Bụng đã bắt đầu biểu tình dữ dội hơn, Phi Tuyết nương theo cơn đói, giả vờ diễn cho chính mình càng thê thảm hơn, tay cô đặt lên bụng như đang đau dạ dày - bước chân rệu rạo bước xuống cầu thang, sắc mặt nhăn nhó, xanh như đít nhái. Diễn cũng rất tròn vai.
Vừa đi hết cầu thang bắt xuống tầng trệt đã bắt gặp chú cũng đang ngồi ở phòng khách từ khi nào: “Chú cũng trẻ con thật! Thấy bản thân đã quá lời, thấy luôn mình hậm hực như thế nào khi đi lên phòng mà vẫn ung dung ngồi đấy đọc sách. Nếu đúng như hồi xưa là mua đồ ăn, đồ chơi về dỗ dành mình ngay rồi.”
Là ai trẻ con hơn ai đây.
Dù đã lén lút bước xuống thật khẽ, Mộ Phong vẫn đoán biết là Tiểu Tuyết.
“Uống có ly sữa thì làm sao mà no được nên xuống kiếm đồ ăn chứ gì!” - Mộ Phong thầm nghĩ, gương mặt vẫn giữ nét bình thản đọc sách.
Còn Phi Tuyết cho rằng chú làm lơ mình, bèn cố tình nói lớn để chú nghe thấy: “Dạ bác ơi! Nhà mình có thuốc giảm đau không ạ?”
Bà Lan Hoa đang hì hục làm gì đó dưới bếp, nghe tiếng Tiểu Tuyết hỏi vọng tới thì liền đáp lời: “Hình như có một ít trong hộp thuốc thì phải. Mà cháu bị đau ở đâu hả?”
“Cháu cũng không rõ nữa, hình như bệnh đau dạ dày của cháu tái phát rồi. Lâu lâu lại quặng bụng dữ dội, cháu đoán chắc là bệnh tái phát bác ạ.” - Cô vừa nói vừa ôm bụng như đang chịu đau, nhưng thực chất là cơ thể run lên do đói bụng.
Bà quản gia chưa kịp nói gì thì Mộ Phong từ ngoài phòng khách liền bước vào, có vẻ như anh đã nghe được những lời Tiểu Tuyết vừa nói nên cũng rất lo lắng. Giận thì giận mà thương thì vẫn thương, nói nặng lời là vậy nhưng sức khỏe của cô cháu gái này thì anh luôn đặt trên đầu.
Mộ Phong bước đến gần, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng nhấn nhấn nhấn xung quanh để kiểm tra thử Tiểu Tuyết đau ở đâu, hành động tự nhiên đến không ngờ.
“Cháu thấy đau ở chỗ này sao?”
Hành động bất ngờ của chú khiến trái tim Phi Tuyết bất giác đập loạn xạ, sự ân cần này là nằm ngoài dự đoán. Cô bỗng cảm thấy có lỗi vì đã đem sức khỏe của bản thân để đùa giỡn, nhưng nếu giờ mà khai thật thì một trận giáo huấn té tát nữa lại tạt thẳng lên đầu. Thôi thì lỡ phóng lao rồi phải theo lao thôi. Phi Tuyết đành giả vờ nhập tâm:
“Dạ đúng rồi ạ! Nhưng mà chỉ hơi đau chút thôi à chú, không sao đâu, con nghỉ ngơi một lát là hết. Chú đừng quá lo!”
Mộ Phong khi này ngẩng mặt lên nhìn vào phía bếp, nói với bà quản gia: “Cháo sườn hầm lúc sáng đã nấu gần chín chưa bác?”
“Bây giờ là ăn được rồi cậu. Để tôi múc ra tô cho bớt nóng.”
"Dạ nhờ bác!” Mộ Phong nói xong thì quay sang nhìn Tiểu Tuyết vẻ mặt vẫn không ngơi đi sự lo lắng.
“Chút nữa cháu ăn xong thì hai chú cháu mình đến bệnh viện khám!”
“Ơ hơ! Dạ không cần đâu chú ạ, cháu chỉ đau nhẹ chút là khỏi rồi, không nhất thiết phải đến bệnh viện đâu.”
Hai chữ bệnh viện khiến sắc mặt của Phi Tuyết phút chốc xanh như tàu lá. Hai chữ “sợ hãi” in đậm trên gương mặt đang lấm tấm mồ hôi. Ban đầu chỉ định hù chú cho đỡ ấm ức thôi mà giờ phải đến bệnh viên thật thì tiêu mất.
“Để tôi coi! Bị như cháu chắc chỉ cần ăn uống nhẹ nhàng, sau đó vô bệnh viện làm vài xét nghiệm là xong. Mà cháu cứ yên tâm, tôi có người quen trong đó. Thủ tục chắc chắn chăng phải rườm ra gì. Ừm… chắc cũng chỉ làm mấy cái nội soi bao tử, chích vài mũi thuốc, nhẹ thì truyền nước là xong rồi.”
