Chương 18: Lòng anh đau nhói

"Thường Nhạc, thứ sáu tuần này là sinh nhật của tớ, cậu nhất định sẽ đến đúng không?" Ngụy Vi cầm thiệp mời đứng trước mặt Thường Nhạc rồi nói, cô là đang lợi dụng thời điểm ra chơi để làm bài tập mà thầy Tiểu Hà giao cho bởi tuần sau chính là lần thi tháng thứ hai. Chỉ có việc tích cực làm đề mà thầy Tiểu Hà đưa mới giúp cô nắm vững kiến thức.

"Đi... Đi ư?" Thường Nhạc nói rồi nhìn về phía Hà Tri Túc, lúc này lại thấy anh đang làm đề toán mà bố Lý Hướng Tiền giao cho vô cùng chuyên tâm nên cô thực sự không dám quấy rầy.

"Bạn học Hà, cậu cầm lấy thiệp mời đi này, cậu nhớ phải tới đó." Ngụy Vi không biết từ đâu lấy ra một tấm thiệp mời rồi đưa cho anh.

Hà Tri Túc nhìn tấm thiệp mời rồi lại quay qua nhìn Thường Nhạc. Thường Nhạc đem tấm thiệp mời kia mở ra rồi lại nhìn anh.

"Cậu muốn đi không?"

"Cậu làm xong hết đề chưa?" Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười lạnh. Thường Nhạc suy nghĩ hồi lâu cũng không biết đây là ý gì nhưng xem ra tâm tình của thầy Tiểu Hà không được tốt cho lắm.

"Vẫn chưa." Thường Nhạc nhỏ giọng nói rồi thầm nghĩ: Xem ra lần này coi như không có duyên để tới buổi party rồi.

Cả một ngày trời Thường Nhạc đều muốn mở miệng hỏi anh nhưng cuối cùng lời nói lại bị nghẹn, thật ra là cô không dám nói chuyện cùng thầy Tiểu Hà bởi vì anh rất hung dữ...

Lúc khi tan học Hà Tri Túc lại dắt chiếc xe đạp dành cho con gái, còn Thường Nhạc thì đi phía sau anh. Hai người này toàn thân như tỏa ra một luồng sức mạnh, họ đi đến chỗ nào thì mọi người liền tránh ra nhường đường.

"Hà Tri Túc!" Thường Nhạc quyết định gọi anh.

Hà Tri Túc dừng lại rồi quay đầu nhìn cô, bộ dạng kia như là muốn nói gì đó vừa hay anh cũng đang muốn nghe cô nói.

"Cậu muốn ăn bánh ngọt không?" Cô cảm thấy vẫn nên lấy lòng anh một chút.

Trời chập tối, gió đêm man mát thổi, người con gái bị màn đêm bao phủ lộ ra sự gầy yếu. Lúc này cô nhìn anh bộ dạng muốn lấy lòng.

"Nếu không thì thôi đi, dù sao đề hôm nay cậu giao vẫn chưa hoàn thành."

Thấy anh không nói gì, cô hơi cúi đầu tựa như bị ủy khuất.

"Đi thôi." Anh thật sự chưa từng nghĩ đến việc lãng phí thời gian vào việc này nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ này của cô, anh lại nghĩ đồng ý một lần cũng chẳng sao.

Người còn gái trước mặt ngẩng đầu lên, hướng về phía anh nở một nụ cười vui vẻ, rồi được đà chạy tới khoác tay anh, lắc lắc vài cái.

"Hà Tri Túc, cậu biết không? Cậu thực sự rất tốt."

"Hà Tri Túc, cậu thích ăn cái gì? Tôi thì thích nhất là caramen."

Người con gái thì nói liên tục không ngừng nghỉ, còn người con trai thì lạnh lùng không nói một lời. Anh liên tục bị cô lôi kéo, nghe cô nói những lời kì quái, trên mặt anh lặng lẽ nở một nụ cười.

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời có người nói nhiều với anh đến như vậy, điều đó đối với anh là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ. Anh thầm nghĩ: Cùng cô làm hàng không cũng là một chuyện tốt.

"Lý Thường Nhạc." Phòng trừ việc người bên cạnh sẽ đắc ý nên anh lên tiếng nhắc nhở: "Đừng ồn."

Thường Nhạc nhanh chóng buông cánh tay anh ra sau đó lùi về phía sau 3 bước. Làm ra một bộ dạng xa cách.

"Cậu không nhất thiết phải cách xa như vậy." Anh nói.

