Long Chiêu và Thiên Diệu là hai nước chư hầu hùng mạnh nhất hiện giờ. Hôm nay là sinh thần của Hoàng đế Thiên Diệu, Long Chiêu phái vài người đến chúc mừng cũng là chuyện rất bình thường! Tiếng Hoàng đế vang lên: “Mời họ vào đi!”
Sau đó, hai người dẫn đầu đi từ ngoài cửa vào, một nam, một nữ! Nam tuấn tú sáng sủa, đường nét khuôn
mặt cũng mang theo khí chất cao ngạo, phong thái toát lên khí thế tự có của một người giỏi võ nghệ, nhưng trong đôi mắt hẹp dài của người đó lại mang chút vẻ âm u, cũng có thể coi là một mỹ nam. Thế nhưng, chỉ cần nhìn một cái cũng đủ khiến người ta biết rằng, người này không phải loại người hiền lành gì. Dùng con mắt phân tích người khác của Lạc Tử Dạ mà nhìn, thì đây là một người rất có bản lĩnh, dung mạo cũng không tệ, nhưng trong bụng lại chứa đầy mưu mô quỷ kết Cô gái đi bên cạnh hắn, ánh mắt đầy vẻ kiêu ngạo nhìn quanh một vòng, dung mạo xinh xắn, đường nét có rất nhiều điểm giống với vị Đại hoàng tử kia. Nàng mặc một bộ cung trang màu vàng nhạt, dáng đi thướt tha, nhẹ nhàng như mèo vậy, toàn thân đậm vẻ cao cao tại thượng của người trong dòng dõi hoàng tộc. Thế nhưng khi ánh mắt nàng nhìn về phía Hoàng đế Thiên Diệu, sắc mặt nàng vẫn có vẻ kính trọng, dù sao thì tuy Long Chiêu hùng mạnh thật, nhưng hiện nay nước giúp đỡ Thiên tử hạ lệnh cho chư hầu lại là Thiên Diệu!
Đi theo sau họ còn có khá nhiều cung nhân, khiêng hai chiếc rương.
Đại hoàng tử Long Chiêu bước vào điện, khom người cười nói: “Bản cung thay mặt cho phụ hoàng tới chúc mừng. Cây san hô máu của Nam Hải này, cả thiên hạ chỉ có duy nhất hai cây. Một cây xin tặng Hoàng đế Thiên Diệu để chúc mừng sinh thần! Còn một cây, xin tặng Nhϊếp chính vương của quý quốc, để bày tỏ lòng kính trọng!”
Lạc Tử Dạ tinh mắt nhận ra, lúc Đại hoàng tử Long Chiêu nói xong lời này, nụ cười trầm ấn trên khuôn mặt của phụ hoàng nàng thoáng chốc trở nên mất tự nhiên. Nhưng cái thoáng chốc mất tự nhiên đó đến nhanh cũng đi rất nhanh, chỉ loáng một cái đã lại mỉm cười: “Quân vương quý quốc khách sáo quá! Đại hoàng tử, Tam công chúa Long Chiêu, mời ngôi!”
Sau câu nói đó, vị tạm công chúa kia bỗng đưa mắt nhìn quanh. Lạc Tử Dạ cũng hiểu rất rõ, trong tình huống như thế này mà đưa công chúa tới, thì tỉ lệ liên hôn là cực kỳ lớn. Dung mạo của nàng ở kiếp này không giống với dung mạo kiếp trước, nhưng cũng có thể coi là rất khá. Để tránh trường hợp mình bị túm ra kết hôn với một người con gái, nàng vội vàng cúi thấp đầu uống rượu, tránh đi ánh mắt của vị công chúa kia! Cũng vì nàng cúi đầu xuống nên vị công chúa kia không chú ý đến nàng. Sau khi nhìn thấy Phượng Vô Trù, nàng ta như hít sâu một hơi lạnh, một bàn tay còn bất giác đưa lên túm lấy ngực áo của mình, rồi lại nhanh chóng thu tầm mắt lại, có điều chỉnh hơi thở trầm tĩnh lại rồi đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Lúc nhìn thấy Long Ngạo Địch, ánh mắt nàng ta lại sáng lên một chút, sau đó chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình, kiêu ngạo bước theo Đại hoàng tử Long Chiêu sang bên cạnh rồi ngồi xuống. Từ biểu hiện này của nàng ta, có thể thấy được nàng ta hẳn cũng là một người coi trọng vẻ bề ngoài. Thế nhưng, quả cũng khó mà nhận ra được, rốt cuộc nàng ta vừa mắt Phượng Vô Trù hay là Long Ngạo Địch!
