Mấy ngày nay A Lỗ Pháp có một việc phiền não, hắn đang suy xét có nên đem Lai Ngang diệt khẩu hay không, hắn sợ sau khi Côn Tháp biết mình đánh Lai Ngang sẽ quay ra hận mình. Nhưng nghĩ tới việc Lai Y đồng ý hỗ trợ chế thánh hồng được, Lai Ngang còn là bạn thân của Côn Tháp, nếu mình tùy tiện hạ độc thủ thì quá đáng quá.
“Gϊếŧ, không gϊếŧ, gϊếŧ, không gϊếŧ…”
Khi đại vương nhà chúng ta nhổ sạch hoa quanh gốc đại thụ vẫn chưa bói ra được đáp án, Lai Ngang tỉnh lại. Đáng tiếc, người đầu tiên phát hiện không phải là hắn, đại vương nhà chúng ta hối hận không thôi, căng thẳng đứng một bên nắm chặt tay, suy nghĩ các phương pháp biện bạch. Nhưng nghĩ tới tương lai sau này, đại vương hờn dỗi dậm chân một cái, nghĩ thông suốt. Cần gì phải biện bạch nhỉ? Dù sao hắn cũng là nhân vật chính, mà nhân vật chính nhấc tay động chân làm cái gì cũng đúng cả, cho dù hắn nói dì cả* đến nên không khống chế được cảm xúc thì đó cũng là chân lý, ai quản được nào!
(Dì cả: cách nói tránh của kinh nguyệt)“Ca!” Lai Y kinh hỉ gọi: “Huynh tỉnh lại rồi!”
“Nga, Lai Ngang, huynh đệ tốt của ta, ngươi thế nào?” Côn Tháp cầm tay Lai Ngang, thân thiết hỏi: “Có chỗ nào khó chịu không?”
Đôi mắt lộ qua lớp vải băng của Lai Ngang nhếch lên, cố gắng nhìn rõ Côn Tháp, đôi môi run rẩy nói: “Có yêu quái….”
“Yêu quái? Không phải huynh tự ngã sao?” Lai Y lập tức nghĩ tới những nơi bị thương đáng nghi trên thân thể ca ca: “Ta biết ngay mà, làm sao ngã lại khiến mặt mày biến dạng tới mức này đươc. Ca ca, huynh gặp loại yêu quái gì vậy?”
“Đó là loại yêu quái có bộ dạng như tinh tinh, thân cao tám trượng, mắt như chuông đồng, miệng to, mặt giống bảng pha màu, thân thể hầu như không có lông nhưng dưới eo có một chùm lông trắng, một đấm có thể đánh nát đá. Hơn nữa tính nó rất hung tàn, ta cùng lắm mới lên tiếng một cái mà mắt nó đã lập tức phát ra ánh sáng hung hãn, đánh ta hết mình… Ta vẫn còn sống?”
Môi Lai Ngang run run, ánh mắt mơ hồ, cảm giác khủng hoảng lan tỏa chung quanh khiến hai người khác chú ý, đều lo lắng mím chặt môi, sợ đến nỗi không phát hiện đại vương nhà chúng ta phẫn hận cắn khăn tay.
“Xấu tính quá đi, dám nói người ta là yêu quái!” Đại Vương oán giận dậm chân: “Ngươi nói dối! Làm gì có loại yêu quái nào như vậy, rõ ràng ngươi thua thủ hạ của ta, vì giữ thể diện nên mới dựng chuyện thành như vậy, tùy tiện chửi bới người khác.”
Vì tiếng trách mắng này, Lai Ngang chuyển mắt nhìn về phía A Lỗ Pháp, giật mình: “Ngươi là ai?”
“……..Ngươi không biết ta?” A Lỗ Pháp hỏi thử.
Lai Ngang giật mình: “Ta phải biết ngươi hả? Ngươi là ai?”
Lai Y biết ca ca mình thẳng tính đến nỗi ương ngạnh, sợ ca ca mạo phạm người trong mộng của mình, vội vàng xen miệng: “Hắn là A Lỗ Pháp, hắn cứu được ca ca ở bờ sông đấy, nói không chừng là do A Lỗ Pháp đánh đuổi yêu quái cứu ca ca nha. Ngươi nói xem có đúng không, Côn Tháp!”
