Chương 13

Nước ấm tràn qua cơ thể, sự ấm áp lan tỏa khắp tứ chi. Chử Nhai nghĩ về lời của mẹ, tự hỏi không biết có phải cha có đang gặp rắc rối gì hay không, dạo này ông rất bận rộn...

Khi chuông báo giờ ăn trưa vang lên, cuối cùng Thẩm Quyền Quyền cũng được quản lý thả ra khỏi phòng phạt. Cậu vội vã giấu cái hộp sắt vào chỗ cũ ở sân sau, sau đó chạy như bay về phía nhà ăn.

Nhà ăn vẫn chưa bắt đầu chia cơm, nhưng đã có vài hàng dài đứng chờ, mỗi hàng có hai thùng sắt đựng cơm trưa. Cậu vừa định lao vào thì bị học sinh trực ban chặn lại ở cửa.

"Cậu bẩn quá rồi, không được vào, đi rửa mặt sạch sẽ đã." Học sinh trực ban nói.

Thẩm Quyền Quyền nhìn chằm chằm vào hai thùng sắt đó, đưa tay chà chà lên mặt vài cái: "Rồi, tớ rửa sạch rồi đây."

Học sinh trực ban nhìn khuôn mặt của cậu còn bẩn hơn trước, lập tức quay người: "Báo quản lý—"

“Tớ đi rửa ngay, tớ đi ngay đây!" Thẩm Quyền Quyền không dám qua loa nữa, vội chạy như gió về phía phòng nước ở cuối hành lang.

Nước từ vòi vẫn lạnh như mọi khi, nhưng không lạnh bằng buổi sáng. Thẩm Quyền Quyền tháo mũ và cà vạt, xắn tay áo lên, rửa mặt và tay thật kỹ, cuối cùng cậu nhìn vào gương, thấy mình trở thành một cậu bé trắng trẻo, mắt to, đẹp trai.

Lần này Thẩm Quyền Quyền thuận lợi vào nhà ăn, tìm thấy hàng của lớp nhỏ. Cậu thấy Lâm Đa Chỉ đứng cuối hàng nhìn mình, bèn đi tới đứng phía sau cậu ta.

"Cậu bị quản lý phát hiện giấu Hắc Đoàn Đoàn, rồi bị nhốt vào phòng phạt hả?" Lâm Đa Chỉ lo lắng nhỏ giọng hỏi.

"Không có, tớ giấu Hắc Đoàn Đoàn kỹ rồi." Thẩm Quyền Quyền chỉ vào túi áo mình.

"Tớ bị bắt vì chạy ra ngoài, rồi lại chạy vào, rồi lại chạy ra, bị bắt ngoài cổng."

Nhắc tới sô-cô-la, cậu không kiềm được mà cúi xuống ngửi túi áo, Lâm Đa Chỉ cũng dí mũi tới ngửi.

Cậu lập tức che túi áo lại, quay người đi: "Cậu tự ngửi của mình đi."

"Của tớ giấu dưới giường."

"Vậy lỡ cậu ngửi hết mùi của tớ thì sao?"

Lâm Đa Chỉ không ngửi nữa, chỉ hỏi: "Sao cậu lại chạy ra cổng làm gì? Nếu cậu chui lỗ chó thì đâu có bị bắt."

Thẩm Quyền Quyền cũng hơi hối hận, chỉ im lặng không nói.

"Thẩm Quyền Quyền." Có ai đó ở bên cạnh gọi, Thẩm Quyền Quyền quay đầu lại chào Liễu Tứ Cân ở hàng bên cạnh: "Liễu Tứ Cân."

"Cậu qua đây đứng với tớ đi." Liễu Tứ Cân chỉ vào chỗ bên cạnh mình.

Thẩm Quyền Quyền hỏi Lâm Đa Chỉ: "Chúng mình qua đó không?"

"Cậu ta là ai vậy?"

Thẩm Quyền Quyền chưa kịp trả lời thì cô bé đầu trọc lớn tuổi hơn đứng sau Liễu Tứ Cân đã đập vào lưng cô, tức giận nói: "Không được chơi với mấy đứa bẩn thỉu."

Liễu Tứ Cân không dám nói gì nữa, Thẩm Quyền Quyền quay lại nhìn Lâm Đa Chỉ: "Cậu ta không chơi với con trai dơ bẩn, vậy cậu không được qua đó nữa, để tớ qua một mình."

Lâm Đa Chỉ không vui lắm: "Tuần trước tớ mới tắm rồi, tớ đâu có bẩn, cậu mới là người lâu rồi chưa tắm."