Chương 1.1

Lời người edit: chào các bạn, đây là truyện đầu tiên mình dịch/edit, nếu có lỗi gì mong mọi người góp ý nhẹ nhàng nhé ~

Truyện nay mình sẽ thống nhất gọi tâm ma của Từ Uyên Thanh là y. Để mọi người có thể hình dung rõ hơn nhân vật ạ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ~

——————————————————————————-———

Ngày y chết, là một ngày lành.

Thiên Diễn Tông là tông môn đứng đầu ở Đông Hoang.

Không, là đã từng là tông môn đứng đầu ở Đông Hoang

Sau này, nơi đó đã bị một đại ma đầu diệt môn.

Đại ma đầu ở trên Thiên Diễn Tông dựng một tòa tàng thư các

Trong tòa tàng thư các này có thư tịch của Thiên Diễn Tông, cũng có thư tịch của Từ gia.

Từ gia là gia tộc đứng đầu ở Đông Hoang.

Không, là đã từng là gia tộc đứng đầu ở Đông Hoang.

Từ gia cũng bị đại ma đầu tiêu diệt.

Tàng thư các có hàng vạn quyển sách, ngoài thư tịch của Thiên Diễm Tông và Từ gia còn có của những tông môn khác, y có được khi gϊếŧ những kẻ muốn tiêu diệt y.

Sau hai năm, nơi này thành tàng thư các lớn nhất năm châu.

Tiếng xấu của y truyền khắp toàn bộ Đông Hoang, thậm chí truyền đến năm châu, người người đều hận không thể lập tức tiêu diệt y.

Y chậm rãi từ ngoài thành đi vào.

Mái tóc đen mềm mại rũ xuống như thác, hồng y quét đất.

Sau y là vô số tu sĩ.

Bọn họ đều biết đại ma đầu sắp chết.

Cả Đông Hoang dùng gần nửa năm, triệu tập các tu sĩ trừ ma, thậm chí đến cả Côn Luân Thánh địa ở Trung Châu chỉ để xin Tru Ma Tiên trận.

Trong Tru Ma Tiên trận không ai có thể sống sót.

Đại ma đầu bị nhốt trong trận pháp đằng đẵng nửa tháng, ngày hôm nay sẽ là ngày cuối của y.

Tất cả mọi người đều tin chắc sẽ như vậy.

Nhưng vẫn không ai dám đến gần y, chỉ có thể đứng từ xa nhìn chằm chằm.

Y cũng biết thời gian còn sống không lâu.

Y chậm rãi đi qua nửa toàn thành, đến tàng thư các, đẩy cửa ra.

Sau giờ ngọ, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, chiếu sáng thế gian.

Làn khói như sợi chỉ nhẹ nhàng bay ra từ lư hương mạ vàng, lượn lờ như sương mù, mang theo mùi hương trong trẻo như lạc vào chốn bồng lai.

Y đi vào tàng thư các, đằng sau là vô số tu sĩ trơ mắt lặng nhìn nam tử diễm lệ mặc hồng y biến mất sau cánh cửa.

Bọn họ biết đại ma đầu sẽ chết, nhưng vẫn sợ hãi đào hoa kiếm của y.

Chỉ bẻ một nhành hoa đào, nhưng lại có thể gϊếŧ chết tất cả tu sĩ ở Đông Hoang.

Hai năm ngắn ngủi, vô số tu sĩ Đông Hoang đã chết dưới nhành hoa đào kia.

Đằng đẵng hai canh giờ, các tu sĩ dần dần tụ lại ngoài tàng thư các.

Xung quanh im ắng lạ thường.

Người của Côn Luân Thánh địa đi đến, phá vỡ sự im lặng.

“Ma đầu mọi người muốn diệt trừ, y có lẽ đã chết.” Côn Luân tiên sử nói rồi chậm rãi đi vào tàng thư các, ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng.

Người nọ ngồi trong tàng thư các, ánh sáng vàng mỏng manh bao phủ một thân hồng y.

Trong tay y cầm một nhành hoa đào đang nở rộ, vương trên là một ít máu đỏ sậm càng tăng thêm vẻ diễm lệ.

Giống như y.

Cốt cách thanh cao, cầm một nhành hoa diễm lệ, đẹp, đẹp đến cực điểm, giống như diễm quỷ mê hoặc lòng người.

Trên nhành đào đang nở rộ dường như có thể thấy lưu quang chuyển động, sức sống tràn đầy.

Y nhắm hai mắt, cầm nhành hoa đào, khiến tu sĩ Đông Hoang không ai dám động.

Y dường như còn sống.

Đây chính là suy nghĩ chung của các tu sĩ Hồng Hoang.

Bọn họ đều cảm thấy… đại ma đầu có thể trong nháy mắt dùng nhành hoa đào gϊếŧ chết mọi người.

Chỉ có Côn Luân tiên sử đến gần, có chút tò mò hỏi: “Y vì sao bị mọi người gọi là đại ma đầu?” “Bởi vì… y gϊếŧ rất nhiều người ư?”

“Y chính là đại ma đầu!”

Có người phẫn uất nói.

Côn Luân tiên sử là người nơi khác, không nắm rõ việc ở Đông Hoang, lại hỏi: “Đại ma đầu tên là gì?”

Tu sĩ ở Đông Hoang đều gọi là đại ma đầu, ngay khi có người hỏi, bọn họ liền bối rối.

“Ta vẫn nhớ, hắn tên là Từ Uyên Thanh.”

“Từ Uyên Thanh? Ta nhớ rõ hắn ta thiên phú xuất chúng, cũng không biết tại sao sau này lại nhập ma.”

“Hắn ta nhận ân nhận nghĩa, lại tự tay huỷ diệt gia tộc và tông môn của hắn, còn không biết hối cải, không phải đại ma đầu thì là cái gì?”