Gương mặt của Phi Tuyết từ ngạc nhiên dần chuyển sang méo mó, rồi cuối cùng là trợn mặt trông đến là kinh hãi. Mãi cho đến lúc chiếc loa nghe lén kia đã tắt ngúm, cô phải lấy tay tát vào mặt của mình một cái thật mạnh.
“Sao… sao có thể?”
Cả cơ thể run lên như cầy sấy, cô cầm lại thiết bị lên tay, bấm vào cái nút khởi động lần nữa, vẫn là cuộc hội thoại đó phát ra rõ ràng hai bên tai.
Đến khi chiếc máy không phát ra tiếng nữa, cơ thể của Tiểu Tuyết như mất hết sức sống mà đổ nhào vào lưng ghế. Giọng nói trong chiếc máy này đích thực là của Hồng Trà rồi. Nếu thật là thế thì tại sao chị ta lại làm như vậy?
Cô ôm mặt lắc mạnh đầu như không muốn tin, nhưng não bộ lại phản ứng mạnh mẽ. Những chi tiết bắt đầu được xâu chuỗi trong suy nghĩ của Dương Phi Tuyết
Mất gần nửa tiếng để định thần, bây giờ yên tĩnh ngồi trong đây suy niệm lại mới thấy: những sự việc từ trước đến nay gặp phải đều xảy ra mỗi khi cô gặp mặt Hồng Trà. Vậy ra đó không phải là sự trùng hợp, mà có lẽ là do một tay chị ta dàn dựng.
“Sao đến bây giờ mình mới nhận ra được con người thật của chị ta chứ!”
Nội tâm Phi Tuyết như sụp đổ, cú sốc này đối với cô thật khó lòng chấp nhận. Bản thân Tiểu Tuyết dường như đã xem Hồng Trà như một người chị em tốt, ấy thế mà đoạn ghi âm kia chẳng khác một gáo nước lạnh tát vào mặt cô đầy chua xót.
Khóe mắt cô bỗng thấy cay xè, bỗng dưng muốn khóc. Nhưng rồi cô lại nhớ đến chú. Phải rồi! Nếu chú biết chuyện này thì sẽ ra sao đây. Chẳng phải tâm trạng sẽ còn thất vọng hơn cô gấp ngàn lần hay sao?
Nghĩ vậy Phi Tuyết liền nén lại nước mắt, cô không được khóc, càng không thể để cho mọi người nhìn thấy bộ dạng thất thần như bây giờ. Mộ Phong chắc hẳn còn sốc hơn cô gấp nhiều lần, cô liền thầm nhủ bản thân phải tìm cách an ủi chú.
Nghĩ rồi Phi Tuyết phóng nhanh vào nhà, luôn miệng nói với bà Lan Hoa sẽ cho xem ảnh sau, rồi chạy vụt lên lầu.
Đứng trước cửa phòng Mộ Phong, Tiểu Tuyết hít thở sâu lấy bình tĩnh. Để ý mới nhận ra, hình như đây là lần đầu tiên cô chủ động đến tìm chú. Gõ nhẹ ba tiếng, Mộ Phong rất nhanh đã ra mở cửa.
Vừa thấy Tiểu Tuyết đứng trước phòng, anh thoáng chốc trợn mắt ngạc nhiên rồi trở lại vẻ điềm đạm thường ngày, nhẹ giọng:
“Cháu tìm chú có việc gì không?”
Hai mắt Mộ Phong hiện rõ sự buồn bả, cô cũng chỉ đành giả vờ làm ngơ rồi đáp lời:
“Dạ thật ra là… cháu có chuyện muốn nói với chú!”
Mộ Phong khi này vẫn không lường đến việc Tiểu Tuyết đã phát hiện ra con người thật của Hồng Trà, liền gật đầu đồng ý rồi mời cô vào phòng.
“RENG… RENG… RENG…”
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên khi Mộ Phong vừa khép cửa phòng. Thấy tên người gọi đến là một vị khách hàng quan trọng, anh nói Tiểu Tuyết hãy đợi mình ít phút rồi bước ra ngoài nghe điện thoại.
Phi Tuyết gật đầu rồi tiến vào trong phòng. Phòng của chú so với của cô thì không rộng hơn là bao, có điều lối trang trí có phần đơn giản, chủ yếu nhiều các loại tủ sách khác sau. Thế nhưng sự chú ý của cô lại va vào chiếc điện thoại hẵng còn sáng đèn đang được đặt trên chiếc bàn đèn ngủ cạnh giường.
“Vậy là chú sử dụng tận hai cái điện thoại sao?”
Tính tò mò một lần nữa trỗi dậy, cô khẽ nhìn ra cửa rồi lại quay mặt nhìn vào chiếc điện thoại. Chú Mộ Phong trước nay vốn bận rộn, không lý nào hôm nay lại nghỉ việc chỉ để ngồi trong phòng xem điện thoại. Nếu như làm việc tại nhà thì chí ít phải có sự hiện diện của một chiếc máy tính bảng.
“Có khi nào… việc này liên quan đến chị Hồng Trà?”
Não Phi Tuyết nhảy số, cô gần như hiểu ra tâm trạng xấu của chú hôm nay rất có thể liên quan đến đoạn ghi âm ở trong cái thiết bị kia.
Thế rồi cơ thể đột ngột cử động theo bản năng mách bảo. Cô lao đến, cầm chiếc điện thoại vẫn chưa khóa tắt sáng hẳn, màn hình đang hiện lên giao diện của phần “điện thoại”.
“Chú vừa gọi cho ai chăng?”
Dù sử dụng điện thoại chưa bao lâu nhưng Tiểu Tuyết vẫn thành thạo một vài chức năng cơ bản. Não cô tiếp tục nhảy số, giả như đoạn hội thoại lúc nãy đã được lên kế hoạch thu lén, rất có thể cũng sẽ có video quay lại toàn bộ cuộc nói chuyện. Tim Phi Tuyết mỗi lúc đập nhanh theo từng dòng suy nghĩ. Cô nhanh tay bấm vào phần “video và hình ảnh”, vừa lướt lướt tìm thứ gì đó, vừa ngước mặt để ý cánh cửa phòng, sợ chú vào đột ngột.
Và rồi, cặp mắt của cô ngay tắp lự dán vào một video với bóng dáng quen thuộc được đặt làm thumbnail nổi bật:
“Không thể nào! Người này là… Mai Lệ sao?”
Câu nói hoảng hốt vừa tuôn khỏi miệng, tay của Tiểu Tuyết đã sớm bấm vào “phát video”. Tiết lộ sự thật về người chị em mà bản thân cô khẳng định là mối quan hệ vượt trên mức thân tình.