Ngay khi Lạc Tử Dạ cúi đầu dùng khóe mắt liếc quanh xem tình hình, cũng nỗ lực khống chế cảm giác không tồn tại của mình, trong đại điện chợt vang lên giọng nói ngạo mạn, ma mị mà đầy từ tính, mang theo chút trêu chọc, đùa bỡn: “Đại hoàng tử và Tam công chúa Long Chiều tới chơi, Thái tử thân là người kế vị của một nước, không chào hỏi một câu đã đành, lại còn cúi đầu mải miết uống rượu như vậy là thế nào?”. Khóe môi Lạc Tử Dạ giật giật, nhanh chóng cảm nhận được ánh mắt của mọi người trong điện đều tập trung hướng về phía nàng sau câu nói đó của Phượng Vô Trù. Cảm giác không tồn tại mà nàng cố gắng khống chế đó cũng chỉ vì một câu nói của tên khốn kia mà tan thành bong bóng xà phòng! Nếu không phải vì lo lại một lần nữa treo cái mạng nhỏ này lên không trung, thì hiện giờ nàng thực sự muốn nên luôn ly rượu này vào mặt tên khốn kiếp kia!
Mỗi nàng mấp máy, đang định nói gì đó.
Mà ánh mắt của vị Đại hoàng tử Long Chiêu kia cũng nhìn hai bên. Khi hắn nhìn về phía Phượng Vô Trù, sắc mặt của hắn ngập tràn vẻ kính trọng, nhưng khi nhìn về phía Lạc Tử Dạ, ánh mắt của hắn lại đầy vẻ khinh bỉ. Vị Thái tử bất tài vô dụng này của Thiên Diệu gần như là chủ đề thường xuyên được lôi ra cười cợt bàn tán trong những lúc ngồi trà nước nhậu nhẹt của hoàng thật các nước chư hầu, nên đương nhiên rất khó để bắt hẳn dùng ánh mắt tôn kính mà nhìn y!
Sau đó, hắn lên tiếng: “Thái tử cư xử thế này, phải chăng là vì Long Chiêu ta không lọt được vào mắt của Thái tử, nên mới không muốn nhìn thẳng một cái?”
Lạc Tử Dạ nghiến răng, ánh mắt khinh bỉ đó của hắn khiến nàng cảm thấy rất khó chịu, đồng thời ánh mắt bất mãn của Hoàng đế cũng chậm rãi nhìn qua. Mà Phượng Vô Trù lúc này lại tỏ thái độ ngồi chờ xem trò hay sau khi quăng ra một câu vu vơ vậy! Tất cả đều khiến nàng cực kỳ muốn cầm băng ghế mình đang ngồi lên, chạy về phía Phượng Vô Trù để ngồi “tâm sự” chuyện đời với hắn!
Mặt nàng nhăn nhó vặn vẹo một lúc lâu, cuối cùng khẽ hắng giọng một cái, nói: “Cũng không phải là Long Chiêu không đáng được bản Thái tử tiếp đãi, mà là Long Chiếu tặng quà có hai cây san hô máu, một cây tặng phụ hoàng, cây còn lại chẳng phải nên tặng cho Thái tử sao? Thế nhưng quý quốc lại đưa nó cho Nhϊếp chính vương, bản Thái tử nhất thời cảm thấy khó chịu trong lòng, nên mới không kìm được đành cúi đầu uống vài ly rượu ấy mà!” Nghe nàng nói vậy, không ít triều thần của Thiên Diệu cũng thầm thông cảm và thấu hiểu trong lòng. Tuy nói rằng Nhϊếp chính vương điện hạ rất uy nghiêm, là người khiến các nước chư hầu cũng phải cúi đầu thần phục, nhưng dù sao Thái tử vẫn là Thái tử, là người kế vị của một nước, gặp phải chuyện như thế này, trong lòng thấy khó chịu cũng là chuyện bình thường.
