Chương 13

Chương 13

Vân Dung Thanh nhìn thấy linh tấn dừng lại trước mặt y rồi lướt đến trước mặt Từ Uyên Thanh.

Từ Uyên Thanh mở tất cả linh tấn ra, lên tiếng: "Dược lâu đã xảy ra chuyện.”

Rào chắn vô hình bên ngoài dược lâu đã bị một chưởng của Hoắc Trầm Thời đánh ra khe nứt, kiếm ý của trường kiếm trong tay Từ Uyên Thanh xuất ra, khiến nó hoàn toàn đổ nát.

Tầng trên tầng dưới dược lâu đã không còn một bóng người, rải rác xung quanh đều là các loại linh dược bị đánh đổ.

Trong linh tấn Tạ Thuật truyền ra, ngoại trừ hai chữ cứu mạng ra thì không còn gì khác, hắn cũng không nói thêm tin tức gì nữa.

Hơn nữa, căn cứ thời gian linh tấn truyền ra, hẳn là lúc Tạ Thuật vừa đi vào dược lâu thì phát hiện trong đó có chỗ không đúng, lập tức truyền ra đạo linh tấn này.

Hoắc Trầm Thời đi đến hậu viện dược lâu, ánh mắt quét qua vết máu, lên tiếng: "Nơi này có máu.”

Hoắc Trầm Thời là đạo tu, giỏi thuật truy tìm.

Linh lực u sắc từ lòng bàn tay hắn ta tuôn ra, phủ lên vết máu trong viện, linh lực nhiễm máu đan xen thành linh tuyến, cuối cùng rơi vào một vị dược liệu rải rác trong viện.

Vị dược liệu kia tên là Lân Dẫn Tử, do Lân Hợp Mộc chế tác ra, hiện lên màu đen như mực, trộn lẫn trong bóng đêm, không chút thu hút.

Vân Dung Thanh cầm đèn trong tay, dùng đèn chiếu sáng trong viện, lên tiếng: "Nơi đó còn có loại dược liệu này.”

Hoắc Trầm Thời vốn không hiểu chuyện vừa nãy tại sao linh tấn tìm sai, bây giờ nghe thấy Vân Dung lên tiếng, nhạy bén giương mắt nhìn chằm chằm Vân Dung Thanh, hỏi: "Làm sao huynh biết?”

Bởi vì Tạ Thuật vừa thích ăn vừa thích chơi, cho nên sau những lần ba người đi rèn luyện, họ từng dặn dò Tạ Thuật.

Phàm là lúc Tạ Thuật bị vây ở hiểm cảnh, hoặc là bị bắt, lấy một vị dược liệu không bắt mắt nhưng cũng không tầm thường làm ký hiệu, hai người bọn họ có thể mượn chuyện này tìm được manh mối.

Vân Dung Thanh nhìn qua chỗ linh lực dẫn dắt của Hoắc Trầm Thời, như không hiểu mê mang nói: "Cái gì?”

Y chần chờ nói: "Hoắc đạo hữu, bây giờ thứ mà huynh muốn tìm không phải vị dược liệu trong tay huynh sao?"

Vân Dung Thanh nâng đèn trong tay lên, tiếp tục nói: "Còn có... Nơi đó cũng có vị dược liệu này.”

“Vào lúc này Hoắc đạo hữu tìm vị dược liệu này, không phải là có dụng ý gì sao?”

Vân Dung Thanh giải thích rõ ràng, khiến Hoắc Trầm Thời không tìm được nửa điểm sai lầm.

Từ Uyên Thanh nói: "Hoắc Trầm Thời, tìm Tạ Thuật trước đã.”

Sau đó Từ Uyên Thanh lại giải thích chuyện của Tạ Thuật với Vân Dung Thanh, cùng với nguyên tại sao lại dùng vị thuốc Lân Dẫn Tử này làm vật truy tìm.

Hoắc Trầm Thời bị Từ Uyên Thanh nhắc nhở như vậy, tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng mình, đi dọc theo Lân Dẫn Tử mà Tạ Thuật lưu lại, một đường đi thẳng về phía trước truy tung.

