Chương 47: Dạ Mị Cô Nương, Diễm Có Phải Rất Công Bằng Hay Không?

Lương thiện? Công chính?

Nếu như hắn thật sự lương thiện công chính, hắn còn bao che cho nữ nhân gϊếŧ người này, thậm chí còn xuất binh cứu nàng trở về sao?

Tri phủ run rẩy, nói: "Điện hạ, hạ quan... Hạ quan..."

Hắn ta nói xong, cắn răng mạnh một cái, rốt cục hắn ta thống khổ nhịn không được vì nhi tử độc nhất của mình chết thảm, cắn răng nghiến lợi nói: "Điện hạ, chính là nữ nhân này! Nàng vô cớ gϊếŧ người, thiêu chết mấy binh sĩ trong biệt viện, còn đuổi theo đến Đại Mạc gϊếŧ nhi tử của hạ quan, thậm chí nàng còn xâm nhập vào phủ đệ của hạ quan, đánh đập hạ quan và phu nhân, thần xin điện hạ làm chủ cho hạ quan!"

Hắn ta nếu như đã tới đây thì hắn ta không hy vọng gì còn sống mà trở về, bất kể như thế nào, hắn ta cũng nhất định phải đòi cho nhi tử của mình một lời giải thích.

Dạ Mị cau mày, trong mắt hiện ra ý lạnh, nàng vô cớ gϊếŧ người? ! Ha...

Đúng lúc này, một tên lính ngoài cửa vội vàng chạy vào.

Tên binh sĩ sau khi vào cửa, liền mở miệng bẩm báo nói: "Điện hạ, Đại hoàng tử điện hạ tới!"

Hắn ta vừa nói dứt lời, mọi người nhất thời trầm mặc, không ít người ở đây đều hít vào một ngụm khí lạnh, giữa Đại hoàng tử và Tứ hoàng tử, có thể nói hai người này không hợp nhau, đến mức tình trạng nước sôi lửa bỏng, Đại hoàng tử lúc này tới...

Tên binh lính vừa nói xong, Bắc Thần Tường với gương mặt lạnh lùng đi vào đại điện, phía sau hắn còn có Hạ Hầu kham đi theo.

Bắc Thần Tường sau khi vào cửa, đầu tiên dùng thần sắc bất thiện nhìn Bắc Thần Tà Diễm một chút, sau đó hắn ta chợt trông thấy người bên cạnh hắn là Dạ Mị, đuôi lông mày khẽ nhíu lại, hắn ta không biết tại sao khi trông thấy nàng ngồi cạnh Bắc Thần Tà Diễm, hắn ta cực kì không vui.

Ánh mắt này của hắn ta, tự nhiên cũng đã rơi vào đáy mắt Bắc Thần Tà Diễm.

Dạ Mị cũng nhìn thấy hắn ta, nàng nhíu mày nhưng không có lên tiếng. Oan gia ngõ hẹp!

Chợt, ánh mắt cao ngạo của Bắc Thần Tường nhìn về phía Bắc Thần Tà Diễm, cao giọng nói: "Trông thấy huynh trưởng của ngươi tới, ngươi không có ý đứng lên nghênh tiếp ta sao?"

Bắc Thần Tà Diễm nghe vậy, hắn ngược lại bật cười.

Chân của hắn nâng lên, hai chân vắt chéo nhau ở trước mặt bàn, một bộ dáng ưu nhã cao quý thờ ơ, chậm rãi nói: "Đại hoàng huynh, Diễm hôm nay tâm tình tốt, ngươi thành thật đứng ở một bên thì có thể sống sót. Nói quá nhiều, có thể sẽ chết đấy!"

Dạ Mị liếc mắt nhìn Bắc Thần Tà Diễm, nam nhân này hoàn toàn rất phách lối. Bất quá... Nghĩ tới thực lực của hắn, hắn đúng là có vốn liếng để phách lối.



Sắc mặt Bắc Thần Tường tái xanh.

Hạ Hầu Kham nhìn thoáng qua sắc mặt Bắc Thần Tường bên cạnh, hắn ta đứng ra mở miệng nói: "Tứ hoàng tử điện hạ, tiểu vương cho rằng..."

