Tiếng thước đánh lên áo bông vừa nặng vừa rõ, lớp áo mỏng không thể ngăn cơn đau, những học sinh bị đánh kêu rên, còn những người chưa bị đánh thì vội nhét đầy khoai vào miệng, nghẹn đến trắng bệch mặt.
"Nhanh trả hết khoai lại!" Quản lý quát lên.
Một số học sinh lớp lớn vội vàng đặt khoai lại vào thùng, trong khi những người khác tranh thủ ăn nốt, cho đến khi bị quản lý túm lấy cổ áo bọn họ, đánh liên tiếp, bọn họ mới khập khiễng bước lên phía trước.
Các học sinh lớp nhỏ đều sợ hãi không dám thở mạnh. Thẩm Quyền Quyền muốn nhờ quản lý giúp đỡ nhưng cũng không dám mở miệng, chỉ đứng nép sát cửa sổ, nước mắt tuôn đầy mặt nhìn quản lý.
Một quản lý đi ngang qua, nhìn cậu hai cái: "Nhóc sao vậy?"
Môi Thẩm Quyền Quyền run rẩy: "Em sắp chết rồi."
"Chưa chết được đâu." Quản lý lấy một tờ giấy ở trong túi áo ra, vo thành hai cục, đưa cho cậu: "Nhét vào mũi đi."
Thẩm Quyền Quyền vội vàng nhận lấy hai cục giấy, nhét vào mũi theo lời quản lý. Lâm Đa Chỉ nghiêng đầu nhìn, an ủi: "Không sao rồi, quản lý bảo cậu không chết được đâu."
Cuối cùng Thẩm Quyền Quyền cũng an tâm, bắt đầu nhìn xung quanh. Cậu thấy anh trai của Vương Trụ Sinh đang cầm chặt củ khoai mỡ, bị quản lý đánh vào mu bàn tay, đau đến mức nghiến răng, xoa tay vào chân. Cậu lập tức vui mừng suýt bật cười.
Vương Trụ Sinh đứng bên cạnh, căm tức nhìn, trong khi Thẩm Quyền Quyền vẫn còn vương vệt nước mắt chưa khô lại lè lưỡi, làm mặt xấu với cậu ta, sau đó đắc ý ngẩng cao cằm, ngón tay bật nhẹ vào đầu cục giấy thò ra ngoài lỗ mũi của mình.
Các học sinh lớp lớn đã lấy hết rất nhiều khoai mỡ, nhưng khi quay về chỉ đổ đầy được bốn thùng sắt, còn có rất nhiều củ bị gặm mất một phần.
Các quản lý đành phải bẻ đôi những củ khoai mở còn nguyên để chia cho học sinh lớp nhỏ và trung bình. Khi tới lượt Thẩm Quyền Quyền, quản lý trưởng thấy mặt cậu đầy nước mắt lẫn máu, lỗ mũi còn nhét hai cục giấy, bèn chọn một củ khoai lớn chỉ bị gặm vài miếng đưa cho cậu.
"Đủ chưa?" quản lý trưởng hỏi.
Thẩm Quyền Quyền cười toe toét: "Đủ rồi, quá đủ rồi, hì hì..."
Sau bữa trưa là giờ tự do, Thẩm Quyền Quyền cùng vài đứa nhỏ ở cùng phòng ký túc xá ra sân chơi. Cậu vẫn còn nắm nửa củ khoai mỡ chưa ăn hết.
"Sao cậu không ăn hết?" Lâm Đa Chỉ hỏi.
Thẩm Quyền Quyền nghiêm túc đáp: "Tớ phải đi làm việc rồi."
Lâm Đa Chỉ kinh ngạc: "Cậu lại định trốn ra bãi rác à? Cậu vừa bị phạt xong đó."
"Nhưng lần trước tớ bị phạt không phải vì trốn, mà là vì chạy ra, chạy vào, rồi lại chạy ra nữa. Còn bây giờ mới thực sự là trốn."
"Nếu lần này cậu bị bắt, cậu cũng sẽ bị phạt."
"Chỉ cần được ăn bữa tối là được rồi." Thẩm Quyền Quyền thản nhiên đáp.
Dù đã hết chảy máu mũi từ lâu, nhưng cậu vẫn nhét giấy vào lỗ mũi. Khi có đứa nhỏ khác tò mò nhìn, cậu liền lấy cục giấy ra rồi lại nhét vào.