Hồng Trà và Mộ Phong vừa dùng bữa xong cũng là lúc tiếng mở cửa từ sân vườn vọng vào... Phi Tuyết và bà Lan Hoa đã về tới.
Phi Tuyết hai tay xách nặng những túi đồ phình to, lỉnh khỉnh bước vào trong nhà. Trên người cô đang diện thêm một chiếc áo khoác dành cho nữ trông vô cùng thời thượng. Bước bên cạnh là bà Lan Hoa với vẻ mặt hí hửng, túi đồ hai bên tay có lẽ phải gấp đôi tiểu Tuyết.
"Bác về rồi..." - Mộ Phong phóng nhanh ra trước phòng khách, một tay đỡ cho Phi Tuyết, tay còn lại xách phụ bà quản gia.
"Thì ra là do mua nhiêu đồ nên bây giờ hai bác cháu mới về đến."
"Dạ không phải đâu ạ! Tại bác… bác cứ kéo cháu đi hết từ cửa hàng này đến trung tâm thương mại khác… nên… nên là…" - Phi Tuyết bối rối, hai má ửng hồng khẽ ấp úng.
"Con gái đến tuổi này cần nhiều đồ trưng diện là phải. Cậu nhìn đi, ngoài quần áo váy vóc ra tôi còn mua thêm cả mĩ phẩm và một vài vật dụng riêng tư khác nữa. Con gái là phải cầu kì như vậy đó!" - Bà Lan Hoa hạ xuống một vài chiếc túi trong tầm tay, chỉ lần lượt vào từng món đồ trang điểm.
Mộ Phong mỉm cười ôn nhu, tiếp: "Dạ cháu biết rồi! Cảm ơn bác đã dành thời gian mua đồ cho con bé! Cháu cũng đừng thấy ngại, cái này là chú nhờ bác Lan Hoa giúp chú mà!"
Nghe tiếng cười nói vui vẻ, Hồng Trà đang ngồi trong bếp khẽ xì một tiếng không ưng ý, song ngay lập tức tiến về phía phòng khách:
"Dạ bác mới về! Hôm nay cháu đến chơi nhà mình đấy ạ." - Cô ta nở một nụ cười hoa hậu, quét quanh qua người Phi Tuyết khiến cô rùng mình.
Vừa thấy Hồng Trà, nét mặt tươi cười của bà Lan Hoa hơi giãn ra: "Hôm nay cháu cũng đến chơi sao?"
"Anh xin phép được giới thiệu: cô bé này là Dương Phi Tuyết, người mà anh vừa mới kể với em. Còn đây là Hồng Trà, một người bạn lâu năm của chú." - Mộ Phong nhanh miệng giới thiệu, anh hi vọng Hồng Trà và tiểu Tuyết có thể nhanh chóng làm quen.
"Dạ em chào chị! Em… là Dương Phi Tuyết!" - Cô run giọng chào, cúi gập người kính cẩn.
"Gì mà chị chứ! Cháu nên gọi là cô sẽ đúng hơn! Dù nhỏ hơn chú một vài tuổi nhưng cô ấy cũng đã là một quý cô rồi!" - Mộ Phong nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Thôi nào anh! Em lại thích được gọi là chị hơn, chắc tại… nhìn em trẻ hơn tuổi thật đó mà."- Cô ta đắc ý cười mỉm, song khẽ tiến đến trước Phi Tuyết, thân thiện chìa tay phải về phía người đối diện: "Gọi là chị hay cô cũng được, mình làm quen với nhau nha tiểu Tuyết.”
Phi Tuyết bối rối đưa tay đáp lễ. Mộ Phong thấy vậy cũng gật gật đầu hài lòng.
"Đúng rồi! Sẵn có bác Lan Hoa ở đây nên cháu xin phép thông báo luôn. Cháu có việc gấp cần giải quyết nên sẽ trở về Singapore trong khoảng ba ngày, tối nay bay rồi. Nên là tiểu Tuyết ở nhà nhờ bác chăm sóc."
"Cậu bay gấp vậy sao?" - Bà Lan Hoa nghe xong liền tròn mắt ngạc nhiên, cả Phi Tuyết và Hồng Trà cũng bất ngờ không thôi.
"Đến cháu cũng không thể lường trước được việc này, mọi việc còn lại nhờ bác ạ!" - Mộ Phong hướng mắt về phía Phi Tuyết, nhỏ giọng: "Chú sẽ về sớm thôi! Ở nhà này có gì không quen hay không biết cứ hỏi bác Lan Hoa."
Phi Tuyết gật gật đầu, định bụng mở lời chúc Mộ Phong thượng lộ bình an thì chú liền nói tiếp:
"Thôi vậy bây giờ bác với tiểu Tuyết vào nhà ăn uống rồi nghỉ ngơi, cháu lên thay đồ rồi đi liền." - Đoạn quay sang nhìn Hồng Trà: "Để anh đưa em về, tiện đường ghé qua nhà máy xử lý nốt việc còn dang dở, tài xế phải đầu giờ chiều mới đến rước anh."
Dứt câu, anh quay người đi tuột lên trên phòng. Bác Lan Hoa cùng Phi Tuyết đem toàn bộ túi đồ xuống gian bếp, để lại Hồng Trà đứng tần ngần trước phòng khách.
Hồng Trà hơi sững người, nét mặt giãn ra cho thấy sự bất ngờ vẫn chưa kịp nguôi ngoai. Cô ta là đang chưa hiểu lý do vì sao Mộ Phong lại gửi lời chào tạm biệt đến với Phi Tuyết đầu tiên. Lẽ ra câu nói đó phải dành cho cô ta trước, xong mới đến bà Lan Hoa và cuối cùng là con nhỏ lạ mặt kia.
