Chương 16: Hang Động

tuy biết rằng chính mình đã bị chiếm tiện nghi nhưng hai nàng cũng hiểu được và vẫn phải cảm ơn hắn vì đã mặc y phục giúp các nàng.

hai nàng đều thở phào nhẹ nhõm vì trong lúc hai nàng gặp nạn mà Hoàng Đại Thế không có làm ra chuyện xấu xa với các nàng. cả hai nàng đều rõ là lúc đó chính các nàng đều rất có sự mê hặc với đàn ông. từ định lực của Hoàng Đại Thế và lão nhân thần bí này trong lòng các nàng đều tán thưởng không thôi.

- hai vị đã qua khỏi nguy hiểm nhưng còn vị cô nưng kia do thương thế nghiêm trọng nên cần một thời gian tĩnh dưỡng mới có thể rời khỏi nơi này, Hoàng Đại Thế nhìn qua hai nàng rồi nói tiếp hiện tại lão phu đang còn chút chuyện. nơi này rất an toàn hai vị có thể yên tâm ở nơi này điều dưỡng thương thế. qua vài ngày nữa lão phu quay trở ra mong các vị có thể cùng đưa lão phu qua về trấn.

nói đến đây ngau cả Hoàng Đại Thế cũng cảm thấy ngượng vì đã giả làm một lão nhân thần bí ròi mà lại vẫn không biết đường về. nhưng cũng may hai nàng không chút suy nghĩ vui mừng đáp

- tiền bối không cần khách khí điều đó là đương nhiên, công ơn tái tạo của tiền bối chúng ta không biết làm sao để báo đáp huống chi chỉ là chuyện dẫn đường nhỏ nhoi

nghe đến đây Hoàng Đại Thế chỉ gật đầu rồi hướng vào phía sâu trong hang động đi vào vì khi mới tìm thấy hang động này Hoàng Đại Thế đã dùng siêu cảm ứng và thần thức quét qua nhưng vẫn chưa thể thấy điểm cuối của hang động. quá đỗi huyền bí nên khơi dậy sự tò mò của chính mình nhưng vì tình hình gấp gáp chưa thể thâm nhập sâu hơn. giờ đã có hai nàng tỉnh Hoàng Đại Thế cũng yên tâm thám hiểm xâu vào bên trong.

trên tay Hoàng Đại Thế là huyền quang thạch, tuy siêu cảm ứng và thần thức có thể cảm nhận nhưng hiển nhiên trong hang rất tối có thể lấy huyền quang thạch ra chiếu sáng rất tiện.

hai nàng thấy lão nhân thần bí đi sâu vào phía trong hang nhưng cũng không lên tiếng gì chỉ khi thấy lão nhân thần bí lấy ra huyền quang thạch cả hai nàng mới hoảng hốt. phải biết rằng huyền quang thạch cực kỳ hi hữu các nàng cũng chỉ được nhìn thấy một lần khi theo phụ thân tới thành chính bái kiến gia chủ la gia mà cả gia tộc la gia mới chỉ có một viên. mà giờ đây lão nhân thần bí này lại lấy ra soi đường khiến các nàng lại đề cao lão nhân thần bí lên thêm một bậc.

Hoàng Đại Thế lúc này cũng không để ý đến các nàng vẫn tiếp tục tiến sâu vào trong hang động.

bên ngoài hang động trong lúc Hoàng Đại Thế vừa đi sâu vào trời dần đần kéo mây đen dày đặc thi thoảng cáo các vết sáng cùng tiếng sấm vang lên hiển nhiên một cơn bão lớn sắp tới.

bên trong hang động Hoàng Đại Thế đã đi được hơn một canh giờ tính theo quang đường đi thì Hoàng Đại Thế đã đi đươc đến gần trung tâm của tòa đại sơn rồi mà vẫn chưa thấy điểm cuối. Hoàng Đại Thế cũng thấy có chút tà môn rồi. hiện tại trong hang động yên tĩnh quỷ dị không một tiếng động vì khi Hoàng Đại Thế di chuyển đã tiếp linh lực bào chân để sử dụng phần không ảnh để đền phòng trong hang có yêu thú hay ma thú cường đại phát hiện. bởi vì cũng đã chúng kiến qua sự cường đại của yêu thú và ma thú của thế giới này nên Hoàng Đại Thế cũng biết rằng chính mình còn rất nhỏ yếu nên phải cẩn thận nếu chỉ sơ sẩy một chút thôi là vạn kiếp bất phục.



