Năm giây, mười giây, rồi hai mươi giây trôi qua. Phi Tuyết vẫn không nghe thấy Mộ Phong lên tiếng. Hít thở thật sâu lấy hết can đảm, cô hí mắt nhìn vào chú đang ngồi đối diện. Nét mặt chú vẫn nghiêm nghị nhìn cô, tuy nhiên đôi lông mày đã chau lại thể hiện sự tức giận:
“Vậy là… suốt từ lúc ở nhà cho đến bây giờ! Tôi chỉ là con rối cho cháu chơi đùa thôi sao? Chỉ vì bất mãn với những gì tôi đã nhắc nhở?”
“Cháu… không có gì để biện minh.”
Tiểu Tuyết cúi gầm mặt, không dám ho he thêm một tiếng nào, cơ thể run lẩy bẩy trước thái độ quá đỗi điềm tĩnh của chú, hai mắt khi này đã tuôn ra hàng lệ ấm nóng. Đáng sợ quá. Chú sắp sửa lớn tiếng với cô.
Không gian trùng xuống lặng thinh càng khiến cho Phi Tuyết thêm hoang mang hoảng sợ, nước mắt nước mũi lại chảy dài thêm. Và rồi…
“Khóc thật luôn sao? Tôi đáng sợ đến thế à?”
Mộ Phong khẽ cười.
“HẢ?” - Tiểu Tuyết ngẩng cặp mắt ngấn lệ đang hơi trợn to nhìn chằm chằm vào Mộ Phong, nét mặt bối rối đần ra trông đến là ngốc nghếch.
Phải gần một phút trôi qua Mộ Phong mới khống chế được cơn buồn cười, anh lấy tay gạt đi nước mắt, nhệch mồm nói tiếp:
“Cháu không nhận ra chứ gì! Từ lúc cháu lẳng lặng bước xuống cầu thang rồi đột nhiên run rẩy đi chầm chậm vào nhà bếp hỏi thuốc bác Lan Hoa là tôi đã nhận ra có điều gì đó cấn cấn rồi. Tôi không muốn chê đâu nhưng mà… cháu thật sự diễn kịch rất… rất dở!”
Dương Phi Tuyết lúc này mới nhận ra bản thân đã bị chú chơi một vố đau đớn, những tưởng rằng bản thân là người lừa chú, ai có ngờ chính mình mới bị lừa ngược lại, không những thế còn bị chú dọa sợ cho hồn vía lên mây. Cô chợt cảm thấy không bằng lòng, thâm tâm vừa ức cũng vừa xấu hổ khôn xiết, lập tức liền thu cả tay chân lên ghế xe:
“CHÚ QUÁ ĐÁNG LẮM! Người ta… người ta đã sợ đến như vậy rồi mà chú vẫn tiếp tục trêu ngươi.”
“Tôi… thật sự lúc nhìn thấy vẻ mặt xanh lè của cháu thì tôi không nhịn cười được.”
Tiểu Tuyết vẫn xấu hổ ngồi cúp mình lại. Biết mình đã đùa có phần quá trớn, Mộ Phong đưa tay vỗ vai, áp chế cơn cười đùa bằng chất giọng nhẹ nhàng:
“Được rồi, được rồi, tôi xin lỗi cháu! Coi như lần này là tôi sai. Thôi! Đừng giận nữa!”
Phi Tuyết vẫn giữ nguyên tư thế, làm sao cô có thể nguôi giận chỉ vì những lời nói xin lỗi kia.
“Cháu biết không? Thật ra tôi cũng không muốn nổi giận với cháu đâu. Nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần thấy cháu quá thoải mái trước mặt người khác như thế, tôi lại cảm thấy bứt rứt khó chịu trong lòng…”
Tiểu Tuyết nghe chú đều giọng bộc bạch thì có chút phản ứng, khé hí mắt qua khẽ tay liếc nhìn qua bên cạnh. Mộ Phong vẫn nói tiếp:
“Ở bữa tiệc hôm qua, cháu có biết là tôi đã lo lắng như thế nào không. Đồng ý là tôi có dặn cháu cố gắng làm theo kế hoạch, nhưng không vì thế mà cháu lại bất chấp tất cả để rồi khiến bản thân say khướt như vậy. Đã thế cháu còn vác nguyên bộ dạng như thế đến trước mặt đám người tôi thuê. Cháu thử tưởng tượng xem chẳng may tên nào đó nảy sinh ý định xấu thì tôi biết ăn nói sao với mẹ cháu đây. Như thế thì tôi sẽ tự dằn vặt bản thân đến mãi sau này mất.”
Những lời nói thật lòng của chú khiến Phi Tuyết như sực nhớ lại mọi chuyện vào buổi tiệc rượu đêm hôm qua. Đúng là cô đã làm khác đi so với kế hoạch của chú, lẽ ra ngay từ đầu nếu cảm thấy bản thân uống rượu không lại Mai Lệ thì cô phải lập tức hủy bỏ chiến thuật này. Ấy thế mà vì sự căm phẫn lấn ác lý trí, cô đã quyết theo rượu với Mai Lệ đến cùng để rồi đẩy bản thân vào trạng thái say khướt.
Ngẫm lại Dương Phi Tuyết mới nhận ra lời chú nói hoàn toàn đúng, chẳng may thật sự khi ấy có tên đàn em nào đó nảy sinh ý đồ, Mộ Phong có mọc thêm cánh cũng chẳng cứu nổi cô. Chú một lòng một dạ từ đầu đến cuối đều là lo lắng cho cô. Tim cô bỗng chốc đập lên từng hồi rộn ràng, cảm xúc lâng lâng này thật sự rất thoải mái.
“Chú! Cháu sai rồi! Cho cháu… xin lỗi!” - Tiểu Tuyết buông thỏng hai chân xuống trở về trạng thái ngồi bình thường, mặt không ngẩng lên nhìn chú nhưng vẫn cúi thấp đầu tỏ vẻ ăn năn.
Mộ Phong mỉm cười hiền hòa, lấy tay xoa xoa đầu Tiểu Tuyết:
“Được rồi cô nhóc! Xem như lần này chú cháu mình hòa! Rồi! Hôm nay tôi được nghỉ cả ngày nên sẽ dẫn cháu đi chơi. Cháu muốn đi biển không? Hay là Sân Băng, Khu Vui Chơi Điện Tử… đi đâu tôi cũng chở đi tất!”
“Thật hả chú? Vậy mình đi Sân Băng đi. Từ lâu cháu đã rất muốn thử được một lần đến đó rồi!” - Vừa nghe đến Sân Băng thì hai mắt Tiểu Tuyết đã ráng rực lên, bỏ quên hết mọi sự xấu hổ vài giây trước.
“Được! Mời quý khách thắt dây an toàn. Tôi đây sẽ chở quý khách đến mọi nơi quý khách yêu cầu!”
Và như thế, hai chú cháu đã dành cả một ngày đi chơi cùng nhau. Họ cảm thấy bản thân dường như lại hiểu thêm về đối phương hơn một chút. Có lẽ tình cảm giữa hai người đã vượt trên tình cảm chú cháu từ sau buổi tối định mệnh hôm qua rồi.