- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- HE
- Nhặt Rác Nuôi Anh! Tiểu Ca Ca
- Chương 33
Nhặt Rác Nuôi Anh! Tiểu Ca Ca
Chương 33
Một tiếng rung nhẹ vang lên trong phòng, kéo Tần Cần trở lại thực tại. Bà quay người lấy điện thoại từ trên giường, sau khi nhìn rõ số điện thoại, nét mặt bà đột ngột trở nên kích động.
"Là phó quan Vân!" Bà hạ thấp giọng.
Chử Nhai lập tức nhận ra phó quan Vân đã sử dụng thiết bị tăng cường của quân đội để trực tiếp kết nối qua trạm phát tín hiệu với điện thoại của mẹ anh.
Tần Cần không chần chừ, nhấn nút nghe máy ngay lập tức, Chử Nhai cũng ghé sát tai bà để lắng nghe.
Trong ống nghe không có lời nói nào, chỉ có tiếng thở gấp và tiếng chạy. Tần Cần không thúc giục, còn Chử Nhai thì im lặng mím môi lắng nghe.
Đoàng, đoàng, đoàng.
Ba tiếng súng liên tiếp vang lên, cơ thể Chử Nhai theo đó mà run lên ba lần. Tần Cần vẫn ngồi thẳng, nhưng một tay bà đột nhiên nắm lấy cánh tay anh, siết chặt.
"…Chị Tần." Đầu dây bên kia cuối cùng cũng vang lên giọng nói hổn hển của phó quan Vân. Chử Nhai chưa kịp thở phào thì đã nghe giọng anh ta rít lên: "Tất cả các lãnh đạo của Thần Tinh Hội đều bị bao vây tấn công, không thể liên lạc với nhau. Anh ấy có lẽ rất khó thoát ra, chị mau dẫn Tiểu Nhai rời đi! Nhanh lên!"
"Vân Thác, cậu vẫn ổn chứ? Tình hình bây giờ sao rồi? Các cậu đang ở đâu? Anh Chử và Cố Lân thế nào rồi?"
"Cố Lân—"
Cuộc gọi đột ngột bị ngắt, chỉ còn lại tiếng bíp bíp liên tục trong ống nghe.
Chử Nhai đứng bất động, còn Tần Cần thì ngã phịch xuống giường. Ánh chớp sáng chói lóe lên ngoài trời, chiếu sáng căn phòng một cách u ám, khiến cả hai người trông như hai bức tượng thạch cao trắng nhợt và cứng đờ.
"Nhật Chước Hội không đủ khả năng bao vây được ba con…"
Giọng của Tần Cần nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng Chử Nhai vẫn nghe rõ. Anh khàn giọng hỏi: "Vậy rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?"
"…Chỉ có thể là người bên cạnh ba con đã có vấn đề."
Tần Cần như thể vừa chịu đựng một cú đánh mạnh, đau đớn gập người xuống, vùi mặt vào lòng bàn tay.
"Mẹ, có thể vì chuyện khác thôi, mẹ đừng nghĩ đến những điều quá đáng sợ." Chử Nhai ngồi xuống trước mặt bà, nói khẽ: "Có lẽ vì cuộc tranh cử Thủ tướng sắp tới, Nhật Chước Hội cảm thấy ba là mối đe dọa quá lớn, nên tạm thời giam giữ ông ấy lại, đợi sau khi cuộc bầu cử kết thúc thì sẽ thả ra thôi."
Tần Cần ngẩng đầu lên, mặt trắng bệch, mắt đỏ hoe. Bà đưa tay vuốt tóc Chử Nhai: "Vân Thác đã đi theo ba con bao nhiêu năm, Cố Lân lại là cháu ruột của mẹ, những người có vấn đề chắc là một vài người khác. Bây giờ chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Nếu ba con rơi vào tay bọn họ, bọn họ sẽ dùng chúng ta để uy hϊếp anh ấy. Nếu như—"
Bà nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn: "Khi đó, chúng ta sẽ không còn giá trị nữa, sẽ bị loại bỏ."
Bà nhanh chóng đứng dậy bước đến chiếc tủ bí mật: "Vương Lâm và những người khác đang canh bên ngoài, chúng ta chỉ có thể ra ngoài qua cửa sổ. Bên phải bức tường có một ống thoát nước kéo dài xuống tận tầng trệt, có thể trượt xuống bằng nó."
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- HE
- Nhặt Rác Nuôi Anh! Tiểu Ca Ca
- Chương 33