Chương 12: Vị khách đặc biệt

"Thường Nhạc, con mau xuống dùng cơm." Mẹ An Hân lại gọi cô xuống ăn cơm.

Lý Hương Tiền thì đang cùng Hà Tri Túc ngồi ở phòng khách. Một người xem tờ đề, một người lẳng lặng đợi kết quả.

Đến khi mẹ An Hân bưng bát cơm cuối cùng đi ra, bà còn cố ý gọi hai người này. "Chuyện học hành để chút nữa hãy nói có được không?"

Hai người đàn ông đồng thời thỏa hiệp.

Thường Nhạc đầu tóc rối bời bước ra, có phần oán trách: "Mẹ, hôm nay là cuối tuần mà, không thể cho con ngủ thêm một chút hay sao?"

An Hân nhìn bộ dạng này của con mình liền tức giận mà không biết phải nói như nào: "Lý Thường Nhạc, nhìn con có chút nào giống dáng vẻ của một đứa con gái không cơ chứ? Con nhà người ta có ai mà chưa vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi ra ngoài như con không? Mới sáng sớm ngay cả đầu tóc cũng chẳng gọn gàng."

Thường Nhạc nghe thấy âm thanh quen thuộc, sợ tới mức giật mình, ngoan ngoãn cúi đầu ăn sandwich giống như là bị người khác khinh bỉ, tức giận không dám ngẩng đầu.

"Hôm nay nhà mình có khách tới, mọi người đều mau tỉnh táo lại cho tôi." An Hân nhìn bộ dạng trầm trầm của cả nhà, liền có thể nhận ra đây là vấn đề chính mà họ cần cải thiện.

Ăn xong bữa, hai bố con Thường Nhạc bị mẹ bắt vào phòng thay quần áo. Hai bố con họ đến trước cửa phòng thì gặp nhau, Thường Nhạc vội giữa chặt bố mình rồi hỏi:" Bố, bố có biết vị khách quan trọng kia là ai không?"

Lý Hướng Tiền lắc đầu, Thường Nhạc gật đầu rồi hai người trở về phòng thay quần áo.

Chờ khi hai người họ đã rời đi, mẹ An Hân cũng không vội thu dọn đồ đạc mà quay sang ôn nhu, thân thiết với Hà Tri Túc: "Tiểu Hà, dì muốn nhờ con một việc."

Hà Tri Túc thấy bộ dạng thân thiết của của dì dù linh cảm cho biết đây không phải chuyện tốt nhưng vẫn đồng ý.

Lúc hai bố con đi ra, một người mặc tây trang dáng người cao ráo, người còn lại mặc váy tóc tai gọn gàng lộ ra sự nho nhã nhưng vẫn mĩ lệ. Mà trong thời gian hai bố con thay quần áo, mẹ An Hân đã sớm thu dọn xong bát đũa, dọn sạch phòng khách.

Đương nhiên cũng là do Lý gia có tính tự giác cao. Đồ vật dùng xong liền đặt về vị trí cũ bởi vậy nên việc thu thập khá dễ dàng.

"Lát nữa, 4 người chúng ta sẽ đứng tại đây đón khách, khi khách tiến vào chúng ta sẽ nói " Hoan nghênh". Biểu tình nhìn trông nhiệt tình một chút phải mang theo ý cười. Ông Lý đặc biệt chú ý, ông phải biểu tình như này." Mẹ An Hân chỉ đạo mọi người.

Lý Hướng Tiền cố tạo ra một nụ cười, nhưng khi mẹ An Hân nhìn thấy lại có chút không hài lòng: "Vị tiên sinh này, ông cười quá nghiêm túc. Học tôi đây này!"

Lý Hướng Tiền lại một lần nữa nở nụ cười, lần này còn khó nhìn hơn lần trước...

"Đinh Đong, Đinh Đong."

Mọi người sau khi nghe thấy tiếng chuông cửa như lâm vào đại dịch. Sau khi bị mẹ An Hân thúc giục, cả nhà liền đứng ngày ngắn vào vị trí: "Hoan nghênh."

"Hoan nghênh." Lý Hướng Tiền cùng con gái ở phía sau nói.

Hà Tri Túc nhịn cười đi vào, 3 người còn lại có chút xấu hổ.

"Ôi, chúng ta đều quên mất Tiểu Hà. Mau lại đây, bốn người chúng ta làm lại." Mẹ An Hân đối với tình huống này khá bình tĩnh, bà đóng cửa lại rồi tiếp tục luyện tập.

Thường Nhạc nhìn anh mặc một thân tây trang, có chút nghi hoặc: "Tại sao trang phục của cậu lại có chút giống tôi vậy?"

Hà Tri Túc đối với việc này cũng không rõ lắm vì thế liền nhìn về phía mẹ An Hân.

Mẹ An Hân thấy vậy liền cười nói: "À, dì có đi trung tâm mua sắm, thấy người mẫu mặc rất đẹp vì thế liền mua hai bộ đồ đôi. Người ta nói đây là trang phục tình nhân, nhưng dì thấy trang phục tình nhân thì đã sao chứ, không phải bộ trang phục rất đẹp ư."

