Dương Phi Tuyết sa sầm sắc mặt, cả người bất giác không còn chút sức lực mà chao đảo như sắp té nhào. Nhưng rất nhanh cô đã sớm trấn tĩnh bản thân, cô gắng che đậy bằng vẻ mặt điềm tĩnh.
Mộ Phong khi này ngoảnh mặt lại thấy Phi Tuyết đứng chết trân tại chỗ với gương mặt đang dần tái đi thì liền gạt phăng tay Hồng Trà mà tiến đến chỗ cô. Hồng Trà được dịp giật mình thêm một phen nữa, đã tận hai lần Mộ Phong dứt khoát gạt tay cô khỏi anh. Lần một có thể là vô tình, nhưng nếu đến lần hai cũng cùng một lực mạnh như thế thì dám chắc không giống với Mộ Phong thường ngày.
Mặc dù thế nhưng cô ta vẫn gượng giấu đi nét mặt không vừa ý, nối gót đi theo Mộ Phong.
Thấy mồ hôi lấm tấm trên trán Dương Phi Tuyết, Mộ Phong luôn miệng hỏi han, đồng thời hướng mắt nhìn theo vị trí mà cô cháu gái vẫn đăm đăm quan sát từ nãy đến giờ. Tim anh như hẫng một nhịp, cô gái xấu tính kia chẳng phải là Mai Lệ sao? Lý do gì cô ta lại có mặt ở đây?
“Hai người nãy giờ làm gì vậy? Mau vào trong nhanh thôi! Bữa tiệc cũng sắp bắt đầu rồi! Anh nên nhớ hôm nay anh là nhân vật chính đó.”
Không kịp để Hồng Trà dứt lời, Mộ Phong lên tiếng cắt ngang:
“Cô gái bên đó… là bạn của em sao?”
Nhìn theo cái chỉ tay của Mộ Phong, Hồng Trà xác nhận rồi gật đầu:
“À! Cô ấy là bạn em. Nói đúng hơn thì là chị em kết nghĩa, cô ấy với em khá hòa hợp trong công việc nên cũng thân với em lắm. Sẵn dịp sinh nhật của anh nên em có mời cô ấy đến chung vui luôn.”
Câu nói của Hồng Trà khiến tâm can của Mộ Phong và Phi Tuyết ngay lập tức dậy sóng, cơn giận dữ bùng lên dữ dội trong suy nghĩ. Kẻ xấu không hẹn mà cùng nhau tập hợp đầy đủ tại cùng một nơi và trong cùng một địa điểm. Đây chắc chắn là sinh nhật đáng nhớ nhất của Mộ Phong rồi.
Thế nhưng cả hai đã sớm tự trấn tĩnh lại cơn giận, bây giờ manh động thì sẽ hỏng hết mọi chuyện. Kế hoạch đề ra ban đầu lúc này đây đã chẳng còn tác dụng, nhưng tất cả vẫn tạm thời nằm trong sự kiểm soát. Để tránh sự nghi ngờ của Hồng Trà và sự cảnh giác của Mai Lệ, Tiểu Tuyết liền hành động, thoát khỏi kế hoạch ban đầu, tùy cơ ứng biến.
Phi Tuyết lao nhanh đến trước mặt Mai Lệ, nụ cười hớn hở gặp lại người quen liền được bày ra:
“Là Mai Lệ phải không? Trời ơi! Đúng là cậu rồi! Mình nhớ cậu lắm đấy! Sao khoảng thời gian qua cậu không liên lạc với mình vậy?”
Mai Lệ suýt chút nữa đã đánh rơi ly rượu vang trên tay, một Phi Tuyết bằng sương bằng thịt từ lúc nào đã lù lù đứng trước mặt cô ta. Cả trang phục lẫn thần sắc đang hiện hữu hoàn toàn khác hẳn với con nhỏ quê mùa, đầu bù tóc rối mà trước đây ả ta từng được dịp trông qua. Thoát nợ khiến Phi Tuyết thay đổi đáng kể như vậy sao? Mai Lệ càng nghĩ càng thấy không đúng. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước theo kế hoạch thâm sâu của Hồng Trà, nhưng khi đối diện trực tiếp với kẻ mà bản thân từng làm ác thì ả ta vẫn bị giật mình.
Một cơn ớn lạnh khẽ chạy dọc sống lưng Mai Lệ, cô ta thấp thỏm không biết liệu rằng cô bạn Phi Tuyết này đã biết hết được những gì cô ta đã từng làm chưa? Gã đàn ông đẹp mả khi đấy đứng ra thanh toán hết số nợ có quan hệ gì với Dương Phi Tuyết.
Thắc mắc của cô ta ngay lập tức được giải đáp khi Mộ Phong bất ngờ tiến đến, bên cạnh là Hồng Trà cứng đầu vẫn quyết bám chặt lấy cánh tay người đi chung trông đến là tình tứ.
Bản thân Mai Lệ không hiểu rõ mối quan hệ giữa Mộ Phong, Hồng Trà, Phi Tuyết và bản thân Hồng Trà cũng không thật sự sành sỏi những gì Mai Lệ đã làm với Phi Tuyết. Chỉ biết một điều rằng: bản chất xấu xa của Hồng Trà và Mai Lệ là một trong các yếu tố quyết định tạo ra mối quan hệ “chị em kết nghĩa” này.
Ghét nhau có thể trở thành thù địch của nhau, nhưng cùng nhau ghét chung một kẻ thù thì từ thù địch vẫn dễ dàng trở thành liên minh bền vững.
Mộ Phong và Phi Tuyết sau đó cũng chẳng thể trao đổi với nhau về kế hoạch thay thế, hoàn toàn không có một khoảng thời gian chết nào. Tuy vậy, những gì họ đều hành động rất cẩn thận, kim chỉ nam bây giờ là “tùy cơ ứng biến”. Phi Tuyết giả vờ như không biết chuyện gì về bí mật đòi nợ ngầm của Mai Lệ, cô liên tục cười đùa, ăn uống vui vẻ, diễn tròn nét mặt ngây ngô như xưa hai người từng làm bạn.
Mộ Phong vẫn tương tác với Hồng Trà như mọi lần, vừa đánh mắt theo dõi Tiểu Tuyết nhà hắn, vừa cùng Hồng Trà đi chào hỏi các vị khách tới dự sinh nhật. Mục đích chính anh muốn là mong đợi Hồng Trà sẽ quay đầu, dừng ngay chiêu trò bỉ ổi kia. Về phần Hồng Trà, thấy Mộ Phong đã bình thường trở lại nên cũng lơ là cảnh giác, âm thầm lợi dụng những lần tiếp khách để chuốc say Mộ Phong, kiên nhẫn đợi đến thời gian chín mùi.
Thời gian bữa tiệc dần trôi, Hồng Trà mặc sức chuốc say Mộ Phong còn Mai Lệ thì cố gắng bón rượu cho Phi Tuyết. Kế hoạch quá dễ đoán nên Phi Tuyết đã sớm uống sẵn thuốc chống say rượu. Cô thừa biết rõ về tửu lượng của người chị em cũ nên chỉ cần uống song song với cùng một lượng rượu mà Mai Lệ cố ý mời chào thì chắc chắn cô sẽ trụ lại sau cùng.
Mai Lệ bắt buộc phải cùng uống với Phi Tuyết mới mong hoàn thành được kế hoạch, chỉ như vậy thôi đã chứng minh rằng bản thân cô ta đã bị cho vào tròng ngay từ lúc bắt đầu. Phần còn lại cứ việc theo kế hoạch của Mộ Phong là ổn thỏa.