CHƯƠNG 50
Xe ngựa lay động lộc cộc di chuyển trên đường, Ám Nguyệt Cung tọa lạc ở nơi cực hẻo lánh, đường gập ghềnh khó đi, dù cho xe ngựa tốt đến thế nào đều không có biện pháp điều khiển như đi trên đất bằng.
Chỉ có thể ủy khuất người ngồi trong xe phải cùng nhau lắc lư lắc lư.
Trong xe xóc nảy, Yến Hoài Phong cùng Sở Việt mỗi người ngồi một bên, nằm ở giữa là Lãnh Ẩn còn hôn mê bất tỉnh. Mai Yên vốn cũng muốn theo chân bọn họ ngồi chung một chiếc xe, thế nhưng bị Yến Hoài Phong dùng ánh mắt không chào đón cấp bức lui, đành phải cùng Tiêu Trầm và Lộ Thiên Tầm ngồi chung.
Hiện tại trong không gian nhỏ hẹp bầu không khí cực độ quỷ dị, Sở Việt căn bản không dám ngẩng đầu nhìn biểu tình trên mặt Yến Hoài Phong, chỉ có thể kiên trì thân thủ ở trên người Lãnh Ẩn sờ sờ qua lại —— kiểm tra thương thế.
Ngọn lửa thiêu cháy Ám Nguyệt Cung quả thực rất lớn, có thể thấy Lãnh Ẩn lúc đó tuyệt đối là một lòng muốn chết. Nghĩ đến chuyện mình kiên trì nhiều năm như vậy trong nháy mắt trở nên không hề ý nghĩa, đích thật là một chuyện rất khó thừa nhận.
Sở Việt tuy rằng cũng không tin tưởng lời hắn nói gì mà “Tìm một chỗ, sống hết quãng đời còn lại như một người bình thường”, nhưng cũng không ngờ tới Lãnh Ẩn thế nhưng quyết tuyệt như vậy.
Bất quá hiện tại phiền toái chính là, người không chết, y phục trên người lại gần như cháy sạch không còn được bao nhiêu. Vì thế ở dưới mí mắt Yến Hoài Phong, ảnh vệ nhà mình hai tay mười ngón đang ở trên một khối cơ thể trần trụi sờ tới sờ lui, sờ tới sờ lui…
Tuy rằng người kia trên danh nghĩa là đệ đệ của Sở Việt, thế nhưng với những gì đã trải qua mà xem xét, cảm tình Lãnh Ẩn dành cho đại ca của mình đã vượt xa tình cảm huynh đệ bình thường, không thể không phòng.
Yến Hoài Phong nhìn chằm chằm vị trí tay Sở Việt đang tiếp xúc trên cơ thể Lãnh Ẩn, ánh mắt sáng quắc. Mà Sở Việt vì thấy rõ thương thế, bất đắc dĩ đem mấy mảnh vải tơi tả cuối cùng trên người Lãnh Ẩn bỏ xuống, sau đó định bụng đem ngọc – thể – trần – trụi của Lãnh Ẩn ôm tới gần hơn, nghiêng người tiếp tục sờ, xem xét thương thế.
… Yến Hoài Phong rốt cục mở miệng nói: “A Việt, đem hắn giao cho Tiêu Trầm đi.”
Sở Việt ngẩn ra, “Thế nhưng —— ”
Yến Hoài Phong dẫn dắt từng bước, “Tiêu Trầm hiểu biết y thuật, chung quy so với ngươi ở trong này đem hắn xoay tới xoay lui tốt hơn rất nhiều, Tiêu Trầm chắc hẳn cũng sẽ có mang theo chút dược tùy thân.”
Sở Việt nghĩ nghĩ thấy cũng đúng, vì thế mấy người một phen lăn qua lăn lại, đem Lãnh Ẩn chuyển qua xe Tiêu Trầm, Mai Yên vốn vẫn đứt quãng khóc nức nở nhìn thấy Lãnh Ẩn được đưa tới, lập tức dừng khóc, nhào lại bên cạnh coi chừng Lãnh Ẩn —— đồng thời oán hận trừng mắt nhìn Sở Việt liếc mắt một cái.
Sở Việt khẳng định sẽ không so đo cùng tiểu cô nương, huống chi Mai Yên vẫn tận tâm chiếu cố Lãnh Ẩn, có nàng ở đây, Sở Việt thực yên tâm.
Tuy rằng Sở Việt biết Mai Yên nhận thức mình là Lãnh Sơ, hơn nữa còn phản bội Ám Nguyệt Cung làm cho Lãnh Ẩn biến thành bộ dạng như hiện giờ mới tràn đầy địch ý đối với y, bất quá lấy năng lực của nàng, có lẽ cũng không khơi dậy nổi sóng to gió lớn gì.
