Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Quyển 8 - Chương 61: Nếu Nhất Thế là đô thị (12)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dịch giả: Tiểu Băng

Nếu đã biết tên Dương Tiễn, Tiểu Mạnh cũng không cần nghĩ nhiều, ấn đồng ý.

Tích tích tích!

Hắn vừa xác nhận, “Soái đến phi thường” lập tức nhắn tin qua liền:

“Coi phim không?”

“A?” Tiểu Mạnh ấn lên hình emo không hiểu.

Phim gì? Thứ này có nhiều loại lắm nha.

Bên kia không trả lời, quăng lên một tập tin, tên là “Yêu đương vụиɠ ŧяộʍ ngôi sao tự chụp.torrent”.

Ách...... Tiểu Mạnh trầm mặc.

Ấn nhận tập tin, Tiểu Mạnh nghĩ nghĩ, hỏi:

“Tìm tôi có chuyện gì?”

“Dương Tiễn có chuyện gì à?”

“Soái đến phi thường” phát emo “buồn cười”: “Hắc, đây là test thôi, ai biết QQ của cậu có bị ai đó hack không. Nếu là người khác hack trộm, nhất định sẽ cố ý che giấu, lén lút trao đổi, chứ không dám hỏi thẳng, vì họ sợ trao đổi phim là chỉ ám hiệu mật mã gì đó giữa chúng ta.”

“Nếu đó là bạn của tôi thì sao?” Tiểu Mạnh hỏi.

“Soái đến phi thường” trả lời: “Nếu là bạn bình thường, khi thấy tin vậy sẽ tò mò, tải phim về xong, mở ra coi, thấy cái gọi là video ‘ngôi sao yêu đương vụиɠ ŧяộʍ’ thực ra là ba tập phim hoạt hình ‘Kim Cương hồ lô oa’, vậy sẽ lập tức trả lời theo kiểu ‘Tao cởϊ qυầи luôn rồi, mà mày cho tao coi cái này à’ kiểu vậy.”

Tiểu Mạnh khóe miệng run rẩy, “Tìm tôi có chuyện gì?”

“Soái đến phi thường” phát emo chống nạnh cười to: “Cậu xem xong ba tập ‘Kim Cương hồ lô oa’ sẽ thấy tập thứ hai thực ra không phải là phim hoạt hình, mà là video dạy tập võ cổ đã được Giang Chỉ Vi chỉnh sửa lại. Qua chuyện Cao Lãm hôm nay, tới hội sở học cách đấu hẳn là không làm được nữa, tập xạ kích cũng phải đổi qua chỗ khác.”

Ra thế! Tiểu Mạnh nhanh chóng múa tay gõ chữ: “Chuyện Cao Lãm tôi không rớ vào cũng không được hả?”

“Cậu thì có thể nhất định không làm gì, nhưng mà con cọp cái nhà Cao Lãm thì không đâu. Ả ta dám mạo hiểm, thà làm sai còn hơn bỏ sót. Bạn học ơi, bạn sắp gặp phiền phức lớn!” “Soái đến phi thường” đầy vẻ sung sướиɠ khi người gặp họa.

Tiểu Mạnh nhe răng: “Dương Tiễn có đề nghị gì không?”

“Đuổi một con dê là đuổi, đuổi hai con dê cũng là đuổi, Cao Lãm điên thì điên, nhưng về mặt nào đó thì không ngốc. Nếu y đã bí mật dặn cậu làm gì, thì cậu cứ làm theo, như vậy cũng an toàn cho chúng ta. Tôi sẽ lấy một thân phận thích hợp để tham dự vào cuộc sống của cậu. Ví dụ như làm tài xế taxi chở cậu về nhà. Nhớ kĩ, kẻ có khí chất uy phong bưu hãn nhất trên đời chính là tôi!” “Soái đến phi thường” hình như có việc, ngắn gọn hai ba câu xong rời mạng.

Khí chất mạnh mẽ uy phong bưu hãn? Tiểu Mạnh cố gắng tưởng tượng cái kiểu khí chất kia, mắt liếc qua những tin QQ khác. Hắn không chút bất ngờ khi thấy Giang Chỉ Vi dùng ID “Tẩy kiếm bình sinh sự” trả lời cho hắn. Hôm nay họ không tiện gặp lại, chuyện dạy bắn ngày mai tính tiếp.

Nhìn cánh cửa hội sở khép lại, Tiểu Mạnh thầm lắc đầu, đi ra bến xe bus. Vừa đứng vững, đã thấy một cái taxi màu lam nhạt chạy tới, tài xế thò tay ra:

“Uy, bạn hữu, đi đâu?”

Tiểu Mạnh cẩn thận nhìn lên, thấy tài xế là một người đàn ông ốm nhách, đầu đội mũ lưỡi trai, mắt đeo kính đen, khí chất muốn đáng khinh bao nhiêu có bấy nhiêu.

Không bưu hãn cũng không uy mãnh, xem ra là tài xế taxi thật...... Tiểu Mạnh mỉm cười lắc đầu, ý bảo mình muốn đợi xe bus, hắn nhìn quanh tìm tài xế taxi khác.

“Uy! Bạn hữu, ở đây chỉ có một mình xe tôi thôi, không có xe nào khác đâu!” Tài xế kia hô.

Tiểu Mạnh giả bộ dáng ngại ngùng của sinh viên: “Dạ không sao bác tài, cháu không vội, đi xe bus cũng được.”