Hai người họ nhìn nhau, Hà Tri Túc liền mở miệng trước nói: "Cậu rất xinh đẹp."

Nhận được sự tán dương, Thường Nhạc thập phần vui vẻ: "Cậu cũng rất đẹp trai."

Mẹ An Hân nhìn về phía Lý Hướng Tiền, ông liền có chút áp lực, mặt không đổi sắc nói:

"Bộ trang phục này rất đẹp."

"Mọi người ở đây, tôi vào thay quần áo." Nói xong liền chạy chậm vào phòng.

Thường Nhạc lại nhìn vào trang phục của hai người, thầm nghĩ nếu việc này được lan truyền, người khác tuyệt đối sẽ khẳng định đây là đồ tình nhân.

"Đing đong, Đing Đong.." Chuông cửa lại vang lên.

Thường Nhạc liền bảo bố mình mau chóng mở cửa.

Lý Hướng Tiền chỉ chỉ vào phòng ngủ, ý bảo người chỉ huy còn chưa ra sao có thể mở cửa.

"Đing Đong, Đing Đong.." Tiếng chuông cửa một lần nữa lại vang lên.

Thường Nhanh nhanh chóng chạy chậm về phía phòng, gõ cửa: "Mẹ, khách quý của mẹ đã tới."

Mẹ An Hân đang đeo một chuỗi vòng ngọc trai đẹp lên cổ, nghe vậy liền mau chóng tăng tốc độ. Nhưng bà càng sốt ruột vòng cổ lại càng khó đeo, vì thế liền kéo cửa đi ra.

"Nhanh nhanh, màu giúp mẹ đeo vòng."

****

Người ngoài cửa do đợi lâu quá đã không còn vui vẻ, trực tiếp lấy điện thoại ra định gọi thì lúc này cửa nhà đột nhiên mở ra: "Hoan nghênh."

Người kia nhanh chóng nở một nụ cười, còn nhở bé gái bên cạnh mình: "Mạt Ly, mau chào dì."

"Cháu chào dì." Thanh âm của thiếu nữ ngọt ngào đến mức khiên người nghe cũng cao hứng theo.

"Hoan nghênh."

Chờ hai người đi vào trong mới phát hiện còn có ba người đang đợi họ. Nam soái, nữ xinh lại phối hợp với An Hân, quả thực là một gia đình hoàn hảo.

"Mau ngồi xuống đi." Mẹ An Hân thấy được ánh mắt kia, cười nói.

"Cháu chào dì." Thường Nhạc và Hà Tri Túc một trước một sau lên tiếng, sau đó Thường Nhạc quay đầu lại nhìn anh tựa hồ oán trách tại sao anh lại nói sớm hơn mình.

Hai mẹ con họ không ngồi xuống luôn mà đánh giá xung quanh phòng khách một hồi. Mãi lúc lâu sau mới ngồi xuống sô pha.

"An Hân, lúc trước khi cô kết hôn, tôi không có thời gian để tham gia. Nhoáng cái đã nhiều năm trôi qua như vậy, nhìn lại mới thấy, căn phòng này cũng còn rất mới."

"Lúc chúng tôi kết hôn, phòng này là do nhà ông ấy chuẩn bị, mấy năm gần đây mới đổi lại."

"Miếng đất này giá cũng khá cao đấy chứ."

"Mấy năm trước thì coi như ổn định, còn dạo đây nó tăng rất nhanh."

"Lúc trước khi chúng ta còn ở kí túc xá, chúng ta thường lén thảo luận rốt cuộc người như nào mới có thể cưới được cô. Hiện tại xem ra cô đúng là có đại phúc, tìm được người chồng đẹp trai như vậy."

Thường Nhạc đang cầm cái cốc trên tay thiếu chút nữa làm đỏ nước ra sàn... Nhiều năm như vậy, làm gì có ai dám nói mẹ cô như vậy chứ? Người này đầu óc có vấn đề hay sao, vị khách quý này đúng là có tố chất.

"Đây không phải là thẩm mĩ có phần khác biệt hay sao? Chúng ta lúc trẻ về vẻ bề ngoài đúng là có chút béo còn hiện tại khoa học kĩ thuật phát triển, mọi phương diện đều đi lên, người dân đối với cái đẹp cũng sẽ thay đổi. Còn giờ muốn gầy đâu phải là không có biện pháp. Nhiều lúc tôi cùng với Thường Nhạc ra ngoài đường, có người còn nhầm tưởng chúng tôi là chị em nữa." Mẹ An Hân cười nói.

Thường Nhạc nhân cơ hội góp thêm một câu: "Chắc hẳn năm đó dì cũng là một đại mỹ nhân."

Cao Hoa Phân thấy vậy liền nhanh chóng chuyển chủ đề: "Khi nãy ở cửa tôi liền phát hiện ra tiểu tử này nhà cô lớn lên thật đẹp trai, không biết đã có đối tượng chưa? Mạt Ly nhà tôi tuy rằng nhìn trông có chút trẻ con nhưng năm này cũng đã học lớp 10 rồi. Nhìn hai đứa nhỏ này khá xứng đôi, mà tôi cũng không phản đối bọn trẻ yêu đương sớm."

