*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lạc Tử Dạ lẳng lặng vươn tay đỡ trán...
Nàng cứ tưởng Vân Tiêu Náo hối hận, định nói lại từ đầu. Nhưng thật không ngờ cuối cùng cô nàng này lại phun ra một câu “có cần trả lại tiền hay không”. Trên đời này còn có ai lạc nhịp và làm người ta mất hứng hơn Vân Tiêu Náo không hả? Nếu Diêm Liệt quan tâm đến vấn đề tiền bạc, hắn có thể cho nàng thoải mái tiêu xài tiền của hắn khi hai người còn chưa xác định quan hệ sao?
Cô nàng này thì hay rồi, thấy người ta rời đi liền hỏi một câu như thế, không biết Diêm Liệt có bị nàng làm cho tức chết không!
Quả nhiên, sắc mặt Diêm3Liệt vốn đã dịu lại sau tiếng gọi của nàng, nhưng nghe xong câu hỏi kia, sắc mặt hắn lại tái xanh! Hắn lạnh lùng đáp: “Không cần!”
Hắn nói xong liền sải bước đi thẳng. Lạc Tử Dạ ngó nghiêng hai bên một hồi. Vân Tiêu Náo có vẻ thoáng do dự trong chốc lát nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng, dáng vẻ kia vừa tiu nghỉu vừa mất mát. Sau một hồi im lặng, nàng xoay người đi về một hướng khác.
Lạc Tử Dạ thấy tình hình đã thành ra thế này, nàng có đi ra ngoài cũng chẳng thay đổi được gì. Nàng ngoảnh đầu nhìn Phượng Vô Trù, chợt nhớ đến câu nói của hai người kia, bèn thuận miệng hỏi hắn:2“Phượng Vô Trù, ta thoạt nhìn rất không biết tốt xấu à?”
Nhϊếp chính vương điện hạ đi theo nàng hóng chuyện một lát, tâm trạng khá là phức tạp. Nghe nàng hỏi vậy, hắn thoáng khựng lại trong giây lát, đôi mắt ma quỷ dán chặt vào nàng, dường như đang nghĩ xem phải trả lời ra sao.
Sau một hồi đối mặt, cuối cùng Nhϊếp chính vương điện hạ lựa chọn ăn ngay nói thật: “Lạc Tử Dạ, không phải nàng thoạt nhìn không biết tốt xấu mà thật sự là không biết tốt xấu!”
Lạc Tử Dạ: “... Xem như gia chưa hỏi!”
Rốt cuộc nàng đã làm chuyện gì tội ác tày trời mà ai cũng đánh giá nàng như thế? Nàng tức tối xoay người1rời đi: “Gia còn có việc phải xử lý. Chàng cũng cảm thấy gia là kẻ không biết tốt xấu, vậy chàng cứ về trước là được rồi, gia đỡ phải chướng mắt chàng!”
Nàng vừa dứt lời, hắn lập tức nhíu chặt hai hàng lông mày rậm, đưa tay khẽ xoa mi tâm. Hắn sơ ý rồi, biết rõ tính tình Lạc Tử Dạ ra sao, thừa biết nhiều lúc nàng không nói lý vậy mà hắn còn ăn ngay nói thật.
“Đứng lại!” Hắn nhìn bóng lưng nàng, thốt ra hai tiếng có sức uy hϊếp, vết nhăn giữa hai đầu lông mày lộ rõ. Dễ nhận thấy hắn rất không vui trước hành vi cáu kỉnh của Lạc Tử Dạ.
Lạc Tử Dạ nghe thấy tiếng1hắn liền lập tức dừng bước theo phản xạ có điều kiện. Nàng biết rõ hắn có tính khí như thế nào, hắn bảo nàng đứng lại, nếu nàng không dừng thì nói không chừng sẽ xảy ra chuyện đó! Nàng không quay đầu, hệt như một cô nàng kiểu cách đang cáu kỉnh: “Chàng cảm thấy gia không biết tốt xấu mà vẫn bảo gia đứng lại làm cái quỷ gì?”
Mẹ kiếp, có ai nói giống như hắn không hả?
Chẳng phải bạn gái nhà người ta đều là đối tượng được dỗ dành sao? Hắn đã lớn tuổi rồi, ở thời đại này, thường thì người tầm tuổi hắn đã phải làm cha của mấy đứa trẻ rồi, còn hắn thì chẳng biết cái quái1gì, thế mà dám ngang nhiên nói nàng không biết tốt xấu. Cứ ăn nói kiểu này, hắn còn muốn sống vui vẻ qua ngày không hả?