Mất tận gần nửa tiếng để định thần lại, Phi Tuyết nhẹ nhàng đặt người ngồi vào chiếc ghế trước bàn trang điểm.
"Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây? Lúc đó… mình đã nhảy xuống từ nơi cao ấy!" - Một tay cô khẽ vỗ nhẹ vào đầu, một tay nắn nắn cổ, hai mắt vẫn chăm chăm nhìn vào gương.
"Mình vẫn còn cảm nhận được rõ dư âm của đầu và cổ gãy tan nát khi tiếp xúc mặt đất, thế sao bây giờ lại…" - Khẽ rùng mình, Phi Tuyết hít thở sâu đẩy lùi cơn ớn lạnh.
"CỘC… CỘC… CỘC… KÉTTT…"
Tiếng gõ ba nhịp lần lượt bất ngờ vang lên, tiếp đó là cánh cửa phòng được đẩy ra, bóng dáng một người đàn ông cao lớn bước vào. Người đó mặc một bộ vest đen lịch sự, mái tóc được vuốt cao gọn gàng để lộ vầng trán rộng, gương mặt cân đối tạo cho người nhìn một cảm giác quen mắt khó tả.
"Cháu dậy rồi sao? Hơi lạ chỗ... hi vọng cháu ngủ vẫn ngon giấc." - Anh nhẹ nhàng tiến đến chiếc giường ngủ, trên tay đang cầm một ly sữa nóng toả ra mùi mật ong ngọt dịu.
Vừa nhìn thấy người đàn ông, Phi Tuyết ngay lập tức nhận ra: "Chú… Mộ Phong! Tại sao… chú lại ở đây?!"
Vô cùng bất ngờ, Phi Tuyết chỉ kịp thốt lên câu nói yếu ớt rồi im bặt. Người đàn ông đang đứng trước mặt không ai khác chính là Lục Mộ Phong, một người bạn vô cùng thân thiết với mẹ của cô.
Nhớ lại chuyện của nhiều năm trước, Phi Tuyết làm sao có thể quên được kí ức về người đàn ông này. Bỏ qua khoảng cách giới tính và chênh lệch tuổi tác khá nhiều, Mộ Phong và mẹ cô bằng cách nào đó vẫn luôn là mối thân quen khăng khít. Hồi đấy, chú thường xuyên ghé thăm nhà, một tuần có bảy ngày thì đã có đến năm ngày Phi Tuyết gặp mặt Mộ Phong.
Ngoài những dịp lễ đặc biệt, thỉnh thoảng chú cũng sẽ mua quà bánh đến cho tiểu Tuyết, lâu dần cũng xem nhau là người trong nhà. Thế nhưng kể từ lúc tiểu Tuyết lên mười lăm tuổi, cô không còn nhìn thấy chú Mộ Phong đến ghé thăm nhà thường xuyên nữa, cứ thế thưa dần theo từng tuần. Trước là năm lần một tuần, dần dần về lâu thì chỉ còn lác đác vài lần trong một tháng. Và cuối cùng là biến mất như thể chưa từng quen biết.
Nhiều lần tò mò hỏi mẹ, cô cũng chỉ nhận lại được những câu trả lời qua loa. Nhưng lý do chung nhất là vì Mộ Phong chuẩn bị lập gia đình, chú dự định sẽ sang nước ngoài làm việc và sinh sống nên không còn thời gian để đến thăm hai mẹ con tiểu Tuyết.
Trong tiềm thức của cô gái mười lăm tuổi khi ấy, chỉ có thể tin những lời mẹ nói là sự thật. Ban đầu cô đã rất buồn và khóc rất nhiều, nhưng rồi lâu dần, thời gian đã xoa dịu đi tất cả. Hình bóng về người đàn ông điển trai cùng những món quà lấp lánh vào các dịp lễ đặc biệt cứ thế trôi xa khỏi kí ức của tiểu Tuyết. Để rồi cuối cùng, cô và mẹ cũng đã quen với việc Lục Mộ Phong hoàn toàn bước ra khỏi cuộc sống của họ.
Ấy vậy mà giờ đây, ngay trước mặt cô, trong chính căn phòng xa hoa lúc này, chú Mộ Phong bằng xương bằng thịt đang ung dung nhìn cô bằng sự triều mến thân thuộc. Gương mặt chú tuy đã trông già dặn hơn nhưng nếu xét về tuổi thật thì cụm từ "lão hoá ngược" là phù hợp nhất.
Ba năm sau đó, mẹ của tiểu Tuyết mắc phải căn bệnh ung thư hiểm nghèo, chết dần chết mòn qua từng ngày. Tất nhiên là Mộ Phong đã không còn ở đây để giúp mẹ con cô như trước đây nữa… Nhưng hà cớ làm sao người đàn ông ấy bây giờ lại xuất hiện, suốt khoảng thời gian qua chú ấy đã ở đâu?
Hàng loạt những câu hỏi cứ thế bao trùm lấy đầu tiểu Tuyết, chưa kịp hết hoang mang vì sao bản thân vẫn còn sống, đã phải tiếp thêm luồng thông tin từ Mộ Phong.
"Cháu vẫn ổn chứ? Cơ thể đau ở đâu sao?" - Thấy Phi Tuyết nghệch ra nhìn chăm chăm vào mình, Mộ Phong khẽ cất tiếng.
