý nhất trong Hậu cung Đông Khởi. Những ánh mắt có chút hả hê cùng với xì xào bàn tán đều rơi trên người Thiên Hi.
Những đêm không ngủ, đứng dưới ánh trăng trầm ngâm thật lâu, cho dù là thân tập võ, cũng không thể chịu nổi đêm khuya sương dày, không chờ được Cữu đến, nhưng lại rước bệnh thương hàn tìm tới cửa.
Chu Liên, Bích Hà chỉ lo bản thân tự do. Trong Hậu cung này, chớ nói tới hạ nhân, cho dù là các Cung nương nương và Trưởng công chúa đều cho hai nàng ba phần cái tôi, vậy thì đâu còn chịu khó hầu hạ người khác. Thiên Hi ho khan mà chỉ coi như không nghe thấy, càng chưa nói tới chuyện ra ngoài truyền Thái y vào. Hương Trù chỉ là một cung nữ nhị đẳng, hoàn toàn không có tác dụng gì, bưng trà rót nước còn được, những việc vượt ngoài chức trách như vậy, đối với Hương Trù là hữu tâm vô lực.
Vì vậy chỉ có thể kéo dài, dựa vào một ít đồ tẩm bổ để duy trì. Nhưng mà bệnh thương hàn kia lại "thế tới hung hăng", chẳng những không thấy tốt hơn, mà mỗi ngày càng nặng thêm. Từ đêm hôm qua đã bắt đầu phát sốt, đến bây giờ càng nóng cực kỳ. Cách một lớp y phục mà vẫn có thể cảm giác được cơ thể nóng hổi như lò lửa của Thiên Hi, Hương Trù ứa nước mắt nói:
- Hoàng thượng cũng là, sao có thể tàn nhẫn hạ quyết tâm đi một cái là không về nữa chứ? Nương nương bệnh thành như vậy mà ngài ấy cũng không biết, nên làm thế nào mới tốt đây? - Vừa nói vừa bưng chén qua:
- Nương nương nên làm thanh cổ họng để bớt ho.
Thiên Hi sốt đến mặt đỏ ửng, ý thức cũng hơi mơ màng. Ngậm một muỗng nước nóng vào miệng, lại ho một cái, phun toàn bộ ra ngoài. Hương Trù cuống quýt cầm khăn tiếp lấy, rồi giúp nàng ấy đấm lưng.
Thiên Hi nằm xuống cuộn tròn trong chăn, tiếng ho khan khó chịu truyền ra, cả người đều rung động. Hương Trù luống cuống trông coi, gấp đến độ không biết làm sao.
Chịu đựng như vậy đến ban đêm, Thiên Hi đến cả nước cũng không uống nổi nữa. Cuối giờ Hợi
(9h-11h đêm), thân nhiệt tăng lên, đầu óc đã mơ hồ. Hương Trù đưa tay chạm người nàng ấy, bị độ nóng kinh người dọa cho vội vã rụt tay lại. Nhanh chóng chạy đến nói với Chu Liên và Bích Hà, chỉ đổi lại vài cái liếc mắt, còn kêu Hương Trù bớt lo chuyện người khác. Lúc Cữu ở đây, hai nàng còn dám thờ ơ với Thiên Hi, hiện giờ còn ước gì Thiên Hi gặp chuyện không may nữa kìa.
Mắt thấy cứ tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện, Hương Trù nhất thời sốt ruột, không quan tâm thân phận cao thấp, quyết tâm một mình chạy đi Trạm Lộ Cung.
Hai bà mụ gác cửa ngăn cô lại:
- Ngươi là người của cung nào? Dám xông loạn đυ.ng bậy, biết đây là đâu không?
- Nô tỳ là người của Vân Hi Cung. Đến, đến xin gặp Hoàng thượng.
- Xin gặp Hoàng thượng? - Hai bà mụ nhìn nhau, cùng cười khẩy:
- Chỉ với một nô tài hạ đẳng như ngươi, cũng dám nói xin gặp Hoàng thượng?
- Sở phi nương nương bị bệnh, sốt dữ dội. Phải xin Hoàng thượng mau truyền Thái y, nếu không... chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. - Hương Trù gấp gáp nói.
