Thẩm Quyền Quyền múc một chậu nước nhỏ, bê ra góc ngồi xuống, như thường lệ, cậu nhúng một ngón tay vào nước nhưng mắt lại nhìn xung quanh. Cậu định chỉ cần quản lý không để ý thì giả vờ đã rửa mặt, sau đó đổ nước đi.
“Nước nóng kìa!” Một đứa nhỏ bên cạnh reo lên.
“Tối qua tắm nước nóng rồi mà.”
“Vậy từ giờ luôn có nước nóng à?”
“Ừ.”
…
Thẩm Quyền Quyền thấy quản lý đang quát một đứa lớn hơn ở cửa, không chú ý đến bên này, cậu nhanh chóng đổ nước vào bồn rửa.
Một thời gian không rửa mặt làm cậu cảm thấy thật nhẹ nhàng, dù bây giờ có nước nóng, cậu vẫn không muốn rửa.
Khi đi qua quản lý, cậu thấy đối phương nhìn mình, liền vội xoa mặt: “Nước nóng thật đấy, rửa mặt chẳng thấy lạnh tí nào, em không có lén đổ nước đi đâu.”
Quản lý lạnh lùng nói: “Đi rửa sạch ghèn mắt và vết dãi quanh miệng đi, không rửa sạch thì đứng đó mà chờ.”
Thẩm Quyền Quyền rửa mặt dưới sự giám sát của quản lý. Những đứa nhỏ khác trong ký túc xá đã về phòng, cậu xách cái chậu nhỏ đi trên hành lang thì nghe thấy tiếng khóc to của Lâm Đa Chỉ vọng ra từ phòng ký túc.
Thẩm Quyền Quyền bước vào phòng, thấy Lâm Đa Chỉ đang ngồi xổm bên giường mình, khóc đến mức không thở nổi. Những đứa trẻ khác đứng bên cạnh, bối rối nhìn nhau.
"Mấy cậu đánh nhau hả?" Thẩm Quyền Quyền hỏi.
Tất cả bọn trẻ đều lắc đầu: "Không có, tự dưng cậu ấy khóc, chẳng ai đánh cậu ấy cả."
"Vậy cậu ấy có bị học sinh lớp lớn tấn công bằng tinh thần lực không?"
"Không biết, nhưng tớ cũng không nghe cậu ấy nói gì về lá chắn tinh thần cả."
Thẩm Quyền Quyền ngồi xổm xuống bên cạnh Lâm Đa Chỉ, nhìn cậu nhóc vài giây: "Sao cậu khóc? Có phải bị tấn công tinh thần không?"
Lâm Đa Chỉ nhắm mắt, nước mắt lăn dài: "Bọn... bọn Hắc Đoàn Đoàn... mất rồi."
"Á!"
"Đều mất hết rồi... Hu hu... tớ còn chưa ăn được cái nào, đều mất hết rồi..."
Thẩm Quyền Quyền quay sang hỏi mấy đứa trẻ đứng bên cạnh: "Có cậu nào lấy Hắc Đoàn Đoàn của cậu ấy không?"
"Hắc Đoàn Đoàn là cái gì?"
"Đồ ăn."
"Ngon không? Có vị gì? Nhìn thế nào?"
Thẩm Quyền Quyền kéo áo lên: "Xem này." Tất cả bọn trẻ thò đầu ra nhìn, nhưng chưa kịp thấy gì thì cậu đã nhanh chóng che áo lại: "Chính là như thế này."
"Tớ chưa nhìn thấy mà."
"Tớ cũng chưa thấy."
Lần này, Thẩm Quyền Quyền kéo áo lâu hơn một chút, mấy cái đầu nhỏ xúm lại nhìn và ngửi.
"Có mùi, nghe thơm quá."
"Tớ thấy rồi, tròn đen."
"Thơm quá."
Thẩm Quyền Quyền gập áo lại: "Vậy các cậu có lấy của cậu ấy không?"
Trần Hồng Lượng chen lên: "Cho tớ nhìn thêm lần nữa, tớ không thấy rõ, tớ không biết mình có lấy hay không."
Những đứa trẻ khác cũng nói líu ríu: "Ăn là mặn hay ngọt vậy?"
"Ngửi thơm quá."
Lâm Đa Chỉ khóc lóc: "Không phải bọn họ, bọn họ về cùng tớ. Lúc tớ đi, tớ còn nhìn thấy Hắc Đoàn Đoàn, nhưng lúc về thì không thấy nữa."
Đường Viên Viên hỏi: "Vậy nó đi đâu rồi?"
Trần Hồng Lượng: "Chắc nó... bay mất rồi."