Hắn ta nói còn chưa dứt, Bắc Thần Tà Diễm liền ưu nhã quét về phía hắn, hững hờ nói: "Hạ Hầu Kham, Hạ Hầu tiểu vương gia. Trí giả(*) đệ nhất Bắc Thần, tài ăn nói có thể nói đến mức từ chết thành sống, bản điện hạ nghe nói, chỉ cần ngươi mở miệng, địch nhân sẽ bởi vì ngươi mà toàn bộ làm phản!"

(*) Trí giả: người có trình độ học vấn uyên thâm, hiểu biết sâu rộng.

Khóe miệng Hạ Hầu Kham giật một cái, trong lúc nhất thời hắn ta không biết đây là đang khen hay là chê bai hắn ta nữa, nên rất khó nói tiếp.

Trong chớp mắt, giọng nói vân đạm phong khinh của Bắc Thần Tà Diễm lại một lần nữa vang lên: "Nhưng mà ngươi khả năng không biết, Diễm đối phó với loại trí giả này, bình thường sẽ không cho bọn hắn mở miệng nói chuyện, sẽ không cho bọn hắn có cơ hội lừa gạt tâm hồn lương thiện của Diễm. Ngươi tốt nhất cùng với đại hoàng huynh đứng sang một bên đi, nghe lời Diễm chỉ bảo, các ngươi nên nghe lời người khác thì mới có thể sống lâu được một chút!"

Hạ Hầu Kham đứng nhìn Bắc Thần Tà Diễm, hắn ta đến cùng cũng là trí giả đệ nhất, là một người thức thời, thế là hắn ta không nói hai lời, lập tức đứng qua một bên.

Bắc Thần Tường vốn đang tức sôi ruột, hắn ta nghĩ định cứng rắn làm đến cùng, nhưng trông thấy Hạ Hầu kham đã đi sang đứng một bên, hắn ta đành phải nhẫn nhục đứng qua, nhưng hắn ta cũng không quên hung hăng trừng mắt Bắc Thần Tà Diễm.

Bắc Thần Tà Diễm thấy thế, nghiêng đầu nhìn về phía Dạ Mị, ưu nhã hỏi: "Dạ Mị cô nương, nàng biết ánh mắt đại hoàng huynh vừa rồi nhìn chằm chằm Diễm là gì không?"

Mi tâm Bắc Thần Tường nhảy một cái.

Dạ Mị nhìn Bắc Thần Tà Diễm, chờ câu tiếp theo.

Bắc Thần Tà Diễm chậm rãi nói: "Đây là lúc kẻ yếu không thể không thỏa hiệp, bày ra ánh mắt chịu nhục do bản thân mình không cam lòng. Loại người này, bình thường không chỉ không có năng lực, ngay cả dũng khí chịu chết cũng không có!"

Ngọc Vĩ nhìn sang điện hạ nhà mình, hắn thế mà cảm giác... Điện hạ đang cố ý ở trước mặt Dạ Mị cô nương, nói xấu mỹ nam khác?

Bắc Thần Tường tức giận đến mức muốn đi lên lý luận, nhưng Hạ Hầu Kham lanh tay lẹ mắt bắt lấy cổ tay hắn ta, ra hiệu hắn ta không nên hành động khinh suất.

Bắc Thần Tường cúi đầu nhìn thoáng qua tay Hạ Hầu Kham, hắn ta hít sâu, mạnh mẽ đè xuống cơn giận của mình, hắn ta không hề có hành động nào.

Dạ Mị nghe Bắc Thần Tà Diễm nói...

Nói thế nào thì nàng cảm thấy nam nhân này thường xuyên nói ra được một chút đạo lý, nghe thật sự đúng là có đạo lý, nhưng mà... Khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.



Lâm thành chủ nhìn khí thế đang giương cung bạt kiếm, cũng không dám nói chuyện, lập tức nhìn sang hạ nhân, ra hiệu hạ nhân lại đi lấy ghế.