Kết quả là người con gái lại trở về bên cạnh anh, lại bắt đầu kể chuyện nào là từ những việc vặt vãnh trong lớp đến thời thơ ấu thú vị của cô... Hà Tri Túc chưa từng hâm mộ người khác bởi vì người đó so với anh đều không bằng. Anh cảm thấy có thể cô nói nhiều như vậy là do trong qua trình trưởng thành đã xảy ra rất nhiều chuyện lí thú. Những thứ anh không có như tình bạn, tình thần thì cô đều có.

Cô chính là người sống trong thế giới có một bầu không khí vui vẻ còn anh thì khác, thế giới của anh chỉ có sự nhạt nhẽo vô vị.

Nghĩ đến điểm này anh lại không muốn để ý tới cô nữa, không để ý bởi vì cô đã nói thích anh... Đối với cô mà nói đừng nên yêu một người không nên được yêu như anh. Cũng đối với cô mà nói, anh đã lạnh lùng mà từ chối nhưng kì thật anh cũng không muốn làm tổn thương cô.

Cho nên việc duy nhất mà anh có thể làm đó là đối xử với cô thật lạnh nhạt để cô biết khó mà lui.

"Cậu rất ồn!" Anh lạnh mặt nói một câu, người con gái còn đang ríu rít trò chuyện lập tức ngừng lại. Rồi sau đó, anh lại vụиɠ ŧяộʍ nhìn cô, bộ dạng của cô tràn ngập sự bi thương. Anh cứ thế nhìn cô, trong lòng cảm giác như bị một vật bén nhọn nào đó đâm tới khiến lòng anh đau nhói.

Nhưng anh không thể quay đầu, cũng không thêm dừng lại và càng không thể ôm lấy cô.

Anh hiểu cô, anh biết nếu chỉ là từ chối thì cô sẽ không bỏ cuộc. Vậy thì anh sẽ giúp cô từ bỏ.

Thường Nhạc lại nghĩ khác, cô cho rằng là đó mình quá ồn ào nên mới nói vậy. Còn về việc anh nghe cô nói lâu như vậy mới bắt đầu ý kiến thì sao? Quả thực là một tiến bộ rất lớn. Thường Nhạc nghĩ đến đây, nội tâm như được cổ vũ vậy.

****

Phải thế nào thì mới được gọi là ngày toàn giông bão? Thường Nhạc ngồi ở tiệm đồ ngọt thưởng thức những món ăn vặt mà mình thích nhất mới hiểu ra chân lí.

Đáng lẽ đây sẽ là một buổi tối cực kì tốt đẹp, người mình thích cộng thêm món ăn ngon ở bên chỉ tiếc rằng lại gặp người mà mình không thích. Rõ ràng là cố tình, người kia còn đáng ghét tới mức đi tới chỗ bọn cô.

"Tớ ngồi ở đây, hai cậu sẽ không để ý chứ?" Hách Giai Nhạc không đợi bọn họ lên tiếng liền ngồi đối diện Thường Nhạc, bên cạnh Hà Tri Túc.

"Bạn học Hà, tớ có một đề toán không hiểu cho lắm, cậu có thể dạy tớ đc không?" Hách Giai Nhạc ôn nhu mà quyến rũ nói, tiếp đó lấy trong cặp ra một quyển sách đưa cho anh.

"Đề nào?" Tuy rằng thanh âm của Hà Tri Túc rất lanh nhưng nó lại thể hiện được khí chất cao lãnh của anh.

Vậy nên Hách Giai Nhạc cũng không để ý tới phản ứng của anh, thậm chí còn vì thấy anh chú ý tới mình mà vui mừng.

Thường Nhạc nhẹ nhàng cầm nắp hộp caramen mở ra, sau đó múc một miếng đào đưa vào miệng. Miếng thạch mềm mềm kết hợp cùng hương vị ngọt ngào khiến cô quên hết thảy, chỉ muốn chìm đắm trong mỹ vị.

"Chính là đề này." Hách Giai Nhạc thường ngày vẫn không nghe giảng, lấy cớ hỏi đề chỉ để tiếp cận anh mà thôi. Hầu hết các nam sinh đều thích được nữ sinh sùng bái, anh chắc hẳn cũng không phải ngoại lệ. Cô ta lại nhìn đến Lý Thường Nhạc, người gì đâu mà chỉ biết ăn với ăn, vừa nhìn qua đã biết là không có tiền đồ. Ngay cả nam nhân của mình cũng không biết giữ.

Thường Nhạc không muốn quản bọn họ bởi cô biết có muốn quản cũng chẳng được, hơn nữa cô cũng chẳng có thân phận gì mà lên tiếng. Vậy thì tại sao không yên lặng mà thưởng thức mỹ vị?

"Đề này phía sau đã có câu trả lời." Hà Tri Túc lạnh lùng nói.

