Chương 37: Nghiêm Đông hứa hẹn



Hoàng Đan Đan thẹn quá hoá giận, dùng sức ôm lấy Tiêu Tĩnh , hai người lập tức uốn éo thành một thể.

Lê Thải Dĩnh nhìn các nàng náo loạn một hồi mới nói: "Tốt rồi, không ồn ào nữa, như vậy không tốt cho người bênh. "

Hai người nghe lão sư lên tiếng mới dừng tay, bất quá vẫn còn thở gấp.

Dương Quang nhìn Hoàng Đan Đan hiện tại đang thở gấp, nếu như trên mặt không có cái bớt kia thì thật là xinh đẹp, trước đây hắn rất do dự không biết có nên nói ra hay không... Hiện tại thật sự chẳng có lý do gì để đợi nữa, cộng thêm tin tưởng vào ánh mắt nhìn người của mình nên đã hạ quyết tâm.

Hắn vỗ tay vài cái để cho mọi người im lặng xuống, đợi mọi người đều tập trung đặt sự chú ý lên hắn, hắn dùng đôi mắt thanh tịnh nhìn bọn họ, sau đó cười cười nói: "Tất cả mọi người chú ý tới tình huống của Hoàng Đan Đan cùng Nghiêm Đông. "

Hoàng Đan Đan vừa nghe nói về mình, mặt đỏ lên, Nghiêm Đông sắc mặt vẫn bình thường, nhưng là vì không để cho Hoàng Đan Đan xấu hổ, hắn vừa định hướng Dương Quang nói chuyện, Dương Quang khoát tay ý bảo hắn không nên nói.

Sau đó tiếp tục: "Vốn vấn đề tình cảm là chuyện giữa hai người, những người khác cũng không nên nhúng tay vào, nhưng sự tình hai người ta lại không thể không nhúng tay, hơn nữa cũng chỉ có ta mới có thể nhúng tay vào. "

Tất cả mọi người nghi hoặc, bỗng nhiên hắn nói lời này có ý gì.

Dương Quang thu hồi dáng tươi cười dùng ngữ khí nhàn nhạt nói: "Nghiêm Đông là huynh đệ ta cũng không khách khí với ngươi, nói thật rất nhiều người đều cho rằng ngươi rất hoa tâm, nhưng mấy người ký túc xá chúng ta không cho rằng như vậy, chúng ta cũng biết ngươi tuy miệng ba hoa, nhưng là người nói được làm được. "

Không khí ở đây theo giọng nói của Dương Quang ngưng trọng hẳn lên, ngữ khí của hắn có một loại áp lực vô hình áp chế nội tâm của mọi người, khiến họ có một loại cảm giác hít thở không thông.

Dương Quang dừng một chút tiếp tục nói: "Chúng ta cũng biết ngươi đối với Hoàng Đan Đan rất nghiêm túc, nhưng hiện tại, ta vẫn muốn chính miệng ngươi nói ra, đối với chúng ta là những người thân với ngươi nhất, nói ra. "

Nghiêm Đông khó có thể thấy Dương Quang nghiêm túc không tươi cười như bình thường nữa , làm cho hắn lúc này rất chăm chú. Hít sâu một hơi, nhìn qua mọi người, sau đó vẻ mặt trịnh trọng nói: "Ta Nghiêm Đông trịnh trọng hứa hẹn, ta là thật tâm yêu Hoàng Đan Đan, vô luận nàng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, vô luận về sau chuyện gì phát sinh, ta đều đối với nàng không thay đổi. "

Dương Quang nghe xong, trên mặt lại tươi cười, mọi người cảm thấy áp lực buông lỏng, cảm giác hít thở không thông vừa rồi không còn nữa rồi.

Dương Quang đối với Hoàng Đan Đan đã cảm động khóc trong ngực Tiêu Tĩnh: "Hoàng Đan Đan ngươi đã nghe được chưa? Ngươi tin tưởng hắn không? "

Hoàng Đan Đan khóc không thành tiếng, không ngừng gật đầu, lời hứa hẹn chân thành của Nghiêm Đông mang lại cho nàng cảm giác hạnh phúc, cùng nỗi ngọt ngào khó tả.