bên ngoài hang giờ đây cơn mưa cùng tiếng sấm như gầm thét đã bắt đầu trút xuống. giờ đây Hoàng Đại Thế di chuyển bên trong hang động nhiệt độ đã ngày càng giảm xuống dần dần hiện lên là một khí tức âm u lạnh lẽo xung quanh thi thoảng xuất hiện vài bộ hài cốt nhân loại vì lẽ đó mà khiến cho Hoàng Đại Thế cảm thấy càng quỷ dị, có thể nơi đây đã từng là một nơi có rất nhiều ngời thám hiểm hoặc là một cứ điểm bị công phá. lúc này Hoàng Đại Thế có một dự cảm chẳng lành. nhưng nếu có ai mà thấy cảnh tượng một người đeo mặt nạ mặc áo choàng đen quỷ dị đi không một tiếng động trong hang động này có khi sẽ bị sợ đến mất mật ngay tai chỗ.

sau hơn năm canh giờ đi qua ngoài trời vẫn trút mưa tầm tã giờ đây Hoàng Đại Thế đã đi được tới điểm cuối của hang động có thể thấy rằng hang động này có chiều sâu phải đến mấy chục dặm. cuối hang động lại là một cầu thang đi sâu xuống lòng đất khiến Hoàng Đại Thế cũng phải nhướn mày nhưng không hề dừng lại mà cũng vẫn tiếp tục bước xuống. vì đã mất công đi đến tận đây rồi chả nhẽ lại còn quay lại sao.

đi xuống hết hơn ngàn bậc cầu thang Hoàng Đại Thế mới thấy trước mặt mình giờ đây là một không gian rộng lớn tối tăm có một tòa lâu đài cổ xưa tan hoang đổ nát tọa trấn tại trung tâm xung quanh là rất nhiều bộ hài cốt mục nát có thể đã chết rất nhiều năm. cả một vùng xung quanh tòa lâu đài rộng lớn đến mức mà huyền quang thạch cũng không thể nào chiếu sáng toàn bộ. trước cánh cổng đá vỡ nát là một tấm bia đá lớn với hàng hàng chữ như rồng bay phượng múa tồn tại như từ viễn cổ uốn lượn hiện ra " Lưu Tinh Cổ Mộ Phái"

đọc song hàng chữa Hoàng Đại Thế cũng không khỏi ngạc nhiên chẳng lẽ lại có môn phái nằm sâu trong lòng đất đến vậy sao. vì cũng đã chứng kiến nhiều chuyển kỳ lại từ thế giới này rồi nên Hoàng Đại Thế cũng không còn lấy làm lạ hơn nữa.

trên tay là huyền quang thạch Hoàng Đại Thế tiếp tục tiến vào bên trong lâu đài đổ nát chỉ thấy bên trong càng nhiều hơn là các bộ xương trắng hiển nhiên nơi đây đã diễn ra một trận chiến ác liệt.

đi tới gần nơi trung tâm của tòa lâu đài chỉ thấy nơi đây là một vùng trống trải có bao phủ những hình văn kỳ bí xung quanh. và nơi này cũng là nơi mà có nhiều bộ xương chồng chất nhất cùng với một số binh khí còn sót lại.

Hoàng Đại Thế né tránh các bộ xương khô mục nát tiến đến bên cạnh trong vùng trống. tuy bên ngoài là vô xố các bộ xương cốt nhưng bên trong vùng trống này lại không có lấy chỉ một bộ. cũng thấy quỷ dị nhưng bên trong vùng trống chỉ có một đóng lít nhít các hình vẽ kì dị đã bị bịu bao phủ xung quanh.

đột nhiên Hoàng Đại Thế sắc mặt đen kịt lại vì ngay tại lúc này Hoàng Đại Thế biết chính mình có thể gặp xui xẻo vì ngay khi dặt chan xuống Hoàng Đại Thế đã đạp phải viên gạc làm cho nó nhns xuống một chút. không đợi lâu ngay sau đó toàn bộ vùng trống lập tức bị sập xuống kéo theo đó là Hoàng Đại Thế cũng rói xuống theo.

chỉ kịp hét lên một tiếng

A

rồ i thân thể Hoàng Đại Thế rơi vào trong không gian tối tăm, âm thanh tràn ngập sự không cam lòng của Hoàng Đại Thế vang vọng phía dưới .