Hồng Trà đang cuộn tròn trên chiếc giường êm ái. Chỉ nghĩ đến việc Phi Tuyết đang bị ***** **** làm nhục thôi cũng đã khiến tâm trạng cô ta phấn khích lạ thường, không kìm được mà cười khúc khích đê tiện, trong lòng háo hức đến nỗi không thể ngủ được.
"RENG… RENG… RENG…"
Chuông điện thoại bất ngờ reo lên, Hồng Trà giật bắn mình suýt té lộn người xuống nền nhà. Đúng là những kẻ làm ác luôn có tật giật mình.
Chửi thầm vài tiếng trong bụng, cô ta thao tác trên chiếc điện thoại thông minh, hai chữ ***** **** hiện lên rõ nét. Nghĩ bụng hắn đã làm xong nhiệm vụ và gọi điện để báo cáo nên Hồng Trà chọn ngay vào nút xanh lá:
"ALO! Sao giờ này lại gọi…"
"MẢ CHA CẢ LÒ NHÀ CÔ! MẸ KIẾP NHÀ NÓ! Cô cố tình chơi thằng ***** **** này đúng không?"
***** **** xổ một tràng chửi thô tục khiến Hồng Trà không kịp vuốt mặt, cô ta bình tĩnh đáp lời:
"Ban đêm ban hôm, có gì từ từ nói. Anh làm gì mà chửi đỏng lên âm ĩ vậy hả? Đúng là mấy tên đàn ông đê tiện như anh thì đến cái mỏ vẫn chẳng có điểm nào ưng nổi!"
"MẸ NHÀ NÓ! Cô nói gì kệ cô! Có biết tôi vừa trải qua những chuyện gì không hả? Là cô cố tình thuê người đến đánh tôi phải không?"
"Nãy giờ tên khốn nhà anh cứ vòng vo tam quốc! Có chuyện gì mau nói nhanh để tôi còn đi ngủ."
Thế rồi ***** **** kể lại toàn bộ những việc hắn vừa trải qua cho Hồng Trà nghe. Mặt cô ta bắt đầu biến sắc, kế hoạch dày công tính toán đã bị phá tan tành chỉ vì một tên đàn ông lạ mặt theo lời kể của ***** ****.
Tuy nhiên qua lời kể của kẻ đầu dây bên kia, dường như Hồng Trà cũng đoán ra được người đàn ông trong câu chuyện đó là ai. Không thể nào, không lý nào lại xảy ra như vậy được. Làm sao anh ấy có thể biết chính xác vị trí căn phòng 057 mà lao vào cứu người.
Còn chưa kịp hoàng hồn sau câu chuyện của ***** ****, ở chiếc điện thoại thứ hai chuyên dùng để xử lý công việc và giữ liên hệ với Mộ Phong, có thể nói đây là chiếc điện thoại chứa đựng tất cả những thứ sạch sẽ nhất mà kẻ sở hữu muốn khoe khoang. Nó bắt đầu rung lên từng hồi chuông gọi đến. Ba chữ "Anh Mộ Phong" hiện rõ trên màn hình.
Hồng Trà như chết đứng tại chỗ, cô ta vẫn chưa lường trước đến sự tình hiện tại. Nếu bây giờ bắt máy trả lời, há chẳng phải "lạy ông tôi ở bụi này hay sao?"
"Này cô nghe tôi nói không hả? NÀY… NÀY…"
"Mau câm cái mỏ lại và cúp máy ngay! Ngày mai tôi sẽ gọi lại. Lo thu dọn đồ đạc và xéo khỏi căn phòng 057 ngay lập tức! Chuyện này mà lộ ra thì anh chết với tôi!"
Hồng Trà cúp máy khi ***** **** còn đang định nói gì thêm đó nhưng cô ta mặc kệ. Bây giờ phải giải quyết cuộc điện thoại của Mộ Phong.
Và rồi, cái đầu tinh ranh của cô ta đã nảy ra một cái cớ không thể nào hoàn hảo hơn.
Sau những chục cuộc điện đi không một tín hiệu phản hồi, Mộ Phong gần như mất hết bình tĩnh. Anh nhanh chóng chạy thẳng xe vào bãi gửi, đặt cạnh Phi Tuyết vẫn còn đang say xưa ngủ một chùm chìa khoá dự phòng. Đoạn bật điều hoà, khoá chặt cửa xe rồi phóng thẳng lên tầng trệt hướng quầy lễ tân.
"Cho tôi hỏi: Ở nhà hàng này hôm nay có một vị khách tên Nguyên Hồng Trà thuê phòng để tổ chức tiệc sinh nhật đúng không?"
"À… dạ đúng vậy! Nếu anh muốn lên căn phòng đó thì giờ này những người trên đó đã về hết rồi ạ! Tụi em cũng đã dọn dẹp và khoá cửa phòng rồi." - Nhân viên lễ tân đứng trực giật mình trước gương mặt hốt hoảng của Mộ Phong, song vẫn lịch sự trả lời.
"Vậy cho tôi hỏi thêm? Người tên Hồng Trà đó có thuê thêm phòng nào hay bạn bè cô ấy có thuê thêm phòng nào nữa không? Phiền cậu xem lại giúp tôi với! Tôi thật sự rất gấp!"
Mộ Phong chồm cả người về phía anh lễ tân, giọng nói oang oang văng vẳng khắp đại sảnh vắng người.
"Dạ tôi xin lỗi anh! Bên chúng tôi không được phép tiết lộ quá nhiều thông tin của khách hàng. Mong anh thông cảm!" - Dù gần như thấy được sự lo lắng trên gương mặt điển trai của người đàn ông này, anh lễ tân cũng chẳng thể làm trái quy định.
Mộ Phong dù biết điều bản thân vừa đưa ra là cực kỳ vô lý, nhưng anh không biết làm cách nào để xoa dịu tình hình cấp bách hiện tại. Anh sợ rằng nếu còn chậm trễ thêm một phút giây nào nữa thì sẽ có điều rất kinh khủng ập đến với Hồng Trà.