Lúc này, ánh mắt họ nhìn Đại hoàng tử Thiên Diệu cũng trở nên không thân thiện nữa. Đây dù sao cũng coi như là vấn đề tặng quà không được xử lý ổn thỏa của Long Chiêu, khinh bỉ trữ quân của bọn họ trước, thế mà còn lên tiếng chất vấn có phải Thái tử coi thường bọn họ hay không. Cái kiểu người xấu còn to mồm tố cáo, cả vυ" lấp miệng em thế này mới thực sự là quá quắt!
Đại hoàng tử Long Chiều nghe xong, sắc mặt lúc xanh lúc trắng! Nói chung, chuyện này cũng do họ làm không ổn thỏa, nhưng trong thiên hạ này, sợ rằng chỉ có một mình Lạc Tử Dạ có thể nói thẳng thừng ra rằng trong lòng mình không thoải mái vì không nhận được quà như thế! Như vậy cũng đã biểu hiện rõ ràng rằng Long Chiêu bọn họ thất lễ rồi. Sắc mặt hắn thoáng khó coi, bèn lên tiếng đáp lời: “Do bản cung cân nhắc không chu toàn, sau yến hội này, nhất định sẽ chuẩn bị một phần lễ lớn để bày tỏ sự áy náy với Thái tử!” “Nhưng bản Thái tử vốn đã yêu thích san hô máu trong truyền thuyết lâu lắm rồi. Mà nếu hành vi lần này, Đại hoàng tử cũng đã nói là do chính mình cân nhắc không chu toàn, thì chi bằng nên để bản Thái tử cầm san hô máu, rồi sau yến tiệc Đại hoàng tử lại chuẩn bị quà để tỏ lòng xin lỗi Nhϊếp chính vương đi?” Lạc Tử Dạ nói là nói với Đại hoàng tử Long Chiêu, nhưng ánh mắt khıêυ khí©h lại bắn về phía Phượng Vô Trù! Tên khốn này đã thích trêu chọc nàng như vậy thì cũng đừng nghĩ đến chuyện được thoải mái! Tính theo thân phận, thì đúng là cây san hô máu đó hẳn là nên đưa cho nàng. Lần này nàng lôi thân phận ra như vậy, không nghẹn chết tên khốn kiếp này, thì tên nàng cũng viết ngược lại luôn!
“Chuyện này...”
Nghe nàng nói vậy, sắc mặt Đại hoàng tử Long Chiêu hơi biến đổi, sắc mặt mọi người có mặt trong đại điện cũng thoáng trắng bệch đi vài phần. Tuy đúng là họ có nhìn thấy Nhϊếp chính vương gây chuyện với Thái tử, nhưng dám ngang nhiên khıêυ khí©h Nhϊếp chính vương như thế này, thì quả thật Thái tử cũng quá to gan rồi!
Mọi người đều nhìn về phía Phượng Vô Trù, chờ xem phản ứng của hắn. Bàn tay cầm ly rượu của Phượng Vô Trù thoáng khựng lại. Hắn biết Lạc Tử Dạ cũng không phải người dễ bắt nạt, thế nên mới cố tình trêu chọc, cũng đoán được rằng y sẽ phòng thủ, nhưng không ngờ sau khi phòng thủ,y còn lập tức phản kích ngay, ý đồ nhắm thẳng về phía cây san hô máu kia! Dám khiêu chiến mình không một chút sợ sệt thế kia, lá gan đó quả thực không biết sống chết chút nào, cũng lại chói mắt đến mức khiến người ta... không dời mắt đi được!
Hắn còn chưa lên tiếng, cô nàng Tam công chúa Long Chiều nãy giờ vẫn luôn giữ im lặng kia lại đột ngột cất lời.
Khóe môi nàng ta nhếch lên nở nụ cười trào phúng, khi nhìn thấy dung mạo của Lạc Tử Dạ, tuy đáy mắt nàng ta thoáng có vẻ ngạc nhiên, nhưng cuối cùng vẻ ngạc nhiên đó cũng bị sự coi thường che lấp: “Bản công chúa chỉ là một cô gái, nếu có nói sai điều gì, thì xin Thái tử Thiên Diệu thứ lỗi! Cây san hô máu này, cả thiên hạ chỉ có duy nhất hai cây, không phải là rồng phượng trong loài người thì không có tư cách có được nó. Thái tử cho rằng, với danh tiếng và công tích của Thái tử, người xứng đáng để có được cây san hô máu này sao?”