Nghĩ thế, Hồng Trà liền cúi mặt nghiến răng cay cú. Chỉ là một con bé không cha không mẹ vừa được nhận nuôi đã ngang nhiên chiếm trọn sự quan tâm của Mộ Phong. Linh tính mách bảo Mộ Phong sắp tuột khỏi tay khiến cô ta nảy sinh lòng đố kị, bản chất ích kỷ và ghen tuông theo đó trỗi dậy. Cô ta nhếch mép cười nửa miệng đầy thâm độc, khẽ ngoảnh mặt lườm chằm chằm vào bóng lưng Phi Tuyết đang ở phòng bếp.
"Con nhóc con phiền phức! Mình ghét nó! Nó không nên hiện diện trong căn nhà này."
...
Tầm nửa tiếng sau, Mộ Phong bước xuống phòng khách, dặn dò bác Lan Hoa và Phi Tuyết thêm một chút rồi lấy một chiếc xe khác, chở Hồng Trà về nhà.
"Em thấy… anh quan tâm đến con bé quá nhỉ? Lúc nãy ăn trưa em có thấy một hộp thuốc bổ được đặt trên bàn. Em đoán là anh mới mua." - Đi được một đoạn ngắn, Hồng Trà cất tiếng hỏi dò.
"Em nói tiểu Tuyết sao? À đúng! Con bé dù sao cũng là con của một người bạn thân mà anh trân trọng. Sau bao năm không tiếp xúc nên bây nó vừa ít nói lại rụt rè hơn trước, thành ra anh chỉ còn cách quan tâm nhiều hơn để con bé làm quen với ngôi nhà mới. Hi vọng là cách này sẽ có hiệu quả!" - Mộ Phong điềm nhiên đáp lời, tâm trí bỗng chốc nhớ đến người mẹ quá cố của Phi Tuyết.
Câu nói vừa thốt ra từ miệng của Mộ Phong khiến Hồng Trà có chút bực tức. Cô ta nén lại tiếng thở dài, tiếp:
"Em không nghĩ là duyên số lại đẩy hai người gặp nhau lại lần nữa. Trái đất này đúng là tròn thật đó. Mà… nhận nuôi con bé như thế anh không sợ cuộc sống của mình sẽ bị đảo lộn à? Dù sao thì ở độ tuổi của anh cũng nên lập gia đình là được rồi, trễ thêm một hai năm nữa là thành ông chú rồi đó. Anh thấy sao hả? Lời đề nghị của ba em có đủ sức làm anh xiêu lòng!"
Hồng Trà nhẹ nhàng thả trôi từng câu chữ, ẩn chứa những hàm ý thật bất ngờ, vừa thể hiện sự đố kỵ lại vừa là một lời nhắc nhở về hôn lễ được cha cô khởi xướng. Lời nói lẫn cử chỉ mới xứng đôi với gương mặt sắc sảo, mưu mô của cô ta làm sao.
"Ba em đến giờ vẫn không chịu từ bỏ sao? Hahaha... Hai người đùa vui thật đấy. Với lại anh thấy bản thân mình vẫn chưa muốn lập gia đình, trở thành ông chú già ế vợ cũng đâu phải chuyện gì xấu."
Mộ Phong phá lên cười hào sảng. Anh hoàn toàn biết đến sự việc mà Hồng Trà đang muốn đề cập nhưng anh quyết không thừa nhận nó.
Đối với anh, Hồng Trà đúng nghĩa chỉ là một người bạn thân, hoàn toàn không tồn tại khái niệm tình cảm nam nữ. Nhưng người phụ nữ ngồi cạnh Mộ Phong thì hoàn toàn trái ngược lại. Cô ta say mê anh, ngàn lần vẫn quyết định không từ bỏ việc biến anh thành của riêng mình. Ngặt nỗi cho dù cô ta có dùng đến cách nào đi nữa cũng chẳng thể làm suy suyễn cái nhìn của người đàn ông này.
"Anh thì đùa vui rồi! Chỉ có em là thiệt thòi thôi!" - Hồng Trà thở dài, lời nói mang hàm ý vừa bông đùa vừa oán trách.
"Được rồi, được rồi! Sắp tới anh cũng đi công tác xa vài ngày, ở nhà nếu em có chút thời gian rảnh thì qua nhà chơi với tiểu Tuyết thay anh. Anh muốn hai người trở nên thân thiết hơn, đồng thời cũng mong con bé mau chóng làm quen với cuộc sống như bây giờ. Nó đã chịu tổn thương và khổ cực rất nhiều rồi!"
Một tiếng cũng Phi Tuyết, nửa tiếng cũng Phi Tuyết, hở ra một tẹo lại chỉ xoay quanh Phi Tuyết. Hồng Trà khẽ xiết chặt tay bấu vào bao ghế bên cạnh, sự căm ghét của ả ta dành cho cô gái chưa tròn hai mươi tuổi kia mỗi lúc một tăng dần, trong lòng thầm chửi: "Con nhỏ vắt mũi chưa sạch đó là cái quái gì mà anh cứ phải quan tâm vậy? Nó mới về nhà anh được hai ngày, chỉ nhiêu đó thôi đã làm anh bận tâm đến mức này sao?"
"Em biết rồi! Em sẽ giúp con bé làm quen thật tốt!" - Hồng Trà trưng ra vẻ mặt gượng cười, thâm tâm bắt đầu tính toán vài trò gây khó dễ.
"Có em để mắt thì anh yên tâm rồi!"