*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 1ạc Tử Dạ vừa ra khỏi lều đã nhìn thấy Long Ngạo Địch đang đứng cách lều năm mét.
Nàng khẽ nhíu chân mày, gập cây quạt trong tay lại rồi đi ra ngoài. Lúc nàng đi đến bên cạnh Long Ngạo Địch cũng là lúc Long Ngạo Địch quay đầu lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Lạc Tử Dạ phản ứng trước, nàng nhếch khóe môi, đương nhiên là nụ cười kia chẳng thân thiện gì cho cam: “Bản thái tử có thể hỏi rằng hôm nay Long tướng quân đang trù tính cái gì hay không?”
Nàng vừa dứt lời, Long Ngạo Địch khẽ cau mày: “Thái tử nghĩ rằng mạt tướng đang trù tính ư?”
“Chẳng lẽ không phải vậy?” Nàng nhướng mày, cặp mắt đào hoa sáng long lanh hờ hững nhìn hắn. Ánh mắt ấy tràn ngập vẻ “ta nhìn thấu tất cả3đấy nhé”, cùng với vẻ khinh bỉ, dường như đang châm biếm hắn vì đạt được mục đích mà không chừa bất cứ thủ đoạn nào, ngay cả chuyện ép cưới vô liêm sỉ như thế mà hắn cũng nghĩ ra!
Ai mà ngờ được nàng vừa nói xong, Long Ngạo Địch đột nhiên tiến lên một bước.
Mi tâm Lạc Tử Dạ giật điên cuồng, nàng lùi về sau một bước theo bản năng rồi ngẩng mặt nhìn hắn. Mà lúc này, Long Ngạo Địch lại cúi đầu xuống, bờ môi mỏng gần như sắp chạm vào nàng. Khoảng cách giữa hai người rất gần, đối phương lại là một anh chàng cực kỳ đẹp trai và quyến rũ như quỷ hút máu trong đêm tối khiến người ta cảm thấy mặt đỏ tim đập nhanh.
Thế nhưng, trong tiềm thức Lạc Tử Dạ luôn cảm thấy tên2này chẳng tốt lành gì, cho nên nàng không nảy sinh bất kỳ phản ứng tốt đẹp gì đối với sự tiếp xúc ở khoảng cách gần như thế. Nàng nhìn lại hắn: “Long tướng quân có chuyện gì thì xin mời nói thẳng ra đi!”
Trong lúc hai người đối mặt, hắn không khó nhìn ra vẻ đề phòng và không tin tưởng trong đôi mắt đào hoa của nàng.
Hắn dời mắt, lạnh lùng nói: “Thái tử không có một chút lòng tin nào đối với mạt tướng sao?”
“Long tướng quân cảm thấy với quan hệ giữa chúng ta, bản Thái tử có cần phải tin tưởng ngươi không?” Lạc Tử Dạ không trả lời mà hỏi ngược lại hắn.
Đôi lông mày lưỡi mác của Long Ngạo Địch nhíu chặt, giọng nói lạnh lùng ẩn chứa nguy hiểm: “Nhưng rõ ràng là mấy ngày trước ở1bãi săn, Thái tử đã nói rằng chỉ cần Doanh Tần bình yên vô sự, chỉ cần bản tướng quân có thể sống sót qua ngày hôm đó thì Thái tử sẽ không so đo chuyện lúc trước nữa!”
“Không so đo chuyện lúc trước tức là không làm kẻ địch của nhau nữa. Nhưng không làm kẻ địch không có nghĩa là trở thành bạn bè! Long tướng quân, ngươi nói xem? Suy cho cùng trong thời buổi rối ren này, ngày ngày các ngươi phải bận tâm lo nghĩ xem là phải hợp tác thế nào, tính kế ra sao. Gia không thể nào biết rõ ngươi là kẻ nguy hiểm mà vẫn mạo hiểm nhảy vào cái hố do ngươi đào sẵn được! Ai ai cũng bận việc của mình, chúng ta vẫn còn rất nhiều giá trị riêng chưa được khai thác. Gia1cảm thấy chúng ta không cần phải tiếp tục thảo luận mấy chuyện vô nghĩa này, vẫn nên đi làm việc của mình thì hơn!” Lạc Tử Dạ nói xong còn thân thiết vỗ vai Long Ngạo Địch rồi mới xoay người rời đi.
Nàng vừa mới bước được hai bước thì Long Ngạo Địch đột nhiên túm lấy cổ tay nàng.
Lạc Tử Dạ sửng sốt. Hắn bỗng kéo mạnh nàng quay trở lại trước người hắn. Nếu Lạc Tử Dạ không phản ứng kịp thời, nhanh chóng đứng vững lại thì nàng đã bị hắn lôi lại, va thẳng vào l*иg ngực hắn rồi! Nàng nhíu chặt chân mày, ngẩng phắt đầu nhìn hắn chòng chọc, tâm trạng vô cùng tồi tệ: “Long tướng quân, ngươi không cảm thấy hành động này rất mạo phạm sao?”