“Phải, khi đó ở bờ sông không có yêu quái, chỉ có A Lỗ Pháp.” Côn Tháp liên tục gật đầu, nói tóm lại, Lai Y nói gì cũng đúng cả.
Lai Ngang luôn quan sát A Lỗ Pháp, cuối cùng vẫn không thể đem A Lỗ Pháp tuấn lãng phi phàm và yêu quái khủng bố kia kết hợp lại với nhau: “Là ngươi đánh đuổi yêu quái kia để cứu ta?”
“….” Trong lòng A Lỗ Pháp vẫn đang băn khoăn giữa vấn đề yêu quái và sửa lại sai phạm trước đó, cuối cùng tình yêu đã chiến thắng, hắn muốn làm một mỹ nhân, làm một mỹ nhân vì tình mà buồn bã, hắn có thể chịu được một lần bị người ta chửi bới. Dù sao, việc hắn đẹp vẫn là chân lý, là sự thật không thể thay đổi, bất luận người khác nói thế nào cũng không thể tổn hại tới sắc đẹp của hắn. Nghĩ vậy, A Lỗ Pháp nở nụ cười cao quý: “Đúng vậy, là người ta cứu ngươi… Từ tay yêu quái xinh đẹp kia.”
“…” Lai Ngang luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ quái, nhưng mới tỉnh lại từ cơn hôn mê nên đầu óc hắn vẫn chưa sáng suốt, lập tức gật đầu: “Cảm ơn ngươi.”
“Ca ca.” Lai Y vội vàng chạy tới đút thuốc cho ca ca, còn nói: “Ta mời A Lỗ Pháp cùng chúng ta đi tìm di tích của thần thú, A Lỗ Pháp đã đồng ý rồi.”
Vầng trán dưới lớp băng vải của Lai Ngang xuất hiện một nếp nhăn, nhìn muội muội mình vô cùng yêu thương, trong lòng vẫn có chút trách cứ nàng tùy tiện.
Lai Y biết rõ tính tình của ca ca, nhanh chóng làm nũng: “Ca~, huynh thấy không, A Lỗ Pháp có thể đánh bại tên yêu quái đánh huynh tơi bời như vậy, điều đó chứng tỏ thực lực của hắn vô cùng phi phàm, chính là đồng đội mà chúng ta luôn tìm kiếm. Chẳng phải như vậy rất tốt?”
Lai Ngang nghĩ lại thấy cũng đúng, một yêu quái khủng bố như vậy, ngay cả bản thân mình thiếu chút nữa đã chết trên tay nó, bị đánh đến nỗi không phản lại được đòn nào, xuất toàn bộ sức mạnh ra vẫn không khiến da yêu quái xuất hiện một vết xước nhỏ, vậy mà thú nhân tóc vàng mắt lam đang đứng trước mắt vẫn lành lặn thế này, ít ra bên ngoài cũng chẳng có lấy một chút tổn thương, chắc chắn thực lực của hắn rất lớn.
“Được rồi, A Lỗ Pháp, ngươi sẽ có được một điều ước.” Lai Ngang, người từ trước tới nay luôn có tiếng tăm trong bộ lạc hất chiếc cằm băng đầy vải, cao ngạo nói.
A Lỗ Pháp cười tươi rói: “Vì Côn Tháp, nhất định người ta sẽ cố gắng.”
Câu này lọt vào tai hai huynh muội nhà kia lại mang hai nghĩa khác nhau.
Lai Ngang cảm thấy A Lỗ Pháp đang kéo quan hệ, hành động gian giảo, cần phải chú ý.
Còn ánh mắt Lai Y lại tối sầm, cảm thấy A Lỗ Pháp vì người yêu mà trốn tránh mình, vậy nên mới đem Côn Tháp ra làm lá chắn.
Lại qua vài ngày, tuy rằng Lai Ngang vẫn chưa thể biến hình nhưng đã có thể đi lại. Mặc dù Lai Ngang thuộc tộc hồ ly yếu về thể lực, nhưng dù sao cũng là thú nhân nên tốc độ hồi phục không tồi. Bởi vậy bọn họ không cần tiếp tục ở lại trong căn nhà bằng gỗ kia, quyết định tới bộ lạc lớn để tìm người đồng hành mới. Bọn họ tự hiểu thực lực của mình không tốt lắm, muốn tới được di tích của thần thú vẫn cần một hai người hùng mạnh.
