Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhật Tử Du Hồn Sử Ký Chịu Khổ

» Tác Giả: Linh Bảo Hữu Nữu
» Tình Trạng: Đang Cập Nhật
» Đánh Giá: 7 / 10 ⭐
» Tổng Cộng: 5 Bình chọn
» Tổng Chương: 3
Giới thiệu:
Cp: ảnh đế kiêm đa chức chịu khổ bức luôn muốn hoàn lương( đôi khi não bị chập mạch) công × mỹ mạo yêu nghiệt âm tình bất định cố chấp đế vương thụ. ______ ______ ____
Lăng Viễn Trúc mơ mơ màng màng nhìn thi thể bản thân trước mặt lại nhìn về biểu tình vừa lúng túng vừa khó xử của hai cái vị trong truyền thuyết_ Hắc Bạch vô thường:" là chúng tôi sơ xuất cầu nhầm, nhầm hồn..."
Sau đó hắn không để ý hay nghe gì nữa, hắn thơ thẫn đi theo hai vị kia xuống địa phủ, trong lòng chỉ nghĩ một việc... cuối cùng hắn có thể nghỉ ngơi, rũ bỏ tất cả rồi sao?
"...Chúng tôi sẽ bồi thường cho cậu... sống lại ở một thế giới khác... cơ hội tự bản thân giành lấy..."
"...Cậu đồng ý chứ?" Thao thao bất tuyệt xong hai vị Hắc Bạch vô thường quay sang hỏi u linh ngơ ngác từ đầu tới cuối không biết có nghe hay không...
"Hả? Ừm..." Lăng Viễn Trúc hồi thần lại thoát khỏi cảm xúc xúc động vì được hoàn lương chả cần phải làm việc gì nữa, còn được bồi thường... ấy... mà bồi thường cái gì í nhỉ? Hắn chết rồi mà...
Hắn ngẩng đầu, giờ mới phát hiện ra họ đang đứng trước một lỗ đen khá lớn được mở trên mặt sông hoàng tuyền...
"Được rồi, nhớ kĩ những lời ta nói, mặc dù người được tặng kèm bàn tay vàng nhưng vẫn phải hành sự cẩn thận, đi đi sống cho tốt". Vừa dứt lời không để hắn kịp phản ứng, Bạch vô thường đã đẩy hắn vào lỗ đen, trước khi mất ý thức hắn nghe thấy tiếng nói của một trong hai vị kia...
"Hầy~ giải quyết xong con nợ này..."
Lăng Viễn Trúc:"..." cái đậu!!!______ ______ _____
Văn án:
Sống lại một đời, hắn sống tùy tâm thoải mải hơn rất nhiều, trong lòng mỹ tư tư cho đến khi... tiện tay cứu được cục nợ ấy, giờ nhớ lại, nếu lúc đó hắn nghe lời quốc sư nói có phải sẽ không có mớ rắc rối này hay không? Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận!
Chúng Ma giáo:"thiếu chủ, bọn võ lâm trang đạo mạo kìa sắp tấn công lên Ma cung rồi, mong thiếu chủ mau chóng trở về chủ trì tàn cuộc!!"
Chúng Minh giáo:"đại hiệp, bọn Ma giáo hành thế hung tàn, nể tình nghĩa Minh chủ là cữu cữu của các hạ mong đại hiệp tương trợ!!"
Hắc Bạch vô thường:"tiểu tử, chúng ta mấy lần cứu giúp người tốn rất nhiều pháp lực, giờ mau bồi thường đi, không có? Vậy thì làm việc gắn nợ đi!"
Quốc sư:"tử kỳ của vi sư sắp đến rồi, tất cả công việc giao hết cho con đó".
Lăng Viễn Trúc nắm chặt tấu chương trong tay, hít thở không thông, quay đầu cầu cứu tên đầu sỏ gây tội. Vị đế vương nào đó vừa định ngồi dậy lại nằm xuống:"Ài, eo của trẫm..."
...
Lăng Viễn Trúc xoa xoa mi tâm, thập phần lo lắng đầu tóc của mình có bị rụng hết trước trung niên hay không?!
______
Tình trạng: lê lết hơn cả sên bò ^-^

🆕 Chương Mới Nhất

📚​​ Danh Sách Chương

🎲 Có Thể Bạn Thích?