*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 1Ta...” Long Ngạo Địch chợt nghẹn lời, cảm thấy không cách nào trả lời được.
Sự thật là dạo trước hắn luôn đứng ở phe đối lập với Lạc Tử Dạ. Xưa nay hắn làm chuyện gì cũng có tính toán của mình, mà Lạc Tử Dạ lại chỉ thích làm theo ý mình, trong khi ý của nàng lúc nào cũng trái ngược những việc hắn phải làm. Mặc dù mục đích của hắn không phải là đối đầu với Lạc Tử Dạ, thế nhưng dưới sự thúc đẩy của hiện thực, quả thật bọn họ vẫn luôn trong trạng thái đối địch.
Thấy hắn không trả lời được, Lạc Tử Dạ khẽ nhún vai: “Long tướng quân, chính ngươi cũng cảm3thấy không thể tin tưởng đúng chứ? Thế đó, Long tướng quân ngài còn điều gì muốn chỉ bảo hay không? Nếu không còn việc gì nữa thì bản Thái tử đi trước nhé!”
Nàng nói xong, không đợi đối phương đáp lại đã xoay người sải bước rời đi.
Trong gió đêm, vạt áo đỏ rực rỡ tung bay đến là chói mắt, mái tóc đen nhánh tung bay giữa không trung. Hắn đứng sững tại chỗ, cặp mắt màu đỏ máu tối dần, lẳng lặng nhìn theo bóng lưng nàng. Nắm tay hắn đột nhiên siết chặt, rồi từ từ buông lỏng. Kỳ thật Lạc Tử Dạ nói không sai. Đổi lại là Long Ngạo Địch hắn đứng ở vị trí2của Lạc Tử Dạ, hắn cũng không thể tin tưởng những lời này.
Ngay cả bản thân mình cũng không thể tin thì làm sao hắn có thể mong chờ người khác tin tưởng đây?
Bàn tay vừa buông lỏng giờ lại từ từ siết chặt. Cuối cùng sẽ có một ngày hắn làm cho nàng tin tưởng!
***
Lạc Tử Dạ vừa đi vừa ngẫm nghĩ rốt cuộc là tên Long Ngạo Địch này đang ủ mưu hèn kế bẩn gì. Hắn đến tìm Hoàng đế đòi kết hôn với nàng để rước Phượng Vô Trù đến tận cửa nện cho hắn một trận? Chắc là hắn không điên đến thế đâu! Trong lúc mải mê suy nghĩ, nàng đã đi ngang qua cửa1lều của Doanh Tần.
Nàng đứng chần chừ trước cửa một lúc rồi chuyển hướng định vào xem thử.