Hiện tại chỉ cầu mong Lãnh Ẩn có thể được cứu chữa khôi phục như ban đầu, y vừa rồi kiểm tra qua, thương thế trên người Lãnh Ẩn nhìn đến ghê người, Sở Việt nhịn không được lo lắng không thôi.
Trong xe Tiêu Trầm hiện giờ chứa bốn người, Lộ Thiên Tầm lại thích động, gia tăng không ít chặt hẹp khó khăn.
Đối ngược lại, trong xe Yến Hoài Phong cùng Sở Việt lại trống trải hơn rất nhiều, hai người ngồi đối diện trong xe cũng không nói gì.
Đại khái là cảm giác được không khí quá mức cứng ngắc, Sở Việt vắt hết óc muốn tìm ra lời gì đó để nói, nếu thay đổi là thường ngày y khẳng định sẽ không có loại ý nghĩ này, chỉ cần đi theo phía sau Yến Hoài Phong là tốt rồi.
Bất quá hiện tại cho dù trì độn đến đâu, y cũng biết hiện tại Yến Hoài Phong rất không cao hứng, nhưng lời ngon tiếng ngọt y cũng không biết, nói giỡn chọc cười lại càng không am hiểu như Lộ Thiên Tầm, đành phải suy nghĩ nửa ngày nói: “Thiếu chủ, không biết Lãnh Ẩn khi nào mới có thể tỉnh lại.”
Lời vừa nói ra, không khí trong xe càng lạnh hơn…
Ý thức được chính mình đã chọn không đúng đề tài, Sở Việt nhịn không được suy nghĩ bản thân hay là xuống xe cho xong, đỡ phải Yến Hoài Phong nhìn y mà sinh khí, ngay tại lúc y lo lắng không thôi, Yến Hoài Phong nãy giờ vẫn không nói một lời bỗng nhiên vươn tay ra, ở trên tay Sở Việt sờ soạng một phen.
Sở Việt ngẩng đầu, chỉ thấy Yến Hoài Phong thản nhiên nói: “Mặc cũng không ít, trên người như thế nào lại không ấm?”
Khóe miệng Sở Việt cứng đờ, kỳ thật sau khi mang theo ngọc trụy Tô Chân cấp, nhiệt độ cơ thể y đã cao hơn trước rất nhiều, nhưng dù vậy, vẫn là cả người bất đồng.
Nghĩ đến bệnh tình Tiêu Trầm chẩn đoán cho mình trước kia, trong lòng có chút phiền muộn. Nhưng nhìn đến ánh mắt thân thiết của Yến Hoài Phong, lại cảm thấy có chút ấm áp.
Yến Hoài Phong gặp Sở Việt cứ ngồi ngốc một chỗ không trả lời, yên lặng đưa tay đem người kéo đến bên cạnh mình. Hai người từ ngồi đối diện nhau biến thành song song, từ đằng xa nhìn lại tựa như Sở Việt đang dựa vào Yến Hoài Phong.
Sở Việt bất an giật giật thân mình, gặp Yến Hoài Phong không có ý tứ buông tay, cũng không cử động nữa, nhỏ giọng hỏi: “Thiếu chủ, bây giờ nên làm gì? Thánh Môn bên kia…”
Hai mắt Yến Hoài Phong khẽ nhướng, cắt ngang lời Sở Việt: “A Việt, lặp lại lần nữa!”
“Thánh Môn bên kia…”
Yến Hoài Phong lắc đầu, “Là câu ngươi đã nói khi ở Ám Nguyệt Cung.”
Nhìn đến ý cười trêu chọc trên mặt Yến Hoài Phong, Sở Việt thoáng chốc đỏ mặt, câu y đã nói khi ở Ám Nguyệt Cung kia…”Thiếu chủ, khi ở Ám Nguyệt Cung thuộc hạ nói rất nhiều…”
“Giả bộ hồ đồ là không được.”
“… Thuộc hạ thực đã quên.”
Nghe y trả lời như thế, Yến Hoài Phong thu hồi vẻ tươi cười, “Ta khi nào thì dạy ngươi nói dối?”
Sợ Yến Hoài Phong sinh khí, Sở Việt vội vàng quỳ xuống, cúi đầu nói: “Thuộc hạ đáng chết! Thuộc hạ cả gan có ý nghĩ đại nghịch bất đạo với Thiếu chủ, thân là ảnh vệ không nên có loại ý niệm phạm thượng này trong đầu, thỉnh Thiếu chủ trách phạt!”