Như thoát khỏi luồng suy nghĩ vô định, cô ấp úng đáp:
"Dạ không, cháu… chỉ là quá bất ngờ vì được gặp lại chú!" - Nhất thời quá hoang mang, cô đáp một câu gọn lọn.
Mộ Phong đảo mắt nhìn một lượt dọc khắp cơ thể của Phi Tuyết, thở một hơi dài sườn sượt:
"Sự mất mát của chị ấy và công việc trả nợ đã làm cháu khổ cực đến như vậy sao? Cháu nhìn xem cả người gầy trơ xương, sắc mặt cũng nhợt nhạt đi trông thấy. Chỉ mới hai tháng trôi qua sau ngày chị ấy mất mà cháu trông cháu đã tiều tuỵ đi rõ rệt. Còn đâu là sắc xuân tuổi mười tám nữa! Chú thật sự…"
Vừa nghe đến đây, bụng Phi Tuyết giật thót một tiếng, ngay lập tức cắt lời:
"Chú nói hai tháng gì cơ? Rõ ràng mẹ cháu đã… Không đúng!" - Như lại nhớ ra thêm một chi tiết nào đó, cô nói tiếp: "Hôm nay… là ngày mấy, năm bao nhiêu vậy chú?"
Có chút bất ngờ trước biểu cảm hốt hoảng của Phi Tuyết, Mộ Phong nuốt lại câu nói vừa rồi, điềm nhiên đáp:
"À thì… hôm nay là ngày 26 tháng 12 năm 20X2, đúng tròn hai tháng kể từ lúc chị ấy mất. Chú thật sự xin lỗi vì đến tận bây giờ mới có thể về đây gặp cháu!"
Bỏ ngoài tai lời xin lỗi của Mộ Phong, Phi Tuyết vừa nghe đến mốc thời gian hiện tại thì bàng hoàng sửng sốt không thôi. Cô vẫn còn nhớ như in cái ngày bản thân quyết định gieo mình tự vẫn ở tháp Đồng Hồ, hôm đó là thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 20X3 cũng vừa tròn một năm kể từ lúc mẹ cô mất.
Thế nhưng bây giờ người đàn ông đang trước mặt lại đưa ra một mốc thời gian nằm ngoài nhận thức của cô.
"Chẳng lẽ là thật? Nó thật sự có thật sao? Mình… được trọng sinh!!!"
Vậy là cô đã được trọng sinh quay trở lại khoảng thời gian một năm về trước, là lúc cô quần quật đi làm để kiếm tiền trả nợ và số tiền lãi cao vô lý ấy.
Thấy Phi Tuyết cúi gầm mặt mà lầm bầm một lúc lâu, Mộ Phong lo lắng cất tiếng:
"Cháu không sao chứ! Vẫn còn đau ở đâu sao? Mà cháu cứ yên tâm, ở đây thì đám đòi nợ không mò đến được đâu. Dù sao thì món tiền đó… chú đã sắp xếp ổn thoả cả rồi!"
Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Phi Tuyết khẽ ngước cặp châu nhãn long lanh nhìn Mộ Phong:
"Tiền nợ?!"
Mộ Phong sau đó đã tường thuật nhanh lại quá trình anh gặp được Phi Tuyết. Thì ra vào hai ngày trước, đám đòi nợ lại tìm đến nhà cô để đòi tiền.
Tiểu Tuyết giao nộp toàn bộ số vốn làm thêm mà cô đã cực khổ kiếm được cho bọn chúng, những tưởng rằng cả đám sẽ nhận tiền mà bỏ về…
Nhưng không!
Bọn chúng được nước làm càng, ỷ đông hϊếp yếu, cậy hoàn cảnh mà bắt đầu có những hành động xâm hại đến Phi Tuyết. Nhưng thật may mắn, Mộ Phong đã xuất hiện kịp lúc, nghiêm giọng lấn ác cả bọn, không chút do dự mà đứng ra thanh toán toàn bộ khoản tiền.
Ngoài ra trước lúc đuổi cổ cả lũ đòi nợ côn đồ khỏi nhà tiểu Tuyết, anh vẫn không quên bắt từng tên ký kết vào hợp đồng hoàn tất khoản nợ. Như thế thì cho dù bọn chúng có muốn quay lại quấy rối vẫn có thể dùng bản giấy tờ này để kiện ra pháp luật. Mộ Phong đã giải quyết tất cả chỉ trong một cái chớp mắt, khí chất ưu việt của một người đàn ông ưu tú thật sự khiến người ta nể phục.
"Sau đó thì cháu đã ngất lịm đi, chú đoán chắc là do cháu thiếu ngủ và lao lực quá sức. Nên là chú đã đưa cháu về đây để nghỉ ngơi và tiện bề chăm sóc." - Mộ Phong đưa ra ly sữa nóng nãy giờ vẫn đang cầm trên tay.
Dương Phi Tuyết nhận lấy ly sữa từ Mộ Phong, trong lòng thầm cảm kích: "Cảm ơn chú vì đã đến bên cuộc đời của mình!"
Mộ Phong với ánh mắt không khỏi lo lắng, nhìn cô gái nhỏ, giọng ôn nhu khẽ nói:
"Nếu cháu nhớ ra tường tận rồi thì ráng uống hết ly sữa này, dù sao cháu cũng đã không ăn gì trong suốt hai ngày rồi. Uống cho lại sức đi rồi chú sẽ nhờ bà quản gia làm vài món ngon mang lên cho cháu."