"Mẹ, con nói mẹ nghe chuyện này, con có người con thích rồi, nhưng xui cái lại là đàn ông, mẹ cũng quen đó, con nghĩ vầy cũng tốt, nhà mình đỡ phải mắc công làm quen... Không không không."
Hoàng Hoa ngồi bên cạnh nhìn ai kia ăn chực cơm nhà mình xong không chịu đi ngồi ỉu xìu quay mặt vào tường nói lầm bầm nãy giờ, bỗng thấy vui vẻ hết sức, trước đây sao không phát hiện đồng chí Vương Thụ Dân cũng có máu hài hước nhỉ?
"Mẹ, mẹ nói miễn là người tốt, biết thương con lo cho con thì mẹ đều chấp nhận hết phải không! Con thực tình đã tìm được một người như vậy. Tính tình rất tốt, lại thương con hết lòng, mà quan trọng là con có thể bảo đảm sau này người ấy cũng sẽ vô cùng hiếu thảo với ba mẹ... Ai da, không được, phải nói sao đây?"
Hoàng Hoa rót ly nước đưa cho hắn, "Đạo diễn Vương, anh ngồi đây tự biên tự diễn hai tiếng đồng hồ rồi, có khát không?"
Vương Thụ Dân cầm ly nước, đau khổ nói, "Lão Hoàng, có kinh nghiệm gì không chỉ cái coi?"
Hoàng Hoa ngồi xuống, nâng cằm hắn lên, "Muốn biết hả, muốn biết thì..."
"Cút, đừng mong tôi cầu xin ông, thích thì nói."
Hoàng Hoa rũ mắt, "Come out tính là gì... Nhớ năm xưa tôi vừa mười tám, đương hồi thanh xuân phơi phới..."
Vương Thụ Dân kinh hãi, "Lạy thầy, thầy đã cạo đầu sao còn nhớ chuyện trần tục thế nhân?"
Lý Ái Quân sà tới, không ngại Vương Thụ Dân mà nhào lên hôn Hoàng Hoa một cái, nỉ non nói, "Tối nay cục cưng muốn ăn gì nè?"
Vương Thụ Dân run rẩy, gãi da gà trên tay rớt xuống nói, "Lão Lý, tôi muốn ăn thịt!"
Lý Ái Quân quay sang liếc, "Ai hỏi ông!" Rồi nhanh chóng đổi mặt hiền lành dịu dàng nhìn Hoàng Hoa, "Em thích ăn gì? Mì tương đen hay mì giò heo?"
"Cả hai đi anh."
"Được. Hai thì hai. Anh đi làm cho em ăn nha."
Vương Thụ Dân không có phần, hất bàn khởi nghĩa, "Lý Ái Quân, tôi từng là cấp trên của ông đó!"
Lý Ái Quân huýt sáo vào bếp, trả treo, "Ông cũng nói là từng mà, thị uy với ai hả, uống nước lạnh cầm hơi cũng không tệ đâu."
Hai thằng nhãi này, đúng là ai không phải người một nhà thì cút ra đường mà ở mà!
Nhìn phòng bếp khói lửa thơm nồng, Hoàng Hoa ngồi tựa ghế đốt thuốc hút, "Tôi không giỡn với ông đâu, hồi tôi come out tuổi còn nhỏ lắm, chừng mười bảy thôi, vẫn chưa trưởng thành, là thích thầy chủ nhiệm cao trung."
Vương Thụ Dân suýt thì sặc nước, trợn mắt quay sang nhìn, "Thiệt hay giỡn vậy chú? Có cần cẩu huyết thế không...?"
"Đúng là có hơi cẩu huyết thật... Nhìn thầy ấy đứng giảng bài trên bục tôi bỗng sinh lòng ngưỡng mộ. Khi ấy còn trẻ tôi có phần nông nổi." Hoàng Hoa búng điếu thuốc cho bụi rơi xuống sàn nhà, lắc đầu thở dài, "Tôi lén viết thư tình nhưng lại không dám gửi đi, giấu trong ngăn tủ trong phòng, bị bà giúp việc mò ra, rồi đi méc với ba tôi."
Vương Thụ Dân vỗ vai gã một cái.
Hoàng Hoa chỉ nhún vai, "Gì đâu, cũng lâu rồi, ai hồi trẻ mà lại không một lần lỡ dại?"
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó... Ba tôi biết, tôi cũng thành thật thừa nhận, làm ổng giận quá, chạy vào bếp xách dao ra đòi chém tôi chết tại chỗ."
Vương Thụ Dân ngoác mồm ra, "Rồi sao lại thuyết phục được?"