A Lỗ Pháp không phản đối, dù sao hắn cũng chẳng vội, có thể ở bên cạnh Côn Tháp đã thấy mỹ mãn, dọc đường đi luôn cố gắng phóng điện với y. Dọc đường đi, lúc nào Côn Tháp cũng tỏ ra ủ rũ, Lai Ngang tưởng hắn bị bệnh, nhưng Lai Y khám mãi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, Côn Tháp càng không hiểu bản thân bị sao nữa.
Đoàn người tiếp tục tiến tới bộ lạc Tân Nguyệt ở phía sâu trong khu rừng Ngải Phỉ Tư. Bọn họ chọn bộ lạc Tân Nguyệt vì cha của Côn Tháp tới từ nơi đó. Tân Nguyệt là bộ lạc nơi tộc gấu sinh sống, bọn họ muốn mượn quan hệ của y để lôi kéo quan hệ. Hơn nữa, sức mạnh của tộc gấu so với tộc hồ ly của bọn họ khủng hơn rất nhiều.
Cơ mà, vừa đi đã xảy ra chuyện… Bộ ba của bộ lạc An Ca Lạp chưa bao giờ đi xa đến thế, mà A Lỗ Pháp đại vương trốn nhà đi bụi cũng là đi đến đâu hay tới đó, vốn chẳng quan tâm đến vấn đề lộ trình. Cho dù hiện tại bảo hắn quay trở về bộ lạc Phù Văn hay Tạp Sắt thì hắn cũng chẳng tìm được, nói đơn giản hơn… Đại vương nhà chúng ta là một tên mù đường.
Vì thế, bọn họ đi xa khỏi bộ lạc Tân Nguyệt, bước vào lãnh địa của bộ lạc Hoa Phu, nơi sinh sống của tộc linh cẩu. Sau đó, bởi vì bọn họ mang theo một bạn giống cái, lại còn là giống cái xinh đẹp nhất của tộc hồ ly, nên lập tức bị đám nhân thú linh cẩu kia vây quanh. Đám linh cẩu dùng bộ mặt đáng khinh quan sát Lai Y.
Cầm đầu đám chặn đường này là đệ nhị dũng sĩ của bộ lạc Hoa Phu, cơ mà từ lúc đệ nhất dũng sĩ xâm nhập bộ lạc Phù Văn cướp dâu rồi mang thương tích trở về, hắn lập tức đoạt lấy vị trí đệ nhất dũng sĩ. Vì muốn tạo nền móng vững chắc cho cái ghế đệ nhất dũng sĩ này, mấy ngày nay hắn đã làm không ít chuyện xấu xa, mà hiện tại, nửa đường gặp được giống cái xinh đẹp thế này, mọi người nói xem, làm sao hắn buông tay cho được?
Mười mấy gã thú nhân vây quanh bốn người. Trong nhóm có ba người là giống đực, cho dù thoạt nhìn rất mạnh nhưng có một con hồ ly bị thương, hơn nữa còn đưa theo một giống cái, một tổ hợp thế này, hắn không tin bản thân không xử lý được. Cười dữ tợn, ánh mắt hắn lướt qua lượn lại trên thân thể Lai Y: “Khặc khặc khặc… Để tiểu mỹ nhân này ở lại, chúng ta cho các người một đường lui.”
Luận võ vi tôn, kẻ yếu phải tôn sùng kẻ mạnh là cách sinh tồn của giới nhân thú, không ai có thể nói điều này là sai trái, cho nên sắc mặt Côn Tháp thay đổi, sắc mặt Lai Ngang thay đổi, sắc mặt Lai Y cũng thay đổi.
Sắc mặt A Lỗ Pháp cũng thay đổi, chỉ thấy hắn lập tức chạy trốn ra phía sau Côn Tháp, kêu lên sợ hãi: “Ai nha, thật đáng sợ, bọn họ muốn bắt người ta kìa. Côn Tháp bảo vệ người ta đi.”
“…….”