Chương 6

Thẩm Quyền Quyền đeo chiếc cà vạt của mình ngồi trong góc tường chơi bắn bi, thỉnh thoảng mở túi áo ra để ngửi mùi hương ngọt ngào của sô cô la. Cậu đã ăn một cái, nhưng cái còn lại thì tiếc không muốn ăn vội, định để dành ăn dần.

Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng khóc thút thít, cậu tò mò trèo lên ghế nhìn ra ngoài, thấy một đứa bé đầu trọc đang ngồi xổm ngoài cửa sổ, úp mặt vào đầu gối khóc nức nở.

Đứa bé khóc rất thương tâm, bả vai run rẩy.

Thẩm Quyền Quyền nhìn một lúc sau đó hỏi: “Cậu khóc cái gì thế?”

Đứa bé giật mình quay lại. Thẩm Quyền Quyền chăm chú quan sát khuôn mặt hốt hoảng đó, nhận ra đây chính là cô bé sáng nay đứng cạnh cậu.

Vì đầu cô bị chấy, quản lý đã bảo cô đi cắt tóc.

“Tóc cậu đâu rồi?” Thẩm Quyền Quyền ngạc nhiên: “Bị chấy ăn hết rồi à?”

“Không phải, bị cạo rồi.” Cô bé cúi đầu, nước mắt lăn dài trên chiếc cằm nhọn.

Thẩm Quyền Quyền hiểu ra phần nào: “Cậu không muốn cắt tóc à?”

Cô bé nhẹ nhàng gật đầu.

“Tớ cũng không muốn cắt tóc, lần trước khi mọi người đều phải cắt, tớ đã trốn đi rồi.” Giọng Thẩm Quyền Quyền trở nên thần bí: “Cậu biết tớ trốn ở đâu không?”

Cô bé mấp máy môi: “Cậu trốn ở đâu?”

Thẩm Quyền Quyền cũng hạ giọng: “Tớ trốn ở sân sau.”

“Sân sau có ma mà.”

“Tớ chẳng thấy ma đâu, nếu có ma đến, tớ sẽ bắt nó.” Thẩm Quyền Quyền giơ hai tay qua song cửa, tay trái giả vờ nắm lấy thứ gì đó, tay phải chộp không khí về phía cô bé: “Nếu nó dám cắn người, tớ sẽ bắt chấy trên đầu cậu để lên đầu nó.”

Nói xong, cậu nhíu mày, la lớn với tay trái: “Cậu còn muốn động đậy nữa à? Nhận lỗi nhanh hơn ai hết, mặt dày hơn ai hết, không sợ bị phạt, nhưng sợ chấy đúng không?”

Cô bé vừa khóc vừa cười, sau đó nói: “Cậu đừng bắt chấy trên người tớ nữa, tớ đã gội đầu, cạo đầu luôn rồi, bây giờ không còn chấy nữa.”

“Ò, vậy thì bắt ma đập chết thôi.” Thẩm Quyền Quyền vung tay trái xuống đất thật mạnh.

Hai đứa nhỏ cười vang qua song cửa, cô bé tự giới thiệu: “Tớ là Liễu Tứ Cân lớp một nhỏ, cậu tên gì?”

“Tớ là Thẩm Quyền Quyền.”

“Cậu ở lớp nào?”

“Lớp một nhỏ.”

Liễu Tứ Cân ngẩn người một chút: “Nhưng tớ chưa thấy cậu trong lớp bao giờ mà.”

“Ò, vậy tớ không phải ở lớp một nhỏ rồi.”

“Vậy cậu ở lớp hai nhỏ à?”

Thẩm Quyền Quyền chưa bao giờ để ý mình ở lớp nào, liền gãi đầu: “Ừm, lớp hai nhỏ.”

“Thẩm Quyền Quyền, chúng ta làm bạn nhé.” Liễu Tứ Cân vừa nói vừa tỏ ra ngập ngừng: “... Nhưng chị tớ không cho tớ chơi với con trai hôi hám.”

Thẩm Quyền Quyền thoải mái nói: “Vậy chúng ta không chơi với mấy đứa con trai hôi hám, chúng ta chơi với nhau thôi.”

“Được.”

Vì Liễu Tứ Cân là bạn mới, Thẩm Quyền Quyền liền tháo mũ trên đầu xuống: “Tớ cho cậu mượn mũ đội hai ngày nhé, chỉ hai ngày thôi.”

Cái mũ này là báu vật cậu nhặt được ở bãi rác, cả trại phúc lợi chỉ có mình cậu có nó.