"Ổng chỉ có mình tôi là con, chém tôi chết ai gọi ổng là ba? Tôi nói với ổng, ba chửi con mất dạy, vậy ba ra đường tìm thử thằng nào không mất dạy, kêu nó gọi ba là ba coi nó chịu không?" Hoàng Hoa nhíu mày, gương mặt xinh đẹp hiện vẻ mơ hồ, "Tôi đâu có xin ổng cầu mẹ tôi đẻ tôi đâu, ai bảo ổng muốn có con trai sinh ra trên đời chọc ổng tức làm gì!"
Vương Thụ Dân bật cười, uống cạn ly nước, "Ừ ha. Nhưng mà tôi không cần phải come out oanh liệt làm gì. Nhà tôi và nhà ông khác nhau..."
Hoàng Hoa nói, "Tôi cũng hết cách. Nhà tôi quen ai cũng là con ông cháu cha. Ba tôi thuộc dạng bảo thủ, mấy năm trước cấm không cho nói chuyện này ra ngoài, hễ mà nhắc tới lại đòi chết, lại còn treo sẵn sợi dây thừng trên trần nhà, ép tôi lấy vợ, không cho cãi lại, bằng không sẽ treo cổ tự tử."
Vương Thụ Dân tim đánh thịch một cái.
Nếu hắn chọc tức Giả Quế Phương làm bà đòi tự tử, thì Tạ Nhất sẽ tức tốc túm hắn treo lên thắt cổ...
Aiii, kiếp người dài đằng đẵng, tình duyên nhiều trắc trở.
*
Vương Thụ Dân đau khổ suy nghĩ suốt mấy ngày trời, bỗng dưng nhớ ra một người. Bèn mau chóng gọi điện cầu cứu. Cái cô đồng nghiệp mặt giống khỉ của Tạ Nhất không phải có tới hai học vị là tâm lý học và kinh tế học đó sao, có thể xin tư vấn được mà.
Lúc Tưởng Linh Khê nhận được điện thoại của hắn thì cô cũng vừa trang điểm xong, đang vừa mặc áo khoác vừa tìm giày phối cùng. Người nhà Jason muốn gặp mặt, dù gì cũng là ba mẹ chồng tương lai, phải tân trang bản thân lên một chút. Cô buồn bực nhìn điện thoại, tiếp tục chọn giày.
Vương Thụ Dân hỏi, "Tôi có chuyện cần hỏi, có thể cho chút ý kiến không?"
Tưởng Linh Khê mang giày nhìn gương, quẹo đầu thấy không hài lòng bèn cởi ra đổi đôi khác, "Chuyện gì?"
"Có một chuyện, cô biết là nếu nói ra thì đối phương sẽ vừa tức giận, vừa không bằng lòng, nhưng cô lại nhất định phải thuyết phục cho bằng được, thế cô sẽ làm gì?"
Tưởng Linh Khê suy nghĩ một lúc, lấy lại tư duy bác học, hiểu ra vấn đề trừu tượng được hỏi, bĩu môi nói, "Anh sợ Tạ Nhất giận à? Không sao đâu. Anh không cần giở chiến lược ra với cậu ấy đâu, cứ cúi đầu nhận sai rồi xin lỗi là được, cậu ấy không giận lâu đâu."
Vương Thụ Dân thầm mắng, cô có cần hiểu tôi thế không, nhưng nhớ là còn chuyện muốn nhờ nên nhẫn nhịn nói, "Không phải Tạ Nhất, là người khác, nhưng mà có liên quan đến cậu ấy."
Tưởng Linh Khê cau mày, đang định nghĩ xem người mà có liên quan tới Tạ Nhất là ai thì Jason gọi, "Ling!"
"Ơi, tới liền tới liền." Luống cuống dẹp mấy đôi giày chưa thử vào, ngồi xuống mang đôi giày vừa chọn, không còn tâm trạng trả lời Vương Thụ Dân, bèn nói, "Muốn khiến cho ai đó đồng ý chuyện mà anh biết đối phương sẽ không bằng lòng chứ gì? Oh my god, tôi bị anh kéo vào chuyện này luôn rồi. Có một cách gọi là "bế quan tỏa cảng", nói đơn giản thì là, trước tiên anh hãy đưa ra đề nghị quá đáng hơn cái đề nghị mà anh muốn, đợi khi đối phương giận điên lên xong anh lại lấy chính cái đề nghị ban đầu của anh ra để xoa dịu. Rất là hiệu quả đó. Đã được thử nghiệm nhiều lần rồi, anh có thể thử xem sao."