- Sở phi nương nương? Nhìn kỹ đi, đây là Trạm Lộ Cung! Là tẩm cung của Lận phi nương nương đó! Còn nữa, truyền Thái y là việc của thϊếp thân bên cạnh chủ tử các cung, người quản sự Vân Hi Cung của các ngươi đi đâu rồi? Để cho một loại vô danh như ngươi đêm hôm khuya khoắt đến đây quấy nhiễu! Chẳng lẽ chút chuyện nhỏ này mà cũng phải đến làm phiền Hoàng thượng hay sao?
- Chu Liên tỷ ấy... - Hương Trù dừng lại:
- Nhưng mà, thật sự rất...
- Đủ rồi! Bây giờ Hoàng thượng đã nghỉ ngơi, kinh động đến Thánh giá, ngươi ăn không nổi đâu.
Nhìn hai bà mụ, biết tiếp tục dây dưa cũng không có kết quả gì, Hương Trù hết đường xoay sở, sốt ruột đến nỗi không biết làm sao mới được. Cô cung nữ này xem như cũng có chút bạo gan, ngẫm nghĩ giây lát, xoay người chạy nhanh đến Vị Minh Cung chỗ của Trưởng công chúa.
Lâm Lang bị kinh động từ trong mộng, nghe Hương Trù nói rõ tình huống, suy nghĩ một chút, lập tức phân phó Ỷ Thúy bên người, để cho Ỷ Thúy đi cùng với Hương Trù đến Trạm Lộ Cung.
Lâm Lang hiểu rõ Cữu để tâm Sở phi, một khi xảy ra chuyện gì, ai cũng không gánh nổi trách nhiệm, thay vì mình truyền Thái y, không bằng giao cho Cữu tự mình xử lý.
Thấy người của Vị Minh Cung tới, hai bà mụ không dám ngăn cản nữa, lúc này mới đi theo Ỷ Thúy vào Trạm Lộ Cung. Vẫn là để cung nữ vào trong bẩm báo, Hương Trù lo lắng chờ ở ngoại thất.
Đầu tiên là Lận phi bị đánh thức, vén màn che xuống giường để mở cửa, nghe cung nữ báo cáo tình huống. Cữu cũng mơ màng tỉnh dậy, vẫn bực mình vì quấy nhiễu giấc ngủ của nàng. Trong mông lung nghe được "Vân Hi Cung", "Sở phi nương nương", chợt thanh tỉnh, ngay lập tức xoay người xuống giường, giày cũng không kịp mang, chạy nhanh đến cửa. Cung nữ kia vừa mới giải thích xong, đã thấy Cữu mang vẻ mặt nghiêm nghị xuất hiện:
- Sao vậy? Chuyện gì?
Cung nữ nhanh chóng quỳ xuống:
- Tham kiến Hoàng thượng.
Liếc mắt thấy Hương Trù ở bên ngoài, Cữu bắt đầu lo lắng, còn chưa kịp mở miệng hỏi, đã thấy Hương Trù thoáng cái nhào qua đây quỳ xuống đất:
- Hoàng thượng! Sở phi nương nương bị bệnh, xin ngài mau truyền Thái y đi!!
Nước mắt đầy mặt, làm cho Cữu đen mặt.
Chạy tới Vân Hi Cung, nhào tới trước giường Thiên Hi, người trên giường sốt đến độ gò má đỏ bừng, nhíu chặt chân mày, hô hấp dồn dập, bộ dạng giống như cực kỳ khó chịu, trái tim Cữu thắt chặt lại:
- Thiên Hi, Thiên Hi?
Gọi vài tiếng mà không nghe được tiếng đáp, Cữu càng thêm hốt hoảng, duỗi tay luồng dưới cổ nàng ấy, đỡ dậy ôm vào lòng, thân thể nóng hổi dán sát vào ngực, Cữu luôn miệng gấp rút kêu truyền Thái y. Tiểu Lộ Tử vội vàng chạy ra ngoài. Hoàng cung vốn đang yên tĩnh, bắt đầu trở nên nhốn nháo.
Những bước chân qua lại hỗn loạn. Cuối cùng khi Cữu sốt ruột tức giận đến gần như muốn tháo dỡ cả gian phòng, thì vài tên Thái y râu mép hoa râm mới vội vội vàng vàng chạy tới.