Hắn ta vừa mới có được chỗ ngồi, xem ra lại phải nhường cho Đại hoàng tử và tiểu quận vương rồi, hắn ta hiện tại cảm thấy đầu năm nay làm thành chủ thật vất vả, ngay cả cái ghế cũng không gánh nổi.

Nói đến mức này, Bắc Thần Tường không định đi lên đánh nhau, tự nhiên hết thảy trở lại vấn đề chính.

Bắc Thần Tà Diễm nhìn về phía Tri phủ, chậm rãi hỏi: "Dạ Mị cô nương gϊếŧ người, ngươi có chứng cứ không? Còn nhân chứng vật chứng thì sao?"

Tri phủ lập tức mở miệng: "Điện hạ, hạ quan có! Có nhân chứng, nữ nhân này buộc người trong phủ hạ quan dẫn nàng đi hành hung, những người kia đều có thể làm chứng nàng ở trong quan phủ của hạ quan hành hung, nha dịch trong phủ hạ quan cũng có thể ra làm chứng! Vật chứng... Vật chứng hạ quan tạm thời không có, bởi vì trận đại hỏa kia đốt hết biệt viện của hạ quan, nhi tử độc nhất của hạ quan chết ở đại mạc, cũng không cách nào nghiệm thi được!"

Hắn ta vừa nói xong, Bắc Thần Tà Diễm ngoái nhìn về phía Dạ Mị, ánh mắt tràn ngập không đồng ý, nói: "Dạ Mị cô nương, đây chính là nàng không đúng rồi! Nàng lương thiện buông tha những người được gọi là nhân chứng, cuối cùng lại biến thành địch nhân dùng làm vũ khí công kích nàng. Lần sau làm loại chuyện này, nhất định phải gϊếŧ sạch, một người sống cũng không thể giữ lại, biết không? Dù sao đại đa số mọi người đều là sinh vật không biết mang ơn, bọn hắn dễ dàng lấy oán trả ơn lương thiện của nàng!"

Đám người: "... ? !"

Đã nói xong lương thiện công chính và công đạo đâu?

Ngay trước mặt mọi người nói lời này, có ổn không vậy?

Dạ Mị cũng hứng thú nhìn hắn, nói thật, trong một giây đồng hồ nàng cảm thấy nam nhân này rất thú vị.

Tứ hoàng tử điện hạ nói xong những lời này, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Ngọc Vĩ, chậm rãi phân phó: "Ngọc Vĩ, đi đem những người kia đều diệt khẩu cho ta, bản điện hạ không hi vọng trên đời còn có một cái thứ gọi là nhân chứng còn sống, dám đem tội danh gϊếŧ người vu khống lên người Dạ Mị cô nương hiền lành chính nghĩa!"

Ngọc Vĩ: "Rõ!"

Ngọc Vĩ nói xong, quay người đi ra ngoài.

Tri phủ tức giận không kiềm chế được, hắn ta không dám tin nhìn Bắc Thần Tà Diễm, hắn ta tức giận nói: "Tứ hoàng tử, người thật quá đáng , người... Người làm như thế, đến cùng có còn thiên lý, vương pháp hay không? Ngươi..."

Hắn ta vừa dứt lời, Bắc Thần Tà Diễm quét nhìn về phía hắn ta, ôn nhu nói: "Hiện tại Tri phủ biết thiên lý và vương pháp rồi? Lúc Tri phủ bao che lệnh công tử làm xằng làm bậy, có biết cái gì gọi là vương pháp sao? Điều này nói rõ, trên đời này căn bản không có cái gọi là vương pháp, chỉ có kẻ mạnh luôn luôn ức hϊếp kẻ yếu, mới có thể trấn áp tất cả!"

Nói xong, hắn phất phất tay: "Đi thôi, sau khi diệt khẩu nhân chứng, chúng ta lại xử lý Tri phủ vu hãm Dạ Mị cô nương gϊếŧ người và bao che sai lầm của nhi tử!"

Sau đó, ánh mắt hắn lấy lòng nhìn về phía Dạ Mị: "Dạ Mị cô nương, nàng có cảm thấy Diễm giảng đạo lý có công bằng hay không?"