Tài xế sững ra một hồi, mười mấy giây sau mới ló đầu ra: “Cậu không thấy tôi bưu hãn uy mãnh hả?”

Á...... môi Tiểu Mạnh giật giật: “Thật không nhìn ra......”

Hắn bước nhanh qua, ngồi xuống ghế sau.

Xe taxi chạy đi, tài xế ịn ịn kính đen trên mũi, chậc chậc: “Người trẻ tuổi bây giờ, đúng là không hiểu nổi. Hồi đó lúc gia làm nhiệm vụ ở khu vực chiến loạn, chỉ cần một con chó hơi có tí cảm nhận là đã không dám tới gần gia rồi, đó là bưu hãn và sát khí rèn ra từ trong núi xương biển máu đó.”

“Thật nhìn không ra.” Tiểu Mạnh cười gượng, nói cho có lệ, “Tôi còn tưởng mấy người giống trong phim bom tấn của Mỹ, cao to lực lưỡng, cánh tay còn to hơn đùi tôi, toàn thăm xăm đủ thứ hình nguy hiểm gì đó.”

“Xăm hình......” “Soái đến phi thường” im bặt một hồi, rồi cảm khái, “Đám trẻ trâu mấy đứa, đúng là chỉ có biết nhìn bề ngoài......”

Y bay nước miếng cả đường đi không ngừng kể đủ loại sự tích uy mãnh năm xưa của mình, làm Tiểu Mạnh nghe mà sửng sốt, nghi ngờ mình có phải đã thật sự nhìn nhầm người hay không.

Đến cửa tiểu khu, Mạnh Kỳ theo thói quen nhìn đồng hồ tính tiền, lấy tiền ra đưa cho “Soái đến phi thường”, người kia cũng bình thản nhận tiền.

Đang lúc Mạnh Kỳ mở cửa xe chuẩn bị rời đi, “Soái đến phi thường” bỗng mở miệng: “Đừng có quên lấy đồ trong cốp xe.”

Đồ trong cốp xe? Tiểu Mạnh ngạc nhiên nhìn lại, vừa vặn thấy “Soái đến phi thường” khẽ gật đầu với mình, mở cửa đi vòng xuống đuôi xe, mở cốp xe ra.

“Nặng đó nha.” “Soái đến phi thường” lôi ra một cái vali xách tay màu đen.

Nặng? Mạnh Kỳ giật mình, dùng cả hai tay nhận lấy.

Cái vali quả thực vô cùng nặng, í, chẳng lẽ bỏ súng ở trong đó hả?

Đúng lúc này, một tiếng chó sủa vang lên, Mạnh Kỳ theo âm nhìn qua, thấy con chó đen của Dương Tiễn không biết từ lúc nào xuất hiện ở bên cạnh “Soái đến phi thường”, nhe răng ra.

“Soái đến phi thường” cứng người, giọng run run: “Nói cho mày biết nha, tao đã gϊếŧ không biết bao nhiêu con chó rồi đó, đám chó nhìn thấy tao không dám tới gần đâu...... Ê, có tin tao làm thịt mày không... tía mày......”

Con chó nhào tới cắn áo “Soái đến phi thường”, y lộn một cái, tuột luôn áo ra, cứ thế ở trần chui vào trong ghế lái.

Sau lưng y có một hình xăm màu xanh, là một con chó husky chẳng chút uy mãnh hay khí phách gì, mà ngược lại rất dễ thương, dưới hình con chó còn có hình cây rễ bản lam cũng màu xanh.

“Dễ thương quá......” Tiểu Mạnh bật thốt.

Rầm, cửa xe đóng lại, tài xế quay đầu xe, nhanh chóng chạy đi, bỏ lại một câu:

“Vốn là định xăm hình con sói với bụi gai...... sói với bụi gai............”

Vậy sao thành husky với rễ bản lam? Tiểu Mạnh bật cười, chào con chó, ôm cái vali đi về phòng.

Chào Tề Chính Ngôn đang nấu ăn mấy câu, Mạnh Kỳ đi về phòng mình, mở máy tính ra, định tải tập tin video mà người vừa được hắn đặt biệt danh là “Rễ bản lam” kia xuống, xem Giang Chỉ Vi dạy võ.

Mọi việc vô cùng thuận lợi, tốc độ đường truyền rất nhanh, chỉ hơn mười phút, một file video rất nặng đã tải xong.

“Kim Cương hồ lô oa?” Tiểu Mạnh hắc một tiếng, mở ra xem.

Đông đông đông, tiếng đập cửa vọng vào.

“Chuyện gì?” Mạnh Kỳ hỏi.

“Cần ăn chút không?” Tiếng Tề Chính Ngôn từ bên kia cửa.

Mạnh Kỳ cũng đã thấy đói, nên ra mở cửa:

“Có gì ăn?”

Hắn vừa dứt lời, phía sau chợt vọng ra tiếng rên “A a a ư ư a a a”.

Xe taxi dừng ở ven đường, “Rễ bản lam” đang chơi di động, chợt giật bắn mình:

“Chết cha, chuyển sai tập tin rồi!”

Ư, ư, a, a......

Tiểu Mạnh sững người, ngớ ra nhìn Tề Chính Ngôn.

Tề Chính Ngôn khẽ gật đầu vẻ hiểu biết:

“Sau này bật nhỏ chút.” =))
« Chương TrướcChương Tiếp »