Run rẩy bắt mạch dưới cái nhìn chăm chú của Cữu, "bùm" quỳ xuống đất. Cữu hận không thể đạp bay mấy lão cổ bản* ngay lúc này còn chú ý nghi thức xã giao.
(*) cổ bản: cũ kỹ, cứng nhắc, bảo thủ- Đứng lên đứng lên! Rốt cuộc sao rồi? Xảy ra chuyện gì, nói nhanh lên!!
- Khởi bẩm Hoàng thượng, nương nương cảm phong hàn, dẫn tới chứng khí hư, bị ngoại tà nội xâm...
- Rồi rồi rồi! Bớt nói nhảm! Không cần ngươi đọc thuộc sách, nói mau làm sao bây giờ!
- Việc khẩn cấp trước mắt, trước tiên phải hạ sốt, nếu không sốt cao kéo dài, e rằng sẽ...
- Làm sao hạ sốt??
- Thần kê thuốc dùng vài lần, ngoài ra cần đắp nước lạnh phụ trợ, rồi lại xem tình thế của bệnh này sau.
- Còn không đi mau?
Cữu không ngờ mình là người khởi xướng làm Thiên Hi ngã bệnh, trừng mắt lên, các Thái y sợ hãi giật mình, khom người cúi đầu nhanh chóng rời đi.
Thiên Hi sốt dữ dội, thật vất vả mới cho uống được một chén thuốc. Hương Trù bưng nước lạnh đến, liên tục đổi khăn trên trán Thiên Hi. Giằng co ròng rã một canh giờ, không thấy hạ sốt, Cữu đi tới đi lui không biết bao nhiêu vòng ở nội thất Vân Hi Cung. Trong miệng lẩm bẩm phải cách chức hết toàn bộ đám Thái y này, dọa cả đám người trong phòng không một ai dám lên tiếng.
Ổn định tinh thần, Cữu nắm tay gõ gõ trán mình, ngẫm nghĩ, cầm áo choàng của mình bao Thiên Hi lại, bế nàng ấy bước ra gian phòng.
Dùng khinh công nhảy lên, đạp qua mấy nhánh cây, nhanh chóng lướt qua ban công điện các trong Hoàng cung, trực tiếp hướng lên phòng băng trong sườn núi Thương Thu Sơn.
Bên trong động băng rộng lớn tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương, một khối băng to lớn nằm đó cùng với những làn khói lạnh bao quanh, lộ ra ánh sáng bức người.
Vừa định thả Thiên Hi lên khối băng, chạm vào cánh tay nàng ấy, cảm thấy lạnh lẽo. Cữu ngừng động tác buông tay, ôm Thiên Hi vào lòng, bản thân Cữu thì xoay người nằm xuống.
Thiên Hi nằm trên người Cữu, hơi lạnh xuyên qua bốc lên, cảm giác nóng rang khó chịu cuối cùng cũng giảm bớt. Tay vô thức nắm y phục của Cữu, rồi lại bị Cữu lấy ra, nắm trong tay. Sau lưng lạnh cóng không làm Cữu cảm thấy không ổn, chỉ sốt ruột hy vọng người trong lòng có thể hạ sốt.
Tiếng còi đứt quãng mà trong vắt vang lên, Cữu ôm Thiên Hi, khe khẽ thổi còi. Hình như từng có cảnh tượng như vậy, khi đó người trong lòng không có ở đây, nỗi thống khổ khi ấy như được quá nhiều dịu dàng bao trùm, cho nên không biết quý trọng là gì. Nhẹ nhàng xoa nếp nhăn giữa chân mày Thiên Hi, ngón tay lướt qua khóe môi mang theo tủi thân của nàng ấy, Cữu bắt đầu hối hận những tranh chấp vô vị mấy ngày qua. Cọ cằm lên trán Thiên Hi, nhẹ nhàng tự nói:
- Mau khỏe đi, sau này, tất cả đều nghe theo nàng...
Lúc Thiên Hi tỉnh lại đã là hai ngày sau. Khi ý thức hỗn loạn dần dần khôi phục, mơ hồ nhìn thấy một người bên mép giường. Gương mặt quen thuộc làm cho Thiên Hi nhất thời cảm thấy chưa tỉnh táo, tưởng mình vẫn đang ở trong mộng.
- Công chúa! Công chúa!