Hình ảnh kim tiêm cùng những thiết bị y tế theo lời nói của chú hiện lên trong đầu Tiểu Tuyết khiến mặt mũi cô mỗi lúc một tái nhợt hơn. Chuyến này trót dại đi quá xa rồi. Cô sợ bị nội soi, sợ bệnh viện, sợ bác sĩ, sợ cả mùi thuốc sát khuẩn trong bệnh viện nữa. Thôi thì ráng ăn xong rồi khai thật với chú vậy, nếu có bị chửi thì chui vào phòng trốn luôn, dù sao cũng đã ăn no bụng rồi. Suy nghĩ trẻ trâu vừa rồi của mình không những hù được chú mà còn hại bản thân sắp bị ăn chửi nữa.
Suốt bữa ăn sáng, Phi Tuyết vừa liên tục bắt chuyện phím với chú và bà Lan Hoa, vừa cố gắng ăn thật chậm, cốt là để kéo dài thời gian suy nghĩ cách thoát khỏi tình huống oái ăm do chính mình tự đào ra. Rất tiếc là đầu óc cô bình thường vốn nhanh nhạy, chẳng hiểu sao giờ phút cấp bách này đây lại rỗng toát khó hiểu.
“Hình như sắc mặt cháu mỗi lúc một xanh xao hơn rồi đó. Xem ra là không ổn thật rồi. Cháu mau ăn nốt đồ ăn còn lại đi rồi mình đi bệnh viện.” - Mộ Phong bày ra nét mặt hoang mang, đoạn lại lẩm bẩm thêm: “Tình hình này e là chích một mũi sẽ không khỏi. Chắc là nên tăng cường liều chích lẫn kết hợp nội soi nhỉ? Chà! Vậy là phải chích thêm mũi gây mê rồi!”
Những lời nói thì thầm ấy chui tọt vào lỗ tai cô gái ngồi đối diện, Tiểu Tuyết cảm tưởng cô sắp ngất lịm trên bàn ăn rồi.
Sau khi ăn xong, cô ba chân bốn cẳng chạy vụt lên phòng để tránh Mộ Phong. Mặc kệ tất cả. Bây giờ phải mau thú nhận thôi, cô không dám tưởng tượng những cây kim tiêm đáng sợ của bệnh viện sẽ găm vào da thịt mình.
“CẠCH… KÉT!”
“Tôi đợi cháu dưới xe trước! Thay đồ xong thì xuống nhanh đấy.”
“À! Chú ơi! Thật ra…”
“CẠCH… ẦM!”
Chẳng kịp bộc bạch lời thú tội muộn màng, Mộ Phong đã nhanh tay đóng cửa phòng đợi Tiểu Tuyết thay đồ. Chỉ mới nhìn vào đôi mắt chất chứa sự lo lắng kìa thôi thì cô đã không đủ can đảm để khai ra sự thật, cứ thế mà đi thay đồ.
Một lát sau, Phi Tuyết cũng bước xuống. Nét mặt u ám như tội phạm bị đưa lên Đoạn Đầu Đài.
“Lần này mày có chạy đằng trời Dương Phi Tuyết ơi! Sao mày lại ngu ngốc quá vậy?”
Xe chạy băng băng trên đường, đoạn đường đến bệnh viện có vẻ khá gồ ghề, giao thông hôm nay cũng ùn tắc bất ngờ. Mỗi lần vấp phải ổ gà thì tim Tiểu Tuyết lại nhảy cẩng lên theo xe, đã thế Mộ Phong bên cạnh liên tục an ủi cô bằng những phương pháp điều trị với hai chữ “kim tiêm” và “nội soi” được lặp đi lặp lại liên tục khiến lưng áo cô ướt đẫm mồ hôi.
Mọi việc Mộ Phong làm chẳng khác nào đang khủng bố tinh thần người bệnh. Chi bằng bây giờ chú lớn tiếng giáo huấn cô một trận còn đỡ đáng sợ hơn nhiều.
Cuối cùng không thể chịu đựng thêm nữa, Tiểu Tuyết mới run rẩy lên tiếng, giọng điệu vừa pha lẫn sự sợ hãi đối với bệnh viện, vừa là sợ chú nổi giận, thâm tâm cảm thấy vô cùng có lỗi:
“Chú… chú ơi! Thật ra… thật ra cháu…”
Mộ Phong theo phản xả ngoảnh mặt nhìn cô cháu gái, nhưng lời nói vẫn chưa kịp thoát khỏi miệng thì nước mắt đã rơm rớm rơi.
“Tiểu Tuyết! Cháu đau lắm sao?” - Mộ Phong hốt hoảng tấp xe vào lề đường.
“Dạ không… cháu… cháu… hức!”
“Có chuyện gì mau nói cho tôi nghe, tại sao cháu lại khóc? Nếu đau quá thì cháu ráng chịu thêm một xíu nữa thôi, chúng ta sắp tới bệnh viện rồi!”
“Dạ… cháu… cháu sai rồi ạ! Cháu xin lỗi chú, lẽ ra cháu không nên nói dối gạt chú như thế này. Cũng tại… cũng tại…” - Thế là cô đành khai ra toàn bộ sự việc, hai mắt nhắm nghiền chuẩn bị, tâm lý đã sẵn sàng nhận một tràng chửi.