Chương 5

Bọn họ đi rồi, cửa phòng kẽo kẹt một tiếng, Đức Thuận bước ra.

Hắn khom lưng, bước từng bước một run rẩy đi vào trong sân, ngồi xuống bàn đá.

Lúc này hắn chưa buộc tóc, chưa bôi son phấn, ngũ quan được ánh trăng chiếu rọi trông non nớt dịu dàng.

Ta bỗng nhiên choáng váng, lúc này mới nhớ tới vị thái giám nắm quyền này năm tuổi đã bị bán vào trong cung, đến nay cũng mới vừa qua tuổi trưởng thành.

Ngồi được một lúc, hắn từ trong lòng ngực lấy ra một chiếc khăn tay.

Khăn tay thêu này hình thù méo mó, chẳng nhìn ra được là hoa văn gì.

Ở góc dưới bên phải thêu một chữ "hòa".

Khăn tay này hình như là của ta?

Là chiếc khăn tay đầu tiên ta thêu lúc bị ép học nữ công, nghĩ là có ý nghĩa kỷ niệm nên cứ giữ mãi.

Sau này có lần vào cung, gặp được một tiểu thái giám bị đánh gậy.

Hắn cắn chặt môi, một tiếng cũng không kêu.

Khoé môi bị cắn đến chảy máu, bộ dáng quật cường nhìn mà thấy không đành lòng, ta bèn sai nha hoàn đưa một chiếc khăn tay cho hắn cắn.

Hình như chính là chiếc khăn tay này.

Lúc ấy hắn là một tiểu thái giám, tên là gì thì tùy ý chủ tử cao hứng.

Chỉ có những thái giám được đi hầu cận hoàng đế mới có tư cách mang họ Trương, mà đời hắn là Đức chữ lót, chữ "Thuận” là do Tiêu Ngọc Tuyên ban tặng.

Chắc là có ý nghĩa thuận theo ý tứ.

Vậy nên Trương Đức Thuận giấu giếm tin ta chết, là để báo ơn sao?

Nhưng cũng phải thôi, một hoàng tử không được sủng ái cũng sống khổ sở thế này, huống chi là một tiểu thái giám.

Không biết lúc nào, ta đã cùng Trương Đức Thuận ngồi qua một đêm.

Hắn nhìn chiếc khăn tay cả đêm, ta cả đêm nhìn những vì sao.

Đây là lần đầu tiên sau khi ta chết, không phải trải qua một mình.

Sáng sớm, Mục Nhược Yên đã phái người tới mời ta đến.

Xem ra nàng ta đã nghe nói về chuyện Tiêu Ngọc Tuyên gây ra tối qua, trong lòng không thoải mái, nên muốn đến gây rắc rối.

Lần này, cái chết của ta hẳn là không thể giấu được.

Đức Thuận nghe xong, khuôn mặt sững lại đáp ứng.

Hắn trở về phòng buộc tóc, bôi son phấn, lúc ra cửa lại trở lại thành vị Đức Thuận công công xem mặt đoán ý.

Lão thành đĩnh đạc, hoàn toàn không còn vẻ non nớt tối qua.

Mục Nhược Yên thấy người bước vào là Trương Đức Thuận, trên mặt lộ vẻ không vui:

“Đức Thuận Công công bận rộn như vậy, sao lại có thời gian đến đây.”

Trương Đức Thuận hành lễ:

“Nô tài đến đây nhận lỗi với nương nương, hôm nay Giang Hoà không thể đến Trường Nhạc Cung, có việc gì cứ dặn dò nô tài là được.”