Chương 9

Cũng may, một lúc sau, hắn run rẩy chớp mắt, tỉnh dậy.

Ngay khi tỉnh dậy, hắn liền từ trong lòng ngực lấy ra chiếc khăn tay.

Xác nhận chiếc khăn tay vẫn còn, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Cẩn thận cất chiếc khăn tay trắng tinh dưới gối, lúc này mới cố gắng muốn ngồi dậy.

Lúc này, cửa phòng tối om bị mở ra.

Người bước vào chính là Thiên Tuyết, nàng đưa thuốc trong tay qua:

“Công công cố gắng lên.”

Trương Đức Thuận không nhận: “Xin lỗi, ta không thể bảo vệ được nàng…”

Thiên Tuyết mạnh mẽ nhét vào trong tay Trương Đức Thuận: "Không phải lỗi của công công, công công cứ dưỡng thương cho tốt đi."

Nói xong, nàng quay người bước ra khỏi cửa phòng.

Nàng là một cung nữ, ở đây không thích hợp.

Thiên Tuyết đi ra ngoài tìm một tiểu thái giám thân thiết với Trương Đức Thuận, đưa cho người ta mấy miếng là vàng, bảo người ta đi chăm sóc cho người bệnh.

Ta sợ Thiên Tuyết lại đi cầu xin Tiêu Ngọc Tuyên, liên tục lặp lại bên tai nàng:

“Không sao, chết rồi thì chết, chôn ở đâu cũng như nhau thôi.”

“Thiên Tuyết, nếu ngươi còn xốc nổi nữa thì ta sẽ không nhận ngươi làm muội muội nữa đâu!”

“Không cần thiết… Nha đầu ngốc, không cần thiết…”

Đáng tiếc là ta nói bao nhiêu lần, nàng cũng không nghe thấy.

Ta tức đến mức không còn đi theo Thiên Tuyết nữa, lại bay đến Vĩnh Ninh Điện.

Chỉ thấy Tiêu Ngọc Tuyên ôm chặt lấy thi thể của ta, lòng bàn tay vuốt ve mái tóc của ta từng chút một.

Trong miệng lặp đi lặp lại: “A Hoà, không phải ngươi nói sẽ luôn ở bên cạnh ta sao?”

Không biết đã qua bao lâu, hắn theo quán tính mà gọi Trương Đức Thuận một tiếng.

Tiểu thái giám đang đợi ở ngoài cửa vội vàng bước vào: “Hoàng thượng, hôm nay là nô tài trực.”

Tiểu thái giám thông minh không nhắc đến Trương Đức Thuận, Tiêu Ngọc Tuyên cũng không quan tâm.

Chỉ là hắng giọng một cái phân phó:

“Soạn ý chỉ, Giang Hoà dịu dàng hiền thục, được lòng trẫm, đặc phong Hoàng Quý Phi, ban hiệu Hiền.”

Thánh chỉ vừa mới ban xuống, Cao Dung và Mục Nhược Yên liền chạy đến như đã hẹn.

Hai người khó khăn lắm mới đạt được thống nhất, một bên khuyên dỗ một bên tạo áp lực.

Buộc Tiêu Ngọc Tuyên thu hồi thánh chỉ.

Tiêu Ngọc Tuyên mím chặt môi, hai mắt đỏ ngầu, ánh mắt hung ác nham hiểm tràn ngập lạnh lẽo:

"Là trẫm suy xét không chu toàn, đa tạ mẫu hậu nhắc nhở.”

"Nhược Yên, nàng thay trẫm đưa mẫu hậu về đi."

Cao Dung và Mục Nhược Yên vừa đi, hắn rốt cuộc không thể kìm nén nổi, điên cuồng đập phá hơn phân nữa Vĩnh Ninh Điện.

Mãi đến khi kiệt sức, hắn lại ôm lấy ta:

"A Hòa, nàng hãy đợi trẫm, nàng đợi trẫm lật đổ Cao gia, trẫm nhất định sẽ cho nàng một danh phận."

Ta cười lạnh một tiếng quay người bỏ đi.

Ta sống cả đời cũng không cần cái danh phận đó, sau khi chết càng không muốn.