Chương 36: Ngươi Biết Ta Có Bao Nhiêu Ưu Điểm Sao?

m thanh vừa dứt, Lục Tử Phong lập tức run rẩy. Khẩn trương quay đầu khiển trách hỏi: "Ai? ! Là ai?"

Lục Loan Loan nhìn ra hắn khẩn trương, sắc mặt lạnh lùng, trấn an vỗ bờ vai của hắn, mặt lạnh nhìn hướng ngoài cửa: "Ngươi ở trong lều vải tránh đi, cô cô đi ra xem một chút!"

Lục Tử Phong khẩn trương kéo y phục Lục Loan Loan: "Cô cô, ngài cẩn thận!"

"Yên tâm!" Lục Loan Loan vỗ vào tay của hắn, gương mặt mang sương lạnh đi ra bên ngoài.

...

Ngoài cửa, đám binh sĩ đang giằng co với nữ nhân trước mặt.

Tất cả mọi người nhìn nữ nhân đầy phong trần mệt mỏi chạy tới đây, khuôn mặt nàng rất xinh đẹp mang theo thần sắc băng sơn Tuyết Liên không thể với tới được, bọn hắn chưa bao giờ gặp qua nữ nhân mỹ lệ như thế, trong lúc nhất thời có chút thất thần.

Nhưng mà sau khi thất thần, lấy lại tinh thần rồi khiển trách hỏi: "Ngươi là ai? Nơi này là trọng địa quân doanh, không thể tự tiện xông vào!"

Dạ Mị lặng lẽ quét về phía bọn hắn.

Lạnh giọng mở miệng: "Bên trong là Lục Tử Phong đúng không?"



Đám binh sĩ liếc nhau, cũng không biết Lục Tử Phong là ai. Nhưng mà vừa mới có một người tiến vào, thϊếp thất tướng quân bọn hắn hình như cũng là họ Lục, chẳng lẽ lại... ?

Bọn hắn còn chưa kịp đáp lời.

Lục Loan Loan liền xốc màn trướng lên, đi ra. Nàng ta lặng lẽ nhìn về phía Dạ Mị, trên dưới đánh giá nàng một lúc, mở miệng hỏi: "Ngươi chính là kẻ điên đã đánh ca ca và tẩu tử ta?"

Ánh mắt Dạ Mị lạnh lẽo nhìn về phía nàng, không trả lời mà hỏi lại: " Người vừa mới ở trong màn trướng mắng ta là ngươi?"

Lục Loan Loan nghe nàng hỏi vậy, liền xác nhận thân phận Dạ Mị.

Nàng ta tức giận không có chỗ phát tiết, mắt lạnh nhìn Dạ Mị, cất giọng nói: "Không sai, là ta! Ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ cũng muốn đánh ta một trận? Ta nhắc nhở ngươi, nơi này là doanh trướng tướng quân Da Luật, chung quanh có hơn ngàn binh sĩ, nếu như ngươi hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, tự bẻ gãy một tay, ta có thể coi như chuyện vừa rồi của ngươi chưa từng xảy ra!"

Trong giọng nói Lục Loan Loan đầy bố thí.

Dạ Mị nghe vậy, gương mặt lạnh lùng, gật đầu: "Quả nhiên không biết lượng sức, người có ý nghĩ hão huyền chỗ nào cũng có. Ngươi tùy tiện phân tích một chút ưu điểm của ta rồi ngươi lại kiểm điểm bản thân một chút, ngươi cảm thấy ngươi xứng để ta quỳ xuống sao?"

Đám binh sĩ: "... !"

Vị cô nương này có ưu điểm gì? Dáng dấp đẹp mắt thì không sai, còn có cái gì? ! Còn có, nàng vì cái gì tự tin như vậy, trên mặt còn quang minh lẫm liệt nói nữa?



Lục Loan Loan cũng bị Dạ Mị làm cho có chút chẹn họng, phẫn nộ trừng Dạ Mị nói: "Ưu điểm? Ngươi có thể có ưu điểm gì, ngươi bất quá chỉ là một cái..."

Sắc mặt Dạ Mị không đổi, lạnh giọng đánh gãy nàng: "Ngươi cần ta cùng ngươi phát hiện ra mỗi ưu điểm của ta phân tích một chút không?"

Thế nhân không biết ưu điểm của nàng, là thế nhân vô tri, nhưng mà nàng rất hào phóng, không có chút nào keo kiệt nào nói cho.

Lục Loan Loan: "... ?"

Trên đời này sao có người da mặt dày như thế được?

Đám binh sĩ: "..." Vị cô nương này thật không muốn mặt mũi.

Sắc mặt Lục Loan Loan lúc đỏ lúc trắng bị chẹn họng nửa ngày, rốt cục vẫn là nổi giận, quay đầu nói: "Đem nàng bắt lại cho ta!"

Đa,s binh sĩ lập tức vây tới: "Vâng, phu nhân!"

Dạ Mị nhìn thoáng qua nhóm binh lính vây quanh mình, mọi người đều đi lên bắt người.

Dạ Mị xuất ra chủy thủ trong tay áo, trong tay lật qua lật lại chơi, ánh mắt lạnh liếc Lục Loan Loan: "Nghe nói ngươi vừa mới làm mẫu thân, ta rất lương thiện, không đành lòng để hài tử vừa ra đời không có mẫu thân, cho nên nghe được ngươi mắng ta, cũng không thu thập ngươi. Ngươi xác định thật sự muốn động thủ?"