Yến Hoài Phong quan sát y một lúc lâu, bỗng nhiên nói: “Ta cũng không phải tượng phật trong điện thờ, như thế nào ngay cả suy nghĩ một chút đều thành đại nghịch bất đạo?”
Sở Việt nghe vậy chấn động, ngẩng đầu nhìn Yến Hoài Phong, trong mắt lộ vẻ không dám tin, lời này của Yến Hoài Phong ý là…”Thiếu chủ?”
Yến Hoài Phong thân thủ đem người kéo đến, “Bên dưới rất lạnh, đừng hở chút liền quỳ. Lại nói tiếp, ngươi cũng coi như là cung chủ Ám Nguyệt Cung đi.”
“Thuộc hạ là Sở Việt, ảnh vệ của Thiếu chủ, không phải Lãnh Sơ.”
“Ân.” Yến Hoài Phong ảm đạm cười, dời đề tài, “Yến Thanh Hà phái lượng lớn tâm phúc đi ra ngoài tìm ta, hiện tại không biết ở nơi nào. Chúng ta đến Quỷ Cốc nhìn xem.”
Sở Việt được Yến Hoài Phong nhắc mới nhớ tới, Quỷ Cốc tuy rằng lệ thuộc Thánh Môn, nhưng lại bí ẩn đến không muốn người biết, phỏng chừng những kẻ bạch đạo kia hoàn toàn không biết tới nơi này.
Về phần Trầm Ngọc, Cốc chủ Quỷ Cốc Lâm Độc Ảnh tuy nói là chịu sự cai quản của Thánh Môn, võ công cũng tuyệt đối không hề thua kém Yến Thanh Hà, lấy năng lực của Trầm Ngọc hẳn là vào không được Quỷ Cốc.
Sở Việt bỗng nhiên sắc mặt trắng nhợt, quay đầu nói với Yến Hoài Phong: “Thời điểm Trầm Ngọc vây công Thánh Môn, môn chủ vì cái gì không điều động nhân mã Quỷ Cốc? Hay là bọn họ cũng…”
Yến Hoài Phong hiểu ý của y, lắc đầu, “Quỷ Cốc sẽ không phản bội Thánh Môn.”
Nhìn bộ dáng đã tính trước kỹ càng của đối phương, Sở Việt không khỏi có chút nghi hoặc.
Yến Hoài Phong giống như hiểu được y nghi ngờ cái gì, liền giải thích: “Từ trước Thánh Môn chính là Thánh Môn, không hề có một phân bộ như Quỷ Cốc. Lâm Độc Ảnh ở trên giang hồ cũng là một nhân vật có tiếng tăm. Hắn là tự nguyện đến Thánh Môn.”
“Vì cái gì?” Sở Việt ở Quỷ Cốc huấn luyện nhiều năm như vậy, biết Lâm Độc Ảnh mỗi ngày đều chỉ ngồi ngốc bên trong cốc, thật sự là vừa nhàm chán vừa không được tự do, nghe nói hắn qua nhiều năm như vậy vẫn chưa một lần bước ra khỏi Quỷ Cốc.
Người trong giang hồ coi trọng nhất chính là tự do, điển hình chính là Sở Việt y, nếu không vì thẹn thùng chính mình hại chết Yến Hoài Phong, rồi lại đối với hắn có loại tình cảm bất đồng kia, y cũng không có khả năng ở lại bên người Yến Hoài Phong.
Lâm Độc Ảnh lại là vì cái gì?
Đối với vấn đề này, Yến Hoài Phong bảo trì trầm mặc, bởi vì hắn cũng không biết vì cái gì. Nhưng hắn biết, Lâm Độc Ảnh tuyệt đối sẽ không phản bội Thánh Môn. Bởi vì Lâm Độc Ảnh nếu muốn rời đi, tùy thời đều có thể đi, không ai có thể ngăn cản được hắn.
Hắn ở lại nơi đó, có lẽ hắn còn có lý do của mình.
.
.
Điền Nam. Thánh Môn. Ngày nào đó ở sông Lan Thương.
Quanh thân Yến Thanh Hà một trận lạnh lẽo, cảm giác được từng cơn sóng ôn nhu, triền miên, mãnh liệt, âm lãnh, bên tai chỉ còn lại có tiếng nước chảy. Chỉ có trâm ngọc trong tay, nắm thật chặt, cứng rắn nắm giữ đến lòng bàn tay sinh đau.
Còn chưa chết, lại muốn chết thật nhanh.
Chính là xuống dưới đó, không biết như thế nào đối mặt nàng.
