*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 1hật ra không thể trách hắn nghĩ như vậy, chỉ tại mấy câu hát của Lạc Tử Dạ quá phù hợp với hoàn cảnh. Lại thêm cảnh tượng hắn nhìn thấy khi nãy trong lều Long Ngạo Địch cũng khiến hắn nổi giận lôi đình! Hắn gằn lên: “Chuẩn bị nước lạnh mang đến đây!”
“Ơ? Ồ! Vâng!” Mặc dù ban đêm hơi se lạnh, bên ngoài gió lớn, nhưng dù sao cũng đang là mùa hè, nhiệt độ không thấp, chắc là ngâm nước lạnh cũng không sao đâu. Có điều, Vương cần nước lạnh làm gì nhỉ? Chẳng phải Vương đã tắm rồi sao?
Diêm Liệt ôm tâm trạng hoài nghi sai người mang một thùng nước lạnh vào lều.
“Ra ngoài!” Giọng nói lạnh lùng trong trẻo của Nhϊếp chính vương điện3hạ lập tức vang lên.
Diêm Liệt không dám nhiều lời. Hắn lập tức phất tay, dẫn theo mọi người đi ra ngoài. Mà lúc này, Lạc Tử Dạ lại cất tiếng hát rất không đúng lúc: “Đêm ấy ngươi không... ngươi không cự tuyệt ta... Đêm ấy ta đã làm ngươi tổn thương...”
Nàng không những hát mấy lời đầy ẩn ý mà còn nấc cụt và nở nụ cười thô bỉ nữa chứ!
Trong chớp mắt, Nhϊếp chính vương điện hạ cảm thấy lửa giận thiêu đốt trái tim. Hắn không nói tiếng nào mà dứt khoát ném nàng vào trong thùng nước lạnh. Lạc Tử Dạ bất ngờ bị ngâm trong nước lạnh thì lập tức rùng mình. Sau khi cả người ngập trong thùng tắm, nàng lập tức hắt xì một2hơi, xong lại bị nước tràn vào mũi. Nàng vội vàng với tay bám vào thành thùng tắm rồi đứng lên theo bản năng cầu sinh.
Tầm mắt mơ hồ, tóc tai ướt nhẹp.
Tầm nhìn phía trước bị tóc che khuất, nước chảy theo từng lọn tóc nhỏ thành giọt làm cho cảnh tượng trước mắt càng thêm mơ hồ. Nàng nâng tay lau nước trên mặt. Tuy lúc này đầu óc nàng đã tỉnh táo hơn nhưng vì uống quá nhiều rượu nên vẫn cảm thấy đầu đau như sắp nứt ra.
Nàng nheo mắt, lảo đảo ổn định cơ thể rồi đưa tay xoa huyệt Thái Dương.
Trong lúc nàng đang buồn bực, đột nhiên trên đỉnh đầu vang lên giọng nói lạnh lùng cuốn hút: “Tỉnh táo chưa?”
“Ờ...” Vốn dĩ Lạc Tử1Dạ vẫn chưa tỉnh táo lắm, thế nhưng nghe thấy giọng nói này, toàn thân nàng run lên rồi tỉnh táo lại trong chớp mắt. Nàng nuốt nước bọt, cả người linh hoạt hơn nhiều. Nàng ngước mắt nhìn hắn, bóng người mơ hồ phía trước dần rõ hơn. Nàng nhìn thấy vạt áo màu mực được vén lên trước ngực hắn và cả viền áo màu vàng nữa.
Nàng ngẩng đầu ngước mắt theo phản xạ có điều kiện, lập tức đối diện với gương mặt hắn. Vừa nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng u ám và vẻ nguy hiểm trong mắt hắn, nàng biết chắc là tình hình không ổn rồi. Nàng khẽ xoa mi tâm, đợi đến khi đỡ đau đầu hơn một chút mới hỏi: “Đã xảy ra chuyện1gì thế?”
Nàng hỏi nhưng hắn không trả lời.
Mà Lạc Tử Dạ cũng dần dần nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Nàng nhớ là mình uống rượu với Vân Tiêu Náo, sau đó hai người uống say, tiếp theo... tiếp theo xảy ra chuyện gì nhỉ? Hình như nàng bị ngã rồi được ai đó ôm lên.