Chương 7

Dạ Thiên Quyết thương cháu, tuy nhiên vẫn từ chối.

"Không được."

"Anh trai, để bọn trẻ xuống đi."_Dạ Nguyệt Tịch nhìn anh mình, sau đó xoa đầu 2 cậu con trai dặn dò_"Ân Trác, Ân Du, 2 đứa là anh, nhớ trông em cẩn thận."

Vừa dứt lời, Dạ Ân Du mỉm cười hùng hổ đáp:

"Vâng ạ! Tiểu Dĩnh sẽ được tụi con trông coi kĩ lưỡng."

Nói xong, cậu nhóc ba chân bốn cẳng kéo anh trai và em gái chạy xuống lầu. Bên này, sắc mặt của Dạ Thiên Quyết trông vô cùng khó coi, thật khó để xem đây là loại cảm xúc gì.

"Mày...mày không sợ nhà họ Tô giành cháu sao? Tiểu Trác giống thằng nhóc họ Tô kia đến 99% đấy!!"_Anh trai cô run run, giọng nói đầy phẫn nộ thốt ra, anh vừa giận em gái vừa lo cho cháu, thật không biết làm sao.

"Hừ, Tô Trác Huy lấy gì giành con với em? Con em sinh, con em nuôi bao nhiêu năm, cậu ta lấy quyền gì giành bọn trẻ? Xét nghiệm ADN sao? Mấy thứ đó làm giả không khó đâu anh."_Cô bình tĩnh nói. Tô Trác Huy lúc trước không muốn cô mang thai, bắt cô uống thuốc tránh thai. Bây giờ nếu hắn dám giành bọn trẻ với cô, cô quyết không nhịn! Thà rằng xuất giá lấy chồng, để con cô gọi người khác là cha còn hơn.

Dạ Nguyệt Tịch không quan tâm biểu cảm anh trai bây giờ ra sao, trực tiếp đóng cửa phòng một cái "rầm".

___________________

Tô phu nhân cùng chồng ngồi dưới phòng khách, theo sau là Tô Trác Huy đang xách đồ đến biếu.

"Khách sáo rồi, Trác Huy mau ngồi đi."_Bà Dạ mỉm cười.

"Bà ngoại, ông ngoại!"_Dạ Dĩnh chạy từ trên lầu xuống, trực tiếp nhào tới ôm đùi bà ngoại mình.

"Mấy đứa, mau chào ông Tô, bà Tô. Chào chú Tô nữa."_Dạ phu nhân xoa đầu cháu gái.

3 đứa nhỏ xếp thành hàng, đứng đầu là Dạ Dĩnh, sau đó là Dạ Ân Du, cuối cùng là Dạ Ân Trác. Cả 3 nhanh chóng chào:

"Cháu chào ông Tô, bà Tô, chú Tô ạ."

Hắn đang chán nản ngồi đó thì đột nhiên nhận ra dáng người nhỏ bé quen thuộc. Là cô bé ở sân bay và hai anh của nó!

"Ây dô, đáng yêu quá đi mất! Thiên Ân, mấy đứa nhỏ đáng yêu này là sao vậy?"_Tô phu nhân không khỏi bất ngờ, sau đó là biểu cảm vừa ngưỡng mộ vừa thích thú nhìn lũ trẻ.

"Cháu ngoại tôi đó."_Tố Thiên Ân(bà Dạ) tự hào trả lời.

Cậu nhóc Dạ Ân Du leo tọt vào lòng ông ngoại ngồi yên vị trong đó, ông Dạ cũng không có ý định đẩy ra, chỉ đưa tay xoa đầu đứa cháu.

"Chú đẹp trai."_Dạ Dĩnh bước tới chỗ hắn, tủm tỉm cười.

Hắn vừa định vui mừng khi cô nhóc này còn nhận ra hắn thì cũng nhận ra thằng nhóc hôm bữa ngăn cản chuyện tốt của hắn đang đứng gần đó.

"Lại gặp nhau rồi, ông chú."

"Chú chưa già, chú mới 25."

"25 mà chưa có vợ thì vẫn tính là già đấy chú ạ."

Đệch!

Hắn có làm gì chọc tới thằng nhóc này đâu? Sao nó lại cố gắng khịa hắn tới như vậy?

"Huy, con quen bọn nhỏ sao?"_Cha hắn hỏi.

"Hôm bữa tình cờ gặp ở sân bay."

"Tô đại thiếu gia rảnh rỗi thật! Giờ hành chính không có việc làm nên chạy đến sân bay, đón ai à?"_Dạ Thiên Quyết từ trên lầu đi xuống, chưa xuống tới đã buông lời cà khịa hắn. Cậu cháu nhà này ghét hắn cái gì?

"Em chỉ đến đó có việc thôi."

Dẫu sao cũng là anh trai cô, hắn vẫn nên nhịn. Ngày xưa một mình người anh trai này của cô, hắn đã khổ lên bờ xuống ruộng rồi! Bây giờ con thêm một đứa nhóc giao diện giống hắn nhưng hệ điều hành là cậu nó, thật oái oăm!

"Nguyệt Tịch đâu? Tại sao không xuống ăn cơm?"_Ông Dạ nhìn con trai.

"Sao? Tiểu Tịch nhi về rồi à?"_Ông bà Tô sửng sốt. Bao năm qua bọn họ không gặp cô, không rõ cô sống ra sao, bây giờ cô đột ngột quay về cũng là 1 điều vô cùng may mắn.

Cơ mà...

Cô có con rồi, tận 3 đứa! Con trai ông bà có ngại đổ vỏ không nhỉ?

Dạ Nguyệt Tịch bước tới, mỉm cười chào:

"Cô, chú. Đã lâu không gặp, hai người khỏe không ạ?"

"Tiểu Tịch nhi! Lại đây cô xem, 5 năm rồi, tiểu Tịch nhi ra dáng người lớn thật đấy."_Tô phu nhân không kìm nén được sự mừng rỡ, đứng dậy vội vàng ôm chầm lấy cô. Bà là người chứng kiến cô và hắn cùng nhau lớn lên, biết cô thích hắn thế nào. Tuy nhiên con trai bà quá lạnh lùng, mặc kệ cô bao nhiêu năm. Bà thật sự coi cô như con gái ruột mà cưng chiều.

Hắn ở bên cạnh im lặng nhìn chăm chăm vào cô. Đã lâu không gặp, cô thay đổi cũng không ít. Liệu bây giờ cô còn cần hắn không?