"Hoa Phân à, lời nói này của cô tôi chỉ có thể tán thành một nửa. Tri Túc lớn lên đẹp trai là sự thật nhưng thằng bé không phải do tôi sinh ra. Và thằng bé là bạn trai của Thường Nhạc, chờ khi hai đứa đủ tuổi liền sẽ kết hôn. Cô tốt nhất là đừng có suy nghĩ gì khác." Nụ cười trên môi An Hân càng thêm tươi. Trái lại, nét cười trên mặt Cao Hoa Phân dần dần ngưng đọng.

"Yêu sớm sẽ làm chậm trễ việc học tập." Cao Hoa Phân âm dương quái khí nói một câu.

An Hân thì hoàn toàn không để ý: "Tri Túc kì thi vừa rồi đứng hạng mấy? Thường Nhạc, con nói cho mẹ xem."

Thường Nhạc vốn dĩ vẫn còn đang ngượng ngùng khi mẹ mình trước mặt người lạ lại nói mối quan hệ giữa cô và Hà Tri Túc là mối quan hệ nam nữ, bất quá đối với câu hỏi kia của mẹ, cô cũng phải trả lời: "Dì, lần thi trước Tri Túc đã đứng hạng nhất hơn nữa trường học của bọn con lại đứng đầu thành phố. Cho nên, khả năng của, Tri Túc chính là đứng đầu thành phố."

"Haha, con với mẹ con đều giống nhau, thích người học giỏi. Bất quá người kia không nên quá chăm chú vào việc học tập, học nhiều quá có thể trở thành một sách. Cô xem trên mạng cũng thấy, nhiều người học tại các trường đại học nổi tiếng nhưng ra trường cũng không có việc làm. Từ đó có thể thấy rằng thành tích học tập ở thời này không còn quan trọng, thứ cần thiết hơn chính là năng lực."

"Người có năng lực tại sao lại không thể quản lí tốt thời gian học tập?" Hà Tri Túc vốn đang ngồi yên bên cạnh lúc này bỗng mở miệng khiến mọi người đều sửng sốt.

Nhất là Cao Hoa Phân, bà thật sự không thể nghĩ rằng đại học bá còn có tính cách như này.

"Chúng ta đã nhiều năm không gặp, mấy đưa nhỏ còn chưa thể làm quen. Như này đi chúng ta ở đây nói chuyện, các con hãy đi chơi đi." Cao Hoa Phân chủ động đề nghị bởi bà sợ nếu còn ở cùng hai đứa nhỏ kia sẽ chỉ càng thêm lúng túng.

Lúc nãy Mạt Ly cũng đứng dậy nói với bọn cô: "Anh chị, hay là chúng ta đến khi vui chơi chơi đi. Nghe nói khu vui chơi ở Giang Châu rất tuyệt mà em lại là lần đầu tiên đến, chúng ta cùng đi đi."

Cô gái mặc một thân đồ Lolita, tóc cũng được uốn xoăn có chút rối xõa tung trên vai trông có chút đang yêu.

Tuy vậy Thường Nhạc cũng thể yêu thích những bôn trang phục như vậy. Mặc như vậy ra ngoài khẳng định sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người mà cô sợ nhất chính là bị người khác nhìn chăm chú.

"Được." Người ta đã nói như vậy, cô không đi không được.

Thường Nhạc trở về phòng lấy chiếc balo xịn nhất của mình. Đây là quà tặng sinh nhật hàng năm của cô, nghe nói giá trị của chiếc túi này cũng khá cao. Trước giờ vẫn luôn không có cơ hội mang theo, giờ khoác trên lưng khá hợp với bộ váy đang mặc.

Đợi đến lúc cô đi ra, Cao Hoa Phân không nhịn được mà lên tiếng: "Thường Nhạc, trên lưng con đang đeo túi của LG? Giá cũng trên một vạn!"

"Khi Thường Nhạc 17 tuổi, bố con bé đã mua cho nó để làm quà. Con gái lớn khi ra ngoài nhất định phải có một chiếc túi đẹp đẽ đúng không? Lúc trước ở trường cô cũng thường xuyên mua túi sách chắc chắn giờ cũng nghĩ như vậy chứ."

"Đúng..." Cao Hoa Phân có chút hâm mộ. Một đứa trẻ còn nhỏ đeo trên lưng chiếc túi đắt như vậy không phải rất lãng phí hay sao? Còn bà đến năm nãy cũng đã hơn 30 tuổi nhưng trên lưng cũng không đeo đồ đắt như vậy. Nói trắng ra là do bà gả không đúng người. Nhớ ngày đó đi học có rất nhiều nam sinh theo đuổi, biết bao người tranh nhau tặng quà cho bà nhưng lúc đấy bà có chút ngốc nghếch lại gả cho người nghèo nhất...