Lân Dẫn Tử bắt đầu xuất hiện từ hậu viện, một mực chạy dọc đến chỗ sâu nhất của dược lâu, sau đó đột ngột dừng lại.

Núi giả xung quanh san sát, cách đó không xa dựa vào hồ nước yên tĩnh.

Hoắc Trầm Thời nói: "Lân Dẫn Tử đến đây thì không có nữa.”

Linh lực trong tay hắn ta dẫn dắt, đến nơi này thì cũng hoàn toàn không chỉ được phương hướng và tung tích.

Từ Uyên Thanh nghe vậy, quay đầu nhìn quanh núi giả san sát, nói: "Núi giả ở đây không tầm thường.”

Nếu Tạ Thuật ở đây, khẳng định sẽ lên tiếng hỏi thêm một câu "Núi giả ở đây sao lại không tầm thường, không phải còn rất đẹp mắt, rất quy luật sao.”

Tuy nhiên, người hiện tại bị nhốt chính là Tạ Thuật.

Cơ hồ là cùng một lúc, Hoắc Trầm Thời đột nhiên xuất thủ, dùng pháp quyết truy tìm thăm dò trong núi giả rừng đá.

Một trận tiếng vang nhỏ qua đi, từ sâu trong núi giả truyền đến từng trận tiếng vọng, trong màn đêm bụi mù nổi lên bốn phía.

Ba người ở bên ngoài núi giả, giờ phút này núi giả rừng đá nhanh chóng biến hóa, có ý muốn khiến bọn họ tách ra, từ đó tiêu diệt từng bộ phận.

“Keng!”

Kiếm ý thanh tuyệt lăng nhiên, trong bóng đêm trở thành tồn tại chói mắt nhất, chém hết tất cả bụi mù ở con đường phía trước.

Cùng lúc đó, Từ Uyên Thanh nghe thấy một giọng nói gọi hắn...

Từ Uyên Thanh.

Từ Uyên Thanh bỗng nhiên quay đầu lại, người vốn được hắn bảo vệ đã mất tích, chỉ còn lại một ngọn hoa đăng đến nay vẫn chưa tắt ở chỗ cũ.

***

Từ Uyên Thanh.

Vân Dung Thanh vươn tay, còn chưa kịp kéo Từ Uyên Thanh lại thì núi giả rừng đá trước mắt biến ảo, truyền tống y sang nơi khác.

Vẻ mặt y khẽ giật mình, ánh mắt vốn bình tĩnh trở nên lạnh lùng.

Xung quanh vẫn là khung cảnh núi giả rừng đá, nhưng đã không còn bóng dáng Từ Uyên Thanh, cũng không có Hoắc Trầm Thời, chỉ có một mình Vân Dung Thanh ở đây.

Kiếp trước, Từ Uyên Thanh vào Thiên Diễn Tông ba năm, chủ tu kiếm đạo. Đối với trận pháp, hắn chỉ đọc lướt qua chứ cũng không tinh thông đạo này.

Thậm chí, trong ba người Từ Uyên Thanh, Tạ Thuật và Hoắc Trầm Thời cũng không có ai tinh thông trận pháp.

Lần này nếu muốn thoát khỏi khốn cảnh, phải tốn rất nhiều thời gian.

Nghĩ đến đây, Vân Dung Thanh cất bước đi vào sâu bên trong trận pháp.

Khi đi qua một nơi nào đó, y giơ tay lên, nhẹ nhàng phủ lên trên tảng đá lớn kia, dao động rất nhỏ đánh úp lại, ý muốn công kích lòng bàn tay y.

Ngón tay y khẽ nhúc nhích, đạo công kích không hung ác kia trong nháy mắt hóa thành hư vô, hoàn toàn tiêu tán.

Đây là...

Hư không đa trọng?

(Nôn na là nhiều tầng hư không(?) 😂)

Vân Dung Thanh rất nhanh nhận ra nguyên lý trận pháp của nơi này, khẽ nhíu mày.

Y cũng không am hiểu trận pháp, nhưng ở thế gian này, không có khốn cảnh nào là không thể dùng sức mạnh để phá.

Ở trước thực lực tuyệt đối, tất cả kỹ xảo đều vô dụng.

