“Cô thông suốt rồi chứ! Tôi để đàn em của mình mặc lại trang phục của ***** **** rồi đóng giả làm hắn. Và… mọi chuyện sau đó diễn ra y hệt suy tính của chủ tịch Phong.” - Tên đại ca nhanh miệng xen vào.
“Nhảm nhí hết sức! Tôi chỉ gọi đại thôi! Còn bộ trạng phục khác cà vạt gì đó nghe mới vô lý làm sao! Lỡ như hôm nay người ta đeo lộn cà vạt thì sao?”
“Đến giờ mà cô vẫn chối cãi sao? Bọn tôi đã chia nhau quan sát hết rồi. Ngay sau khi đàn em của tôi mặc lên trang phục nhân viên của ***** ****, tôi đã kêu cậu ta đứng xa cô nhất có thể. Thế quái nào khi thấy con bé Tuyết say xỉn, cô lại không gọi một bạn nhân viên nào ở gần đó mà lại dáo dác nhìn xung quanh, rồi sau đó chỉ định đúng ngay nhân viên có chiếc cà vạt khác hoa văn? Lúc đó có tận ba bạn nhân viên chỉ đứng cách cô hai bàn tiệc, trong khi đàn em của tôi lại đứng cách cô gần cả nửa khán phòng. Chuyện này… cô giải thích như thế nào đây ta? Tôi và đàn em có chụp hình lại hết nên đừng có biện lý do là cô không thấy. Không đáng tin đâu! HAHA”
Vừa nghe mà gương mặt Hồng Trà vừa trưng ra sự bàng hoàng phan lẫn thất vọng, cổ họng nghẹn ứ lại, không phản bác thêm được gì. Tuy nhiên có một điều mà cô vẫn không hiểu, đó là tại sao Mai Lệ lại có mặt ở đây. Nhìn qua cũng đều thấy rằng ***** **** và Mai Lệ vừa tɧác ɭoạи nên cơ thể mới tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như vậy.
Nhìn thấy Hồng Trà đang nhìn vào đôi nam nữ đang nằm trên giường, tên đàn em trong bộ trang phục nhân viên cất lời:
“Chắc cô đang thắc mắc vì sao người phụ nữ tên Mai Lệ kia lại có mặt đây đúng không? Để đại ca chúng tôi nói cô nghe luôn!”
Tên đại ca dương dương tự đắc với uy thế của mình, tiếp lời gã đàn em:
“Tôi cũng nói cho cô rõ thêm, cả chủ tịch Phong và cô nhóc Tiểu Tuyết đều đã uống thuốc chống say rượu từ trước. Tuy nhiên, cô nhóc kia chỉ giữ được sự tỉnh táo cho đến khi thấy mặt chúng tôi thì liền rơi vào cơn say. Cô có biết trong lúc chúng tôi đỡ người ra xe, con bé nó nói gì không? Thật chẳng biết cô gái tên Mai Lệ kia đã làm gì nhưng Tiểu Tuyết cứ liên tục chửi rủa, đay nghiến rồi bảo rằng ‘hôm nay tôi sẽ khiến cho cô phải thay thế chỗ của tôi, phải khiến cô thân bại danh liệt vì dám đối xử với tôi như vậy’. Hình như là con bé cũng có đưa mắt nhìn tôi cầu xin nữa đúng không ta?” - Gã nhún vai, đưa tay ngang tai đầy giễu cợt: “Cho nên là tôi cũng chiều lòng thôi! Sau khi dọa nạt tên ***** **** rồi bắt hắn uống thuốc kích d.ục thật say, tôi đã nhốt hắn và cả ả Mai Lệ đang say mèm kia vô phòng 302 này. Còn hai người đó có đánh nhau không thì tôi nào có biết!”
Tên đại ca giải thích một tràng rồi qua nhìn Mộ Phong. Mong đợi anh sẽ nói hắn thông minh, nhạy bén mà tăng thêm tiền giao dịch.
Hồng Trà tần ngần đứng chết chân tại chỗ, không còn lời nào để biện minh cho kế hoạch bị lật tẩy của bản thân. Mặc dù thế cô ta vẫn ngước mắt nhìn Mộ Phong, ánh mắt mong cầu sự tha thứ.
“Em cũng đã nghe hết cả rồi! Từ giờ trở về sau đừng liên lạc gì với anh nữa! Thật kinh tởm khi từ đó đến giờ anh vẫn xem em là bạn tốt.”
Mộ Phong hằm hằm sắc mặt, nhìn người phụ nữ trước mặt hệt như nhìn một bãi nhầy.
“Mộ Phong à! Anh hãy nghe em nói! Đúng là em đã sai nhưng… em sẽ sửa lỗi mà. Anh… hãy cho em một cơ hội nữa thôi! Em chắc chắn, chắc chắn sẽ sửa lỗi mà anh. Anh hãy…” - Hồng Trà giở giọng yếu đuối, quỳ thụp xuống nắm lấy tay Mộ Phong.
Anh tức giận vung tay mạnh ra khỏi tay Hồng Trà, thực tâm cảm thấy thật ghê tởm người phụ nữ trước mặt. Sau đó anh ngước mắt nhìn cô ta, buông lời lạnh lùng:
“MAU BỎ TAY RA! Chưa dùng toàn bộ sức lực để tát em một cái thật đau đớn chính là sự nhượng bộ cuối cùng anh dành cho em!”
Ngoảnh mặt lại nhìn vào chiếc giường ngủ, Mộ Phong nghiến răng ken két, nói như sắp chửi:
“Còn người phụ nữ nằm đó. Bao nhiêu đây vẫn chưa là gì so với những thứ cô ta đã từng gây ra cho Tiểu Tuyết. Cũng may cho cô ta khi Tiểu Tuyết đã mất đi ý thức vì say rượu, nếu không thì đừng mong mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây!”
Ánh mắt chán ghét kinh tởm lườm mặt Hồng Trà, Mộ Phong quay lưng bước đi. Một cái ngoái mặt lại cũng không có. Anh chính thức cắt đứt mối thân tình với Hồng Trà kể từ hôm nay.