Chút không khí cuối cùng trong ***g ngực rốt cục tiêu hao hầu như không còn, trước mắt một trận biến thành màu đen, cảm giác được thân thể theo cuộn sóng chìm nổi, không biết con trai của mình hiện giờ thế nào? Thả ảnh vệ kia rời đi, bọn họ sau khi chạy ra băng ngục, hẳn là an toàn đi?
Cảm giác hít thở không thông càng lúc càng rõ ràng, đỉnh đầu còn có thể nhìn thấy một tia ánh sáng trên không trung, nhưng vươn tay thế nào cũng sờ không đến càng thêm làm người ta vô vọng.
Cho dù là một lòng muốn chết, nhưng quá trình chậm chạp như vậy vẫn là rất tra tấn.
Trước mắt dần dần mơ hồ, trước khi mất đi ý thức, Yến Thanh Hà tựa hồ cảm giác được dưới thân có cái gì kỳ quái, đang nâng chính mình chậm rãi bay lên.
Lập tức lâm vào vô biên vô hạn hắc ám.
Khi lần nữa mở mắt ra, trước mắt một mảnh xanh biếc trong suốt, hương khí lá trúc tràn ngập bốn phía, Yến Thanh Hà chưa thực thanh tỉnh nhíu nhíu mày, hoài nghi suy nghĩ, thế giới con người sau khi chết, là màu xanh biếc sao?
Toàn thân đau đớn như bị búa tạ nghiền qua, muốn động cũng không thể động, duy nhất coi như có thể lay động chỉ có tròng mắt, gian nan vòng vo di chuyển, bởi vì đầu không thể động, không gian nhìn thấy cũng rất hữu hạn.
Bất quá hắn bắt đầu kịp phản ứng, nơi này tựa hồ là nhà của ai đó, chính mình giống như… Vẫn chưa chết.
Ánh mặt trời theo song cửa sổ hé mở tiến vào phòng, chói lọi phản chiếu lên người, nhìn qua sáng lạn chói mắt. Bên tai nghe được thanh thúy tiếng vang, đại khái có người mở ra cánh cửa khép hờ, đi đến.
Tiếng bước chân cơ hồ không có, nếu không phải đối phương cố ý không sử dụng khinh công, còn tăng thêm cước bộ, với trạng huống thân thể hiện tại của Yến Thanh Hà căn bản không có khả năng biết được có người tiến vào.
Bước chân đều đặn còn kèm theo dược hương nồng đậm, trong miệng Yến Thanh Hà lập tức nổi lên một trận chua sót, căn cứ kinh nghiệm của hắn, dược liệu có hương khí càng thơm, khi uống vào sẽ càng khổ sở.
Người nọ bưng chén thuốc đi đến bên cạnh Yến Thanh Hà, Yến Thanh Hà cố gắng đảo mắt nhìn, ánh vào mi mắt chính là một gương mặt xinh đẹp.
Tựa hồ có chút nhìn quen mắt.
Nàng kia nhìn thấy Yến Thanh Hà trợn tròn mắt, tựa hồ hết sức kinh ngạc, kêu lên: “A, hắn tỉnh!”
Hắn? Yến Thanh Hà nhanh chóng tự hỏi trong lòng, tình huống như hiện tại, thường phải hỏi là “Ngươi tỉnh?” có vẻ phù hợp lẽ thường hơn. Nếu dựa theo cách xưng hô trong lời nói, trừ khi trong phòng này còn có một người khác, mà cô gái này là đang nói với người kia.
Thế nhưng là ai?
Quả nhiên, bóng người phía sau mành vải liền nhoáng lên, chỉ chốc lát sau, một người nam nhân vén rèm lên, chậm rãi bước đến trước mặt Yến Thanh Hà.
Có lẽ là biết hắn không thể động đậy, nam nhân cúi người xuống, để Yến Thanh Hà có thể thấy rõ mặt của mình.
Yến Thanh Hà nhìn thấy nam nhân giật giật môi, gọi tên mình, thanh âm gần sát lại xa xôi, “Yến Thanh Hà.”
Yến Thanh Hà trừng mắt nhìn, người này, hắn rất quen thuộc, quen thuộc đến cơ hồ xa lạ. Bởi vì hắn đã thật lâu thật lâu, không có nhìn thấy hắn. Tuy rằng trước đó bọn họ cách nhau cũng không xa, lại giống như gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt.
Yến Thanh Hà nghe thấy thanh âm chính mình khàn khàn vang lên, đứt quãng gọi, “Lâm… Độc Ảnh.”
———————– Đăng bởi: admin