Hét lớn một tiếng rồi Hồng Trà rời khỏi phòng, nhanh chân tháo chạy khỏi ngôi nhà bề thế.
Phi Tuyết ngẩn người ra chưa kịp tiêu hóa tình huống vừa rồi, nhưng vẫn hiểu rõ những lời Hồng Trà vừa nói.
“Chẳng lẽ đêm qua mình với chú đã ngủ chung một giường hay sao?”
Cô giật mình đảo mắt nhìn quanh, đây đúng là phòng của chú rồi. Lúc này đây Mộ Phong khẽ thở dài, vừa khó chịu về chuyện Hồng Trà tự tiện tới nhà mình, vừa tức giận trước những câu nói đê tiện mà ả ta vừa buông lời, anh liền giận cá chém thớt sang Phi Tuyết:
“Cháu còn không dậy mau! Sự việc hôm qua có biết cháu đã ngu ngốc như thế nào không?”
“Ơ cháu…” - Cô chần chừ muốn nói gì đó, nhưng Mộ Phong liền chửi tiếp.
“Biết rõ bản thân dù có uống thuốc chống say rượu vẫn sẽ không uống lại cái cô Mai Lệ đó. Thế mà cháu vẫn đâm đầu vào uống cho say lừ đi, rồi vác bộ dạng đó đến trước mặt mấy tên đòi nợ thuê kia. Cháu có biết nó nguy hiểm lắm không? Có tùy cơ ứng biến cũng đừng ngu dại như thế chứ? Nếu đám đực rựa kia nảy sinh ham muốn thì cháu nghĩ chú có chịu trách nhiệm nổi không?!”
Tràng chửi như thác đổ của chú khiến Phi Tuyết bây giờ mới thật sự nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhìn thấy dáng vẻ Mộ Phong đang run lên vì tức giận, cộng thêm sự việc vừa chứng kiến chú ném thẳng quyển sách vào người Hồng Trà, cô sợ hãi, hai mắt rưng rưng như sắp khóc, loạng choạng chạy nhanh về phòng mình.
Mộ Phong nhìn thấy dáng vẻ cui cút kia thì cũng giật mình phát giác, tự hỏi chính mình tại sao lại lớn tiếng với con bé. Dù sao Tiểu Tuyết cũng chỉ muốn kế hoạch anh đề từ trước được diễn ra thuận lợi. Không khen con bé được một tiếng mà còn lớn tiếng với nó, nghĩ vậy Mộ Phong liền hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Anh bất giác nhận ra dạo gần đây tính khí của mình có chút không ổn, đặc biệt là khi ở cạnh Phi Tuyết.
“Mình không nên chần chừ nữa! Giữ khoảng cách với con bé được bao nhiêu hay bấy nhiêu.”
…
Một lát sau xuống dưới nhà, nhìn thấy rất nhiều đồ ăn đã được bày sẵn, hỏi bà quản gia thì mới biết đây là của Hồng Trà mang qua.
“Tôi cũng chẳng hiểu ý cô ấy. Nói là mang qua để cùng ăn với chúng ta, vậy mà khi nãy lại ôm đồ bỏ về trước chả nói với tôi tiếng nào.” - Bà Lan Hoa khẽ thở dài.
Mục đích của Hồng Trà là để anh ăn những món này mà nhớ đến ả, vì đây hầu hết đều là những món ăn anh rất thích.
“Cô ta nghĩ mình sẽ dễ dàng tha thứ cho những âm mưu thất đức đó chỉ bằng những cách đơn giản này. Đúng là không biết điều thật.” - Mộ Phong vừa nghĩ thầm vừa tức giận:
“Những món này bỏ đi thì quá phí, bác mang về cho người nhà hoặc đem cho người khác ăn đi ạ. Với lại bác giúp con chuyển lời luôn tới bác Tuấn là từ nay về sau không được mở cửa cho cô ta vào nhà nếu như không có sự cho phép của con. Hôm nay bác có thể về sớm một bữa, lát con sẽ đưa Tiểu Tuyết đi mua sắm chút đồ tiện thể đưa con bé đi biển hóng mát chơi vài ngày.”
Bà quản gia gật đầu nghe theo, mặc dù Mộ Phong không nói ra thì bà cũng đã thầm biết hai người đã xảy ra chuyện không vui gì rồi. Nhưng bà cảm thấy vui mừng hơn là khó hiểu, sau đó cũng liền nhấc điện thoại gọi cho bác Tuấn.
“Khi nãy đi xuống cháu có nhìn qua cửa sổ cầu thang thấy ngoài vườn mình có người đứng đó tỉa cây! Hình như đâu phải anh Phúc đâu đúng không bác?” - Bà Lan Hoa vừa cúp điện thoại là Mộ Phong bèn lên tiếng hỏi.
“À phải! Thấy vườn nhà mình rộng quá nên bác Tuấn đã mời thêm một người nữa để phụ cậu Phúc làm chính cho mình. Tuần trước bác cũng báo với cháu rồi đấy!”
Mộ Phong gật gù nhớ ra, đúng là tuần trước bà quản gia có báo cáo lại, chẳng hiểu sao anh lại quên béng đi mất tiêu. Nhưng lúc này anh cũng chợt nhận ra trong căn nhà rộng lớn hiện tại, ngoài bà Lan Hoa ra thì chỉ có mình Phi Tuyết là con gái. Như thế thật sự có chút chưa ổn lắm vì bà quản gia không thể lúc nào cũng kè kè giám sát Tiểu Tuyết được.
“Hay là thuê thêm một cô giúp việc nữa! Vừa phụ bác Lan Hoa vừa giúp mình canh chừng con bé.” - Mộ Phong lầm bầm.
Cùng lúc Phi Tuyết đã hoàn thành công việc vệ sinh cá nhân, cô đi nhanh xuống nhà bếp cùng chiếc pijama đêm qua. Nhìn thấy chú đã xuống trước từ lúc nào, cô dè dặt cúi đầu ngồi vào bàn, tâm trạng có chút thấp thỏm.
“Bác Hoa ơi! Sao hôm nay nhà mình làm nhiều món quá vậy? Mình sắp đãi khách quý sao ạ?”
Bà quản gia chưa kịp trả lời thì đột nhiên Mộ Phong với sắc mặt u ám lại nắm chặt lấy tay cô kéo đi lên phòng, Phi Tuyết mặt đần thối ra không hiểu chuyện gì. Cô lại làm gì đó khiến chú phật lòng rồi sao.
“Cháu ăn mặc kiểu gì thế này?”
“Cháu…”
[…]
Nhưng sau một trang thuyết giáo nghiêm nghị của chú, cô mới nhận ra là bộ pijama đang mặc đã trở nên nhăn nhúm sau một đêm ngủ. Vải co lại xộc xệch khiến nội y hở ra lộ liễu, nhìn gần chắc chắn sẽ bị trông thấy hết. Mộ Phong lo lắng tên thanh niên vừa đến kia chả biết là kiểu người gì, lỡ hắn nhìn trộm mà nảy sinh ý đồ xấu thì chẳng phải là rất nguy hiểm hay sao.
Tuyết Tuyết hậu đậu gặp ngay quả ông chú nghiêm khắc thế này thì xác định nghe giảng đạo dài dài. Mọi việc có vẻ hơi lệch đi so với dự tính của Mộ Phong, càng muốn giữ khoảng cách thì anh càng trở nên nghiêm khắc với Tiểu Tuyết hơn. Có lẽ chính Mộ Phong cũng không nhận ra lý do vì sao tính khí lại trở nên thất thường thế này.