Đôi nam nữ gian ác kia cứ thế bàn giao kế hoạch thêm một lúc rồi đứng dậy đi về. Hồng Trà thong dong bước lên con xe yêu thích, đạp ga băng thẳng về hướng nhà. ***** **** bước đi chân sáo, hí hửng với số tiền công và tiền cọc trước vô cùng hậu hĩnh, bắt hắn đi xe buýt một chuyến từ đây về lại nơi ở cũng chẳng khiến hắn tức giận là bao.
Lúc này trợ lý Khải đã sớm lùi xe đi trước một đoạn. Khi thấy cuộc hội thoại trong chiếc máy nghe lén kia dừng lại, anh đã sớm đưa chủ tịch theo con đường khác mọi lần để tránh đυ.ng độ xe của Hồng Trà.
Về phần Mộ Phong, từ lúc phát hiện ra con người thật của Hồng Trà lẫn cái kế hoạch ghê tởm trong ngày sinh nhật của mình, anh gần như sụp đổ, gương mặt xanh loét không còn chút sức sống. Cứ thất thiểu sắc mặt như người chết đó đến tận lúc về đến nhà.
Phi Tuyết nhăn mặt nhoài người ngồi dậy, cái đầu của cô ong ong lên như sắp nổ tung đến nơi. Buồn nôn chết đi được. Cô vừa nhăn nhó vừa lẩm bẩm:
“Hôm qua mình đâu có uống nhiều rượu đến vậy đâu… tại sao lại?”
Ngước nhìn xung quanh, thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường ấm áp cùng căn phòng quen thuộc:
“Hôm qua ai đưa mình về nhỉ? Lạ quá! Tại sao mình… chẳng nhớ gì hết!”
Vừa bước chân xuống giường, một mùi nước hoa quen thuộc đã ngay lập tức phả vào mũi. Phi Tuyết nhận ra ngay đây là mùi hương thoang thoảng khắp cơ thể Hồng Trà ở bữa tiệc ngày hôm qua.
“Đúng rồi! Hôm qua mình đi ăn tiệc với chị, sau đó thì… hình như từ lúc uống xong ly rượu của bạn chị ấy thì mình chẳng nhớ gì hết!”
Dưới nhà vang lên tiếng xe, giọng bà Lan Hoa cất lên:
“Hôm nay cậu chủ không đi làm sao?”
Dương Phi Tuyết chạy vụt xuống nhà. Vừa thấy cô, Mộ Phong liền ân cần hỏi:
“Cháu ngủ có ngon không? Có cảm thấy chóng mặt hay nhứt đầu ở đâu không?”
“Dạ cháu ổn! Mà hôm qua chú là người đưa cháu về nhà sao ạ?”
Mộ Phong trả lời qua loa các câu hỏi của Phi Tuyết rồi bải hoải đi về phòng. Tiểu Tuyết nhận ra hôm nay chú có gì đó rất khác. Ánh mặt chú đượm buồn pha lẫn sự mệt mỏi. Cả dáng người với từng bước chân của chú chứa đựng sự nặng trĩu khó lý giải thành lời. Nhưng vì không biết nên nói gì với chú vào lúc này nên cô cũng đành lách người nhường đường cầu thang.
Bà Lan Hoa thấy sự lạ cũng ngỏ lời hỏi anh Quốc Khải, nhưng anh ta chỉ lắc đầu nói không sao rồi chào tạm biệt đi về. Bà cũng chỉ đành lắc đầu bỏ ngoài tai, công việc chủ tịch bận rộn nên thỉnh thoảng Mộ Phong kiệt sức hay mệt mỏi cũng chẳng phải chuyện gì quá lạ lẫm. Nhanh chóng, bà quay lại gian tiếp tiếp tục công việc ngày hôm nay.
Phi Tuyết theo thói quen nên xuống bếp theo bà Lan Hoa, bữa sáng dù đã nguội nhưng vẫn được bày biện đầy đủ trên bàn. Cô vô tư ngồi xuống ăn ngon lành, trong đầu vẫn luôn suy nghĩ về chuyện tối ngày hôm qua. Cô không cho rằng mình không đãng trí nên độ đi dự một bữa tiệc lớn như thế mà bản thân chẳng đọng lại chút kí ức nào.
Thấy cô trầm ngâm cứ nhìn chăm chăm vào dĩa thức ăn, bà Lan Hoa đang đứng trước bồn rửa chén liền lên tiếng hỏi:
“Hôm qua đi dự tiệc có vui không cháu? Thấy nãy giờ mặt cháu cứ thần người ra, suy nghĩ gì đăm chiêu lắm hả?”
“À dạ vui lắm! Bạn của chị Hồng Trà ai cũng thân thiện, tốt bụng và cực kỳ hiếu khách nữa. Công nhận là cả căn phòng tiệc được trang trí cực kỳ lộng lẫy luôn. Cháu thấy góc nào cũng đẹp nên có lấy điện thoại chụp lại nhiều lắm!”
Vừa nói đến đây, Phi Tuyết liền sực nhớ đến chiếc túi nhỏ cô đeo vào ngày hôm qua không có ở trong phòng. Lại nhớ rằng lúc nãy chú Mộ Phong bảo chính chú đã đưa mình về. Nên cô cho rằng chiếc túi đó hẳn là vẫn ở trong xe.
Đang trên đà cao hứng muốn khoe bà Lan Hoa những tấm hình hôm qua, Tiểu Tuyết chẳng suy nghĩ nhiều, phóng một mạch ra trước sân rồi mở cửa tiến vào trong xe. Bình thường trợ lý Khải sau khi chở Mộ Phong về nhà sẽ để xe lại sau vườn, tiếp đó sẽ về nhà bằng phương tiện khác, đảm bảo cho chủ tịch luôn có xe để tiện di chuyển.
Phi Tuyết cũng dần quen với việc này nên dễ dàng bước vào trong xe tìm đồ. Vừa thấy đồ cần tìm đang nằm ở hàng ghế sau, cô liền chồm người vươn tay kéo chiếc túi về phía mình thì một vật thể màu đen nằm bên dưới cũng bị kéo theo, lộ rõ hình tích.
Tính tò mò nổi lên, Phi Tuyết thu người, vòng ra cửa sau để có thể nhìn rõ vật màu đen trước mắt. Cô cầm nó trên tay, thấy khá nặng, mùi kim loại tương đối nồng nên đoán rằng thiết bị này vẫn còn mới.
“Cái này cũng là đồ điện tử sao? Sử dụng làm sao thế nhỉ?”
Táy máy chạm nhầm vào nút khởi động, một giọng nói quen thuộc từ chiếc máy phát ra: “Tới rồi sao? Có bị bám đuôi không đó?”
“Giọng nói này là của chị Hồng Trà mà!” - Phi Tuyết giật mình đánh rơi chiếc máy xuống chiếc ghế bên cạnh, thốt lên đầy bất ngờ.
Bản thân chưa kịp định thần lại thì cuộc hội thoại được ghi âm lại đã vang đều đều, từng câu chữ, từng lời nói, đến cả điệu bộ đay nghiến và tiếng cười man rợ của hai con người chủ trì cuộc nói chuyện,… tất cả đều lọt hết vào tai cô.