"À, tớ mang nhầm đề." Hách Giai Nhạc vừa lên cấp ba liền đã cực kì gợi cảm. Lúc này cô ta lại làm bộ giật mình lấy tay che miệng lại, cô ta nghĩ: Mình làm vậy có nam nhân nào mà không bị thu hút?

Cộng thêm với bộ móng tay cô vừa làm vô cùng hoàn mỹ khiến cho người khác biết rằng cô ta là người con gái rất tinh tế.

Khác hẳn với người ở đối diện cô ta, lớn như vậy rồi mà khi ra đường lại không thèm trang điểm. Chẳng có chút nào giống dáng vẻ của một người con gái cả.

"Vậy thì khi nào cậu tìm được thì lại gặp." Giọng điệu Hà Tri Túc lộ rõ sự mất kiên nhẫn.

"Ha ha ha..." Thường Nhạc bật cười thu hút sự chú ý từ 2 người kia. Cô bất giác ngẩng đầu lên nhìn họ, kết quả là họ cũng nhìn cô.

"Các cậu cứ tiếp tục đi, không cần để ý đến tôi, tại do lúc nãy biểu cảm của cậu ấy quả hài hước mà thôi." Cô vừa nói vừa cười rồi đứng dậy.

Hách Giai Nhạc cảm thấy cô thật là ngốc nghếch, ngồi cũng bàn với cô chỉ khiến hình tượng của cô ta bị kéo xuống mà thôi. Còn người bên cạnh trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thất thần đã bị cô ta nhìn thấy, anh đối với cô ấy có gì đó không bình thường. Cô ta đã để ý nhiều lần, ánh mắt anh nhìn người khác luôn lạnh băng, không có nhiệt độ. Nhưng khi nhìn Thường Nhạc thì khác, tuy khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt lại mang theo ý cười.

Cô ta nhất thời có phần tức giận, hai người này rõ ràng đã là một đôi nhưng lại không nói gì, âm thầm muốn khiến cô ta mất mặt.

"Thường Nhạc, cậu cùng bạn học Hà Tri Túc có vẻ rất thân thiết, quan hệ của hai người là như nào vậy?" Hách Giai Nhạc trên mặt mang theo ý cười giả vờ như vô ý hỏi.

"Chúng tôi là hàng xóm." Thường Nhạc nghĩ tới biểu tình khi nãy của cô ta liền thầy buồn cười.

"Ồ~" Hách Giai Nhạc ý vị sâu xa trả lời, sau đó liền thầm nghĩ: Khó trách bọn họ hàng ngày lại cùng nhau đi học, thì ra là hàng xóm của nhau.

"Bạn học Hà, chút nữa cậu có muốn đi xem phim không?"

"Ừ."

"Cậu đồng ý sao?" Hách Giai Nhạc lộ ra sự kích động.

"Ừ."

"Còn Thường Nhạc..." Hách Giai Nhạc có chút khó xử nhìn cô.

Lý Thường Nhạc dù sao cũng là người đã trưởng thành vậy nên cô hiểu lời mà cô ta muốn nói, bất quá thì cô cũng không muốn trở thành bóng đèn.

"À, các cậu cứ đi đi, tuyến đường này có xe bus đi qua, tôi sẽ ngồi bus trở về. Các cậu đi chơi vui vẻ."

Hách Giai Nhạc đối với biểu hiện của cô liền cảm thấy rất hài lòng, hai người liền nói lời tạm biệt với Thường Nhạc sau đó rời đi xa dần.

Ước chừng qua hai phút, hai phút của sự cô đơn thì Hà Tri Túc tiến đến đưa chìa khóa xe đạp cho cô: "Không biết rạp chiếu phim kia có chỗ gửi xe hay không."

"À, ừ." Thường Nhạc cười rồi nhận lấy chìa khóa, trên mặt không lộ ra bất kì biểu cảm gì về sự bất mãn.

Lúc cô một mình đi xe trở về mới phát hiện... Thật cô đơn. Một người cùng mình đi học, cùng mình về nhà bây giờ đã không ở bên.

Hách Giai Nhạc ghé sát vào lỗ tai anh nói nhỏ rằng gần đây có một bộ phim điện ảnh mới công chiếu. Hà Tri Túc đến một chữ cũng không nghe lọt, đợi đến khi bọn họ đi tới cột bus thì anh liền nói: "Tôi có việc, đi trước đây."

Nhìn chiếc xe chậm rãi rời đi, cô ta tức giận mà chửi ầm lên: "Cái người này cũng thật là."

Nói xong liền từ trong cắp lấy di động ra, đầu bên kia rất nhanh liền nhận máy: "Long ca~" Cô ta làm nũng. Trong lòng thầm suy nghĩ: Hà Tri Túc, cậu dám đắc tội với tôi sao?