Người kia vội vàng mở lời, giọng nói lanh lảnh kích động màng nhĩ của Thiên Hi, không cho nàng ấy có thời gian tập trung tinh thần để phân biệt người trước mặt là thật hay giả:
- Linh... Linh Nhi?
Liên tục gật đầu, nước mắt rơi xuống "lộp bộp", nhỏ giọt trên chăn và tay của Thiên Hi. Thiên Hi bất chấp thân thể suy yếu, vội chống người dậy, quan sát cô hầu gái thϊếp thân ngày xưa.
- Sao ngươi lại ở đây? Sao sẽ tới... - Giọng nói hơi khàn, cộng thêm kích động, nghe càng thêm nghẹn ngào, lệ tràn đầy hốc mắt.
- Là Đông Phương công tử... - Linh Nhi đang nói thì nhìn Cữu ngồi ở bên cạnh, nói tiếp:
- À, không, Hoàng thượng, là Hoàng thượng tìm được bọn ta, công chúa, Nhứ nhi cũng tới kìa! Bọn ta cùng đến đó!
Thiên Hi cũng quay đầu theo, lại nhìn thấy Đông Phương Cữu đang ung dung bưng chén trà, thổi nhẹ chiếc lá nổi bồng bềnh trên mặt nước trà. Tương phùng đột nhiên đến, làm cho Thiên Hi vốn suy yếu nhất thời không bình tĩnh được, nắm tay Linh Nhi thật chặt, quá nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu:
- Hai năm qua, các ngươi... các ngươi ổn không?
- Năm ấy lúc công chúa đánh giặc ở cổng thành, Lý mụ mụ của phòng giặt tẩy tới kêu bọn ta phải đi mau, công chúa đánh giặc xong sẽ tới tìm bọn ta. Bọn ta nghe lời bà ấy, đã đi theo. Ai ngờ sau đó liền nghe nói công chúa bị Đông Khởi bắt...
Nói tới đây, Linh Nhi ngừng lại, sợ hãi nhìn Cữu. Cữu cúi đầu uống trà, liếc mắt nhìn Linh Nhi, không lên tiếng.
- Vậy các ngươi...
- Bọn ta làm đầy tớ thấp hèn cho Triệu phủ ở Sở đô. Sau đó thì nghe người quan phủ dán bố cáo nói đang tìm bọn ta. Ban đầu ta và Nhứ Nhi không dám đi, sợ họ gạt bọn ta. Tiếp đến quan phủ tìm được Triệu gia, lúc này mới dẫn bọn ta đến đây. Không ngờ, thật sự có thể gặp lại công chúa...
Linh Nhi vẫn là tính tình ngay thẳng, không bị thay đổi bởi khó khăn đau khổ. Thiên Hi ứa nước mắt, nâng tay lau nước mắt cho Linh Nhi.
- Công chúa...
- Khụ!
Cữu uống trà ở bên cạnh, ho khan một tiếng. Linh Nhi vội dùng tay áo lau mặt hai lượt, cúi đầu.
- Linh Nhi.
- Vâng, Hoàng thượng.
- Ngươi qua đây. - Cữu gật đầu.
Linh Nhi nhìn Thiên Hi, hơi sợ hãi chần chừ mà đứng dậy từ mép giường, bước hai bước đến trước mặt Cữu.
- Sau này, ngươi và Nhứ Nhi cứ ở Vân Hi Cung này đi.
Linh Nhi gật đầu liên tục.
- Nhưng mà, nếu đã đến chỗ của trẫm, cần phải tuân thủ quy củ.
Linh Nhi không hiểu ý, có chút lo lắng.
- Công chúa các ngươi đến đây đã không phải là công chúa, sau này trước mặt người khác, vẫn phải gọi là Sở phi nương nương, biết chưa?
- Vâng.
Cữu gật đầu, lấy ra một miếng ngọc bài viền vàng từ trong ngực, nói:
- Cho ngươi thứ này. Cầm nó, về sau ở trong cung này, nơi trẫm đi ngươi đều đi được. Nếu muốn xuất cung cũng có thể, không ai dám cản ngươi nữa. Sở phi thiếu cái gì, ngươi tự đi mua, có chuyện gì, đến nói cho trẫm đầu tiên, nghe không?
- Dạ.