Giống như... Ngày sinh nhật năm Kinh Hồng thứ mười lăm.

Mặc cho thiên phú của hắn xuất chúng như thế nào, gặp phải thực lực tuyệt đối, tất cả đều không có tác dụng. Thiên tài chưa từng trưởng thành, ở trước mặt đại năng giả cũng chỉ như con kiến hôi mà thôi.

Vân Dung Thanh vươn bàn tay chưa từng thu lại. Ngón tay thon dài khẽ nhúc nhích, một tia linh lực tràn ra, giống như bắt được sơ hở từ hư không ở nơi này, nhẹ nhàng kéo một cái ——

Tầng hư không thứ nhất bị chấn nát, cương phong từ hư không tập kích đến gần, Vân Dung Thanh không chút do dự đi đến tầng tiếp theo của hư không.

Sâu trong hư không truyền đến tiếng gào thét dữ tợn, một ma vật ngửi thấy khí tức người sống lập tức nhào tới.

Vân Dung Thanh bất vi sở động, lòng bàn tay khép lại, trường vực trải rộng ra khiến cho tất cả ma vật trong hư không tầng thứ hai liên tục bị phá nát, trong nháy mắt hóa thành hư ảo.

(Bất vi sở động: không có động tĩnh, không bị thuyết phục.)

Trong tầng hư không thứ ba, cách núi giả rừng đá trùng trùng điệp điệp, Vân Dung Thanh dùng thần thức tìm được mấy tu sĩ mặc trang phục giống nhau.

Mấy người này có lẽ là tu sĩ nội bộ của dược lâu.

Vân Dung Thanh chỉ muốn nhanh chóng tìm được Từ Uyên Thanh, cũng không quản làm gì, lướt qua tầng thứ ba, muốn trực tiếp tìm kiếm ở tầng thứ tư.

Đầu ngón tay thu lại, y muốn ra tay triệt để phá hủy tầng hư không này, giữa lúc giơ tay bỗng nhiên ngừng động tác.

Giờ phút này, bên tai Vân Dung Thanh giống như vang lên câu nói trước đó nghe được —— “Có tội không sai.”

Từ Uyên Thanh nói "Có tội không sai.”

Khi Từ Uyên Thanh đánh giá hành vi của thiếu niên ma chủng kia, đã nói một câu "Có tội không sai.”

Có tội không sai...

Là ý gì đây?

Vân Dung Thanh vẫn chưa hỏi Từ Uyên Thanh vấn đề này.

Nếu tầng hư không thứ ba mạnh mẽ vỡ nát, trong nháy mắt cương phong từ hư không sẽ cuốn tới, ngoại trừ tu sĩ từ cảnh giới Hóa Thần trở lên, những người còn lại sẽ trong nháy mắt biến thành tro bụi.

Lúc này, Từ Uyên Thanh sẽ làm gì đây?

Vân Dung Thanh tạm thời dừng động tác trong tay, suy tư trong nháy mắt. Sau đó, khi y xé rách tầng hư không thứ ba, tâm thần trong nháy mắt phân ra đi che chở mấy người kia.

“Ong ong!”

Tầng hư không thứ ba vỡ tan, mấy người kia cũng bình yên vô sự rơi vào tầng hư không thứ tư.

Vân Dung Thanh rũ mắt, nhìn thoáng qua cổ tay mình.

Có tội không sai.

Người bị đẩy đi vốn không sai, nhưng lại bị đẩy đi một phương hướng sai, càng chạy càng xa, thế cho nên rốt cuộc không thể quay đầu lại, cuối cùng thành tội nghiệt.

Y không hướng thiện, nhưng y hướng Từ Uyên Thanh.

Mà… Từ Uyên Thanh vốn là thiện.

————

Editor: Ờm tui có sửa lại câu Từ Uyên Thanh nói ở chương 7(hay sao ý) đoạn ma chủng hỏi TUT có tội không(?), tui sub là “Đúng vậy, có tội” nhưng thật ra phải là “Có tội không sai” (đầy đủ hơn là Có tội nhưng không sai.) nha, tui sửa chương ấy r mà truyện hd chắc mai nó mới cập nhập. 😂😂