🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tất nhiên Nhϊếp chính vương điện hạ biết bản tính của Lạc Tử Dạ, nàng sẽ không gây sự vì những chuyện không đâu nên phải có nguyên nhân gì đó thì nàng mới nói như vậy. Phượng Vô Trù quay đầu liếc nhìn Diêm Liệt, Diêm Liệt lập tức hiểu ý. Diêm Liệt sải bước đi đến trước mặt Thân Đồ Miêu rồi vươn tay ý bảo Thân Đồ Miêu giao kền kền cho hắn, đồng thời mở miệng nói: “Công chúa, Thái tử của chúng ta muốn ăn, phiền ngài nhịn đau buông bỏ thứ yêu thích của mình đi!”
“Ta...” Thân Đồ Miêu liếc nhìn Diêm Liệt, vẻ mặt không dám tin. Tiếp đó, nàng ta lại nhìn sang gương3mặt tuấn tú sánh ngang thần ma của Phượng Vô Trù, chỉ thấy đôi mắt bá đạo của hắn vẫn dừng ở trên người Lạc Tử Dạ, ánh mắt chứa đựng vẻ an ủi, bàn tay của hắn cũng đặt trên đỉnh đầu của Lạc Tử Dạ mà vỗ về. Hình như ngay cả việc nhìn mình hắn cũng lười nhìn.
Thân Đồ Miêu mơ hồ cảm thấy tình cảnh trước mắt sai sai. Dựa theo lý thuyết, nàng ta khiến Phượng Vô Trù cho rằng Lạc Tử Dạ là một người có lòng dạ độc ác, vì thỏa mãn thú ăn uống của mình nên bóp chết một con chim. Sau đó hắn thấy được “bộ mặt thật” của Lạc Tử Dạ,2biết Lạc Tử Dạ không phải là loại người hiền lành gì nên hai người sẽ lục đυ.c với nhau. Thế nhưng vì sao mọi chuyện không giống như nàng ta đã nghĩ vậy?
Diêm Liệt thấy nàng ta không giao kền kền mà chỉ trưng gương mặt đầy nước mắt ra, hơn nữa chỉ nói được một chữ “ta”. Dù giọng điệu của hắn vẫn rất khách sáo nhưng trên mặt đã lộ vẻ không kiên nhẫn, hắn nói: “Công chúa, xin ngài lập tức giao kền kền cho thuộc hạ. Nấu nướng cần thời gian, nếu Thái tử muốn ăn nhưng thời gian nấu quá lâu thì Thái tử sẽ không chịu nổi, Vương cũng sẽ nổi giận. Ta tin rằng1công chúa sẽ không muốn nhìn thấy tình cảnh đó, cả Vương tử điện hạ cũng không bằng lòng trông thấy!”
Diêm Liệt nói đến đây liền quay đầu liếc nhìn Thân Đồ Diệm.
Thân Đồ Diệm ngẩn ra, thấy Thân Đồ Miêu còn chưa nhúc nhích liền lên tiếng nhắc nhở nàng ta: “Miêu Nhi, chỉ là một con kền kền thôi mà, đưa cho hắn đi!”
Phượng Vô Trù đã lên tiếng rồi, nếu bọn họ vẫn không đưa thì đến cuối cùng người thua thiệt sẽ là bọn họ. Hơn nữa, lần này là do Miêu Nhi gây chuyện trước. Nếu Lạc Tử Dạ thật sự bắt nạt muội muội nhà mình thì dù Thân Đồ Diệm phải liều mạng cũng sẽ1bảo vệ muội muội, nhưng mà hắn lại biết rõ chuyện gì đang diễn ra, cũng biết người ta vốn không có ý định làm khó muội muội nhà mình. Trong tình huống như thế này, làm sao hắn có thể bảo vệ muội muội đây? Hắn vẫn còn nhớ rõ lần trước muội muội đã dùng kền kền để làm chuyện tốt gì trên bờ biển.
Huống chi lúc này bọn họ đang đối mặt với Phượng Vô Trù, Phượng Vô Trù có tình nghĩa như huynh trưởng với hắn, có ơn cứu mạng hắn!
Thân Đồ Miêu đã hoàn toàn sửng sốt. Chưa nhắc đến việc Phượng Vô Trù quả quyết giúp Lạc Tử Dạ đối phó nàng ta, nàng ta thật1sự không ngờ ngay cả vương huynh nhà mình cũng không giúp mình! Nàng ta mở miệng nói: “Nhưng mà vương huynh, ta... Ta nuôi con kền kền này vài năm, ta...”