- Trong cung này, có gì không biết thì hỏi Hương Trù. Ba người các ngươi trông Vân Hi Cung này cho tốt, cũng phải có chừng mực chút, mọi việc đừng quá mức.
- Vâng, Linh Nhi hiểu.
- Ừ. - Cữu gật đầu, đứng dậy:
- Vậy thì tốt. Trẫm đi trước, nhớ kỹ lát nấu thuốc xong thì mang vào.
- Nhứ Nhi đi lấy rồi.
- Tốt. - Cữu nói rồi, định đi ra ngoài.
Thiên Hi thấy nàng giao phó chu toàn, giống như không định tới nữa, giữa lúc cấp bách đã vén chăn lên, bước một bước xuống giường, lảo đảo một cái suýt nữa ngã nhào, khăn tùy thân cũng rơi trên mặt đất, với tay nắm lấy áo choàng của Cữu.
- Cữu! - Giọng nói đè nén không ngừng run rẩy.
Cữu vội vã xoay người lại, duỗi tay kéo nàng ấy lên, ôm vào trong lòng. Thiên Hi nắm chặt vạt áo của nàng, ngẩng mặt lên nhìn nàng, sóng mắt long lanh, dường như có lời muốn nói, nhưng không biết nói thế nào. Vì bị bệnh nên gò má hơi hóp vào, trông càng thêm xót thương.
Cữu cong khóe môi, nhẹ vỗ về lưng của nàng ấy:
- Nhóm người Khổng Nhậm đang chờ ta ở thư phòng, có một số việc cần thương lượng.
Vừa nói vừa tiếp nhận chiếc khăn mà Linh Nhi nhặt lên, nhíu mày:
- Cái này cũ quá rồi.
- Đây là của Thái hậu nương nương thêu cho công chúa, à không, nương nương. Thái tử gia cũng có một cái. - Linh Nhi giải thích.
- À. - Cữu gật đầu, đưa khăn cho Thiên Hi cất lại, nói:
- Nàng uống thuốc xong rồi, có Linh Nhi ở đây, hai người cứ trò chuyện, mệt mỏi thì ngủ một giấc. Buổi tối ta sẽ trở về, hửm?
Thiên Hi nghe nàng nói vậy mới yên tâm, từ từ buông tay ra. Cữu cúi đầu hôn nhẹ gò má nàng ấy, bế nàng ấy lên, kêu Linh Nhi qua đỡ nàng ấy lên giường chỉnh chu ổn thỏa, sau đó mới xoay người rời đi.
Mười sáu tháng sáu chính là sinh nhật lần thứ ba của Hoàng tử Đông Phương Thứ. Cữu mở yến tiệc ở Vị Minh Cung, chúc mừng rất lớn. Có lẽ vì luôn cảm thấy mắc nợ Lâm Lang gì đó, chỉ cần là chuyện của đứa nhỏ, Cữu nhất định đích thân làm. Các cung tới tặng lễ vật theo lệ, bởi vì Cữu coi trọng, nên đều qua đây chúc mừng Vị Minh Cung. Lận phi cáo bệnh không tới, Cữu cũng cảm thấy việc mình làm mấy ngày trước không thích đáng, do đó không nói gì nhiều. Một lòng trông coi Đông Phương Thứ hoạt bát đáng yêu.
Kết thúc bữa tiệc, trở về Vân Hi Cung, Thiên Hi giúp nàng thay áo lụa. Mới vừa ngồi xuống bưng chén trà lên, Tiểu Lộ Tử chạy vào như một cơn gió, đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt vui mừng, "bùm" quỳ gối trước mặt Cữu:
- Chúc mừng Vạn Tuế gia! Chúc mừng Vạn Tuế gia!
Cữu nhíu mày, không hiểu chút nào, vừa đặt trà lên môi, vừa hỏi hắn:
- Tiệc sinh nhật của Thứ Nhi đã kết thúc rồi, bây giờ mới chúc mừng. Tiểu Lộ Tử, ngươi lại phát điên gì rồi?
- Không phải, Vạn Tuế gia! Là Lận phi nương nương. Vừa rồi Trạm Lộ Cung truyền Thái y, vài Thái y chẩn bệnh nói là hỉ mạch, Lận phi nương nương có thai rồi!
- Phụt!! Khụ khụ khụ khụ khụ!!
Cữu sặc một ngụm trà, lập tức ho khan dữ dội.