"Cái gì?" Vương Thụ Dân hoàn toàn không hiểu.
Tưởng Linh Khê mang giày xong, vội vàng nói, "Giống như anh tính mượn ai đó 100 đồng, nhưng hãy hỏi mượn họ 1000 đồng trước, đối phương sẽ không muốn, anh liền giảm xuống còn 100, hiểu chưa? Ai cha, hôm nay tôi bận rồi, có gì nói sau nha, bái bai."
Điện thoại chỉ còn tiếng tút tút, Vương Thụ Dân đắn do, nghĩ thấy cách này cũng hay.
Vì vậy bèn ấp ủ kế sách này.
*
Trước lễ Quốc khánh một tuần, Vương Thụ Dân gọi điện cho Giả Quế Phương, bảo rằng tuy là dân buôn nhưng vẫn tuân theo nghị định quốc gia, tức là nghỉ lễ về thăm nhà.
Giả Quế Phương đương nhiên rất vui, Dân ta bèn nhân lúc bồi thêm, "Mẹ, chuyện lần trước mẹ nói đó, nếu là có... có một người..."
Giả Quế Phương hai tai dựng đứng, mắt sáng rực, vội truy hỏi, "Sao sao sao? Mày có bồ rồi hả con? Người ở đâu? Làm gì? Mấy tuổi rồi? Ba má thế nào? Hộ khẩu thành phố hay quê..."
Lão phật gia vừa hỏi là hỏi luôn cả tổ tông nhân khẩu của người ta, chỉ tội cho bộ đội xuất ngũ bị tổn thương màng nhĩ Vương Thụ Dân chỉ biết ú ớ hồi lâu, sau thì cười khổ nói, "Đợi khi nào con dẫn người ta về nhà ra mắt thì mẹ biết thôi, bây giờ xin giữ bí mật, con về lại nói tiếp, cúp máy đây."
Hắn có thể tưởng tượng cảnh lão phật gia bên kia đang mong mỏi bồn chồn thế nào... Chỉ mong lão phật gia và lão tổng quản có thể càng già càng dẻo dai, chịu được cú sốc lần này.
Đằng kia đã thông báo đâu vào đó, đằng này cũng chuẩn bị lên đường. Hắn hỏi Hoàng Hoa, "Cậu... có... quen... giới... đó... không?"
Hoàng Hoa nói, "Sao, mua sεメ toy cho ông hả?"
Vương Thụ Dân trợn mắt, "Mua con mẹ ông ấy, có thể tìm một MB cho tôi được không?"
Tới lượt Hoàng Hoa há hốc mồm, "Không thành vấn đề. Ông thích... kiểu... gì?" Gã ngoác mồm được tầm một hai phút thì lại lí nhí nói, "Anh em tốt, tôi khuyên ông câu này, thích trai hay gái cũng như nhau cả, tôi thì đã tìm được người bên nhau trọn đời nên không thích chơi kiểu đó đâu... Với lại không phải ông đã có... Bộ ông không sợ sẽ làm người ta thất vọng hả?"
Vương Thụ Dân liền biết là gã nghĩ sai, bèn nhéo tai gã thì thầm.
Hoàng Hoa sắc mặt đổi như chong chóng, sau cùng còn rú lên "Ai cha, hay lắm, hay lắm..." Rồi đập vai Vương Thụ Dân một cái, "Ông được đấy, kế này cũng nghĩ ra được."
"Chuyện thường thôi." Vương Thụ Dân lên mặt, "Tôi có cao nhân phò trợ mà."
Năng suất làm việc của Hoàng Hoa quả không phải đùa, qua hôm sau đã tìm được một người thích hợp cho Vương Thụ Dân. Vương Thụ Dân xoa tay, chuẩn bị xong kế qua mặt lão phật gia, hưng phấn gọi điện cho Tạ Nhất kể cậu nghe kế hoạch thiên tài này. Kết quả: Số điện thoại này hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.
Ngày tiếp theo cũng như vậy.
Vương Thụ Dân suy nghĩ, phải chăng vì hôm ấy lỡ mồm ngứa lợi gọi Tạ Nhất là "vợ ơi" làm cậu giận điên lên, nên bây giờ cắt đứt liên lạc, chuyện như này hắn quá rành, vài bữa nữa cậu lại nguôi giận thôi.
Lòng hắn phơi phới hạnh phúc, khi đã có "kế hoạch vĩ đại" kia rồi thì Tạ Nhất không chịu nghe điện thoại cũng không sao, tới lúc ấy lại cho cậu một bất ngờ lớn vậy.