Chương 1: Bất ngờ xuyên qua
Khu rừng quanh trung tâm sơn mạch thú tại Huyễn Hình đại lục luôn luôn vắng người.
Lý do không nằm ngoài địa hình hiểm trở, nhiều linh thú, ma thú có sức sát thương cao. Trừ một số tu luyện giả tu vi cao cường, gần như không có ai dám bước chân vào đây.
Cũng ở trong khu rừng ấy, một tiểu cô nương mười ba, mười bốn tuổi đang nằm ngủ. Dáng người nhỏ bé cong lại, có vẻ hơi lạnh nên mày mắt nhíu chặt. Mái tóc đen xoã ra, khuôn mặt nhỏ nhắn, hàng mi dài khép hờ, hoàn toàn không chút phòng bị.
Bộ dáng vô hại ấy hoàn toàn không giống người có thực lực cường đại, đủ để bước vào đây mà không chịu một vết thương nhỏ nào!
Chợt tỉnh lại, Nhược Lam mệt mỏi vô cùng, tuy chỉ muốn nghỉ học ở nhà ngủ một giấc đến tận trưa nhưng vẫn ngồi dậy, mơ mơ hồ hồ đưa mắt nhìn xung quanh.
Chói quá!
Nhược Lam dụi mắt, cố gượng hai mi mắt đang muốn sụp xuống, nhất thời đầu óc trống rỗng.
Lạ thật, hôm nay không có tiếng thúc giục nữa à?
Mở mắt ra nhìn thật kỹ, nàng đem hết khung cảnh núi rừng thu vào tầm mắt. Ánh nắng chói loà, màu xanh của cây cỏ, gió nhẹ phảng phất, không khí trong lành không hề giống với bầu không khí ô nhiễm nơi Nhược Lam đang sống. Nếu không phải đột nhiên tỉnh dậy ở một nơi xa lạ dễ khiến người ta hoảng loạn, nàng hẳn là cũng rất thích thú.
Nhược Lam cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, nhưng vẫn còn đủ bình tĩnh để chưa khóc thét lên.
Đây là gì?
Xuyên không?
Xuyên sách?
Chết rồi nên linh hồn bay loạn lung tung?
Sao cái nào cũng khiến người khác liên tưởng đến từ “chết” vậy? Nhược Lam rủa thầm. Vả lại, nàng sao có thể chết được! Chẳng qua đêm qua nàng chỉ thức đêm làm đề cương thôi, sao vừa mở mắt ra là thấy một khung cảnh khác thế này?
Hơn nữa, trước nay cũng chưa từng nghe nói có người nào chết vì quá mệt cả. Nhược Lam tự thấy mình không phải người yếu đuối đến mức có thể chết một cách lãng xẹt như thế.
Vòng vo vậy đủ rồi, ai nói cho nàng biết đây rốt cuộc là đâu? Nàng đến tận cùng là đã gặp phải chuyện gì?
Chắc không tới nỗi mệt quá mà chết đâu nhỉ? Nhược Lam dở khóc dở cười. Chuyện vớ vẩn như vậy mà cũng có thể xảy ra sao?
Nheo mắt nhìn xung quanh, Nhược Lam dường như phát hiện ra cái gì đó, nhưng lại giống như chưa phát hiện ra cái gì. Hình như nàng không đeo kính vẫn nhìn rõ mọi thứ xung quanh thì phải.
Nhược Lam vô thức đưa tay lên chạm vào mắt. Đúng là không hề đeo kính. Nàng bị cận không nhẹ, nhìn bình thường còn thấy mờ mờ, sao có thể không đeo kính mà nhìn rõ như vậy được?
Chẳng lẽ, chẳng lẽ nàng đúng là đã xuyên vào cơ thể người khác rồi?
Nhược Lam lập tức kiểm tra cơ thể này một hồi. Ừm, không phải. Bộ quần áo đang mặc là minh chứng rõ nhất cho việc đây chắc chắn là cơ thể của nàng. Nhược Lam không tin có người lại đi mặc bộ đồ giống y hệt mình, đương nhiên không thể xảy ra chuyện “trùng hợp” xuyên vào cơ thể người khác được.
Vậy thì hẳn là có cái gì đó xảy ra với đôi mắt của nàng. Mặc dù rất vui khi có thể vứt bỏ cặp kính vướng víu, nhưng đây là việc quá mức thần bí, nàng cảm thấy thấy rất tò mò.
Nhược Lam nhíu nhíu mày, nghiêm túc tổng kết lại lập luận của bản thân, sau đó liền cảm thấy đờ đẫn.
Xuyên thân thể, tức là bỏ lại gia đình mình ở thế kỉ XXI, trực tiếp đi đến nơi quỷ quái nào đó, thời đại hổ lốn nào đó trong lịch sử, chỉ có đi mà không có về. Việc làm thế nào để tiếp tục sống sót vẫn còn là một câu hỏi không có câu trả lời rõ ràng, dường như lúc nào cũng có thể chết.
Trong lòng Nhược Lam là cả một mớ hỗn độn. Trong nhà, không cửa, không có kiến thức về thời đại này, bảo nàng phải sống thế nào?
Lần đầu tiên, Nhược Lam cảm thấy thật sự hoang mang. Lúc này nàng nên làm gì?
Khóc? Vừa tốn hơi vừa chẳng giải quyết được vấn đề gì!
Đi tìm đường ra? Càng lạc sâu thì làm thế nào?
Chờ đợi kỳ tích? Nếu kỳ tích có thể xuất hiện, thà tin lợn biết trèo cây còn hơn!
A… Nàng có nên trách ông trời vô tình không đây?
Nhược Lam ngồi trên mặt đất, hai tay buông thõng xuống, vẻ mặt có sự chán nản xen lẫn lo lắng, đôi mắt khẽ nhắm lại, thầm chửi hiện thực phũ phàng. Cứ tưởng được xuyên không là hay lắm, ai ngờ vẫn nhọ nồi như vậy, có phần còn đen đủi hơn so với trước kia nữa!
Đúng là số chó mực!