Sáng ngày hôm sau, Hồng Trà mặt dày đã đứng trước cổng nhà Mộ Phong từ sớm. Bà Lan Hoa quản gia dù chẳng có chút thiện cảm nào, song vẫn mở cửa cho vào vì bà vẫn chưa biết sự cố tối qua giữa cô ta và cậu chủ nhà mình.
Hồng Trà mang theo rất nhiều đồ ăn đến nhà Mộ Phong, tất cả đều là những món anh ưa thích để hòng tạ lỗi. Ả ta đến bây giờ vẫn cho rằng lỗi lầm của bản thân sẽ được Mộ Phong sớm tha thứ. Vị trí “bạn thân” trong lòng Mộ Phong suốt một khoảng thời gian dài không thể vì chuyện này mà nói chấm dứt là hết.
Mộ Phong và Phi Tuyết khi này vẫn còn ngủ trên lầu, dưới bếp - Hồng Trà cùng bà quản gia cũng đã bày biện gần xong bữa sáng.
Ở trên phòng ngủ, Mộ Phong li bì ngon giấc trên chiếc giường êm ái. Chợt, tay anh khẽ choàng qua vô thức như muốn chạm vào chiếc gối ôm thường ngày vẫn luôn ôm chặt. Hình như có gì đó không đúng. Gối ôm không thể nào ấm nóng như vậy được.
Giật mình, Mộ Phong mở mắt choàng tỉnh. Đập vào mặt anh lúc này là Phi Tuyết đang ôm chặt bụng mình không rời.
“Sao con bé lại ở đây?”
Rõ ràng tối qua Mộ Phong đã để cô ngủ lại trong phòng riêng rồi mà.
“Con bé tự ý mò qua đây sao?”
Nhìn thấy dáng vẻ vô tư ngủ mê man của Tiểu Tuyết, tay anh bất giác xoa lên chiếc đầu nhỏ đáng yêu, thầm nghĩ để con bé ngủ thêm một chút nữa cũng không sao. Tim khẽ đập nhanh hơn vài nhịp, dù rằng bản thân anh đã muốn giữ khoảng cách tối đa nhưng nếu con bé cứ như thế này, anh biết phải làm sao cho thỏa đáng. Nghĩ thế càng khiến cảm giác mặc cảm của Mộ Phong đối với người mẹ quá cố của Tiểu Tuyết thêm tăng dần.
“Chú chỉ hi vọng, cháu không nhớ gì về chuyện đêm qua nữa. Cứ bình yên như hiện tại là chú cũng đã hạnh phúc lắm rồi!” - Anh vuốt nhẹ tóc mái cô, đoạn lại thì thầm đủ để một mình bản thân nghe thấy: “Tôi làm như thế này là phải đạo rồi đúng không mẹ của Tiểu Tuyết? Nếu sau này con bé có người yêu rồi kết hôn, chắc chắn… chắc chắn em sẽ chúc phúc cho nó thật nhiều.”
Tim Mộ Phong bất giác thắt lại như thay cho câu chửi “đồ nói dối” của tâm khảm. Lắc lắc đầu gạt hết suy nghĩ thừa thải, anh vỗ nhẹ vào lưng Phi Tuyết, giọng ôn tồn:
“Tiểu Tuyết! Sáng rồi! Mau dậy thôi còn ăn sáng nữa.”
Phi Tuyết ngọ nguậy cái đầu mình vào l*иg ngực anh, cất giọng ngái ngủ, khi này vẫn chưa nhận ra điều bất thường mà có lẽ sẽ khiến cô ngượng chín mặt nếu đang trong trạng thái tỉnh táo:
“Năm phút nữa thôi! Cháu vẫn còn mệt lắm!”
Mộ Phong nhẹ nhàng gỡ tay Tiểu Tuyết khỏi người mình. Định nói thêm điều gì đó thì bất ngờ:
“CỘC… CỘC… CỘC… VỤT… KÉTTTT…”
Hồng Trà từ bên ngoài ngang nhiên mở cửa bước vào, tự nhiên tự tại như phòng của mình. Vừa đúng lúc thấy Phi Tuyết vẫn đang ôm chặt eo Mộ Phong, mặt cô ta đỏ gay lên, gào giọng:
“Mộ Phong! Tại sao anh lại… Thật không ngờ! Chỉ mới hôm qua còn chú cháu thân tình mà hôm nay hai người đã lên giường ngủ cùng nhau rồi hả?”
“Nói năng cho cẩn thận! Còn nữa, ai cho cô tự ý bước vào nhà. Chẳng phải tôi đã nói hết vào đêm qua rồi sao. Tình bạn giữa tôi với cô từ giờ đã chấm dứt. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!”
Mộ Phong dù giật mình trước sự xuất hiện bất ngờ của Hồng Trà, song vì cơn giận hôm qua vẫn chưa nguôi ngoai nên anh xẵng giọng chửi lớn.
Phi Tuyết bị màn đối đáp chan chát làm cho tỉnh giấc, cô đờ đẫn ngồi dậy, liền thấy Hồng Trà đang trừng trừng nhìn thẳng về phía này:
“Sao lại…”
“Tỉnh rồi hả? Sao? Có thõa mãn không? Dâng hiến cái ngàn vàng cho một người chững chạc như Mộ Phong hẳn là sướиɠ đến chín tầng mấy luôn nhỉ? Thắng được tôi một ván nên cô vui lắm chứ gì?” - Hồng Trà mặc kệ tiếng chửi của Mộ Phong, cô ta đổi mục tiêu sang Phi Tuyết, cách xưng hô thảo mai từ trước đến giờ ngay tắp lự bị thay đổi hoàn toàn.
“VỤT! BỤP!”
Quyển sách dày cợm được đặt dưới bàn đèn ngủ trong phòng từ đâu bay thẳng đến, đập mạnh vào vai Hồng Trà khiến cô ta có chút đau giả vờ khụy người xuống. Lấy tay ôm bên vai của mình, hai mắt trợn trừng nhìn kẻ vừa ném ra quyển sách kia, miệng vẫn lớn tiếng:
“Anh… anh làm cái gì vậy Mộ Phong? Em có nhìn nhầm không?!”
Mộ Phong khi này đã bước xuống giường, tay phải vẫn giơ cao ngang mặt cho thấy cơ thể vừa thực hiện động tác ném. Đôi lông mày cau lại, hai mắt trừng trừng sát khí, giọng dứt khoát:
“Hôm qua tôi đã nói những gì? Không dùng hết sức tát cô một cái thật đau chính là sự nhượng bộ cuối cùng tôi dành cho cô. Vậy mà cô vẫn không biết điều. Còn dám tới đây làm loạn rồi văng ra những điều thô tục hạ thấp nhân phẩm của người khác!” - Hạ giọng cuối câu, Mộ Phong gằn lên tiếp: “CÒN KHÔNG MAU CÚT ĐI!”
Hồng Trà vẫn ôm một bụng tức tối, có nằm mơ cô ta cũng chẳng ngờ sẽ có ngày Mộ Phong lại đối xử với mình như thế.
“Hai người… hai người đợi đấy! Cô nhớ mặt tôi đó con nhỏ trơ trẽn. Còn anh… chúng ta chưa xong ở đây đâu!”