Dương Quang khôi phục bản sắc, cười mỉm nói: "Mọi người nhất định rất kỳ quái vì sao ta lại ép buộc Nghiêm Đông tỏ thái độ, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, chính là ta có thể chữa trị khuôn mặt của Hoàng Đan Đan. "

Lời này nói ra giống như một quả bom, làm cho mọi người khϊếp sợ không thôi, nhất là Nghiêm Đông cùng Hoàng Đan Đan, Hoàng Đan Đan đã không còn khóc nữa, mở to đôi mắt mộng nước, ngơ ngác nhìn Dương Quang.

Nàng đối với căn bệnh này của mình sớm đã tuyệt vọng, trước kia không biết dùng bao nhiêu phương pháp, uổng phí hêt bao nhiêu tiền, thậm chí còn đã từng mời đạo sĩ đến trừ tà, kết quả là không có hết mà càng nghiêm trọng thêm, trải qua một đoạn thời gian rất dài tinh thần sa sút, nàng đa bình tĩnh lại.

Kỳ thật sau này nàng cũng nhiều lần nghe có người có thể chữa được, bất quá trải qua quá nhiều lần thất bại, nàng đã đối với những danh y đó thất vọng đến cực độ, cho nên không còn có thử qua, lần này sở dĩ nàng càng kích động như vậy cũng là bởi vì lời này là Dương Quang nói ra.

Dương Quang là dạng người gì thì mấy người ký túc xá đã biết rõ, cộng thêm lần châm cứu lần trứoc, càng khắc sâu tin tưởng y thuật của hắn, huống hồ Nghiêm Đông cũng từng nói y thuật Dương Quang rất lợi hại, nhưng chỉ am hiểu về nội thương, còn về ngoại thương thì khó mà nói, cho nên cũng không tùy tiện nhờ hắn trị liệu, hiện tại hắn nói có thể chữa thì không thể tốt hơn rồi.

Lê Thải Dĩnh đối với khí thế vừa rồi của Dương Quang tràn đầy cảm xúc, đó là tinh thần lực cao nhất của cao thủ sử dụng lời nói và cử chỉ tạo áp lực cho người khác.

Lúc áp lực mất đi, nàng nghĩ đến lời nói của Dương Quang vẫn cảm thấy có chút nghi hoặc, lại hỏi: "Cho dù ngươi có thể chửa trị thì ngươi ép buộc Nghiêm Đông có quan hệ gì? "

Dương Quang cười hắc hắc nói: "Đương nhien có quan hệ rất lớn, bởi vì sau khi mặt nàng được chữa khỏi thì biến thành một đại mỹ nử rồi, ha ha, khi đó Nghiêm Đông dù thổ lộ như thế nào cũng không có ý nghĩa cả? Huống hồ Hoàng Đan Đan bị như thế này rất nhiều năm, bỗng nhiên không còn nữa, nàng sẽ thấy một thế giới hoàn toàn khác bây giờ , đừng tưởng rằng ta nói chuyện giật gân, quả thật hai thế giới đó rất khác nhau, trừ mấy người chúng ta, những thứ khác đều thay đổi hết, ngươi chờ xem đi, khi đó sẽ xuất hiện nhiều phản ứng cùng tâm lý có vấn đề, đặc biệt về phương diện tình cảm. Bây giờ có thể đem quan hệ bọn hắn củng cố tốt, thì sau này rất có lợi cho bọn hắn đối mặt về sau. "

Mọi người im lặng, cho dù là như vậy cũng không cần tạo áp lực như vậy...

Nghiêm Đông rất hưng phấn, lập tức reo lên: "Mặc kệ chuyện gì, chỉ cần có thể chữa cho tốt là được, ngươi nói cái gì là cái đấy rồi "

Lê Thải Dĩnh cười nói: "Người ta hoàng đế cũng không có gấp ngươi thái giám gấp làm cái gì? "

Dương Quang cũng cười nói: "Ta vài ngày trước đã quan sát qua, ta còn muốn kiểm tra kỹ càng thêm lần nữa, đoán sơ bộ là vì Tiên Thiên(1) bế tắc, làm cho làn da nhiễm trùng, thêm nữa là bị nhiều người đυ.ng tay vào, may mắn Hoàng Đan Đan rất chú ý vệ sinh nếu không làn da hoàn toàn huỷ hoại thì không thể chữa được, không có gì bất ngờ xảy ra, ta đoán chừng thông qua hai ngày chữa trị, khoảng một tháng có thể thay da mới. "

"Vậy thì còn chờ cái gì, nhanh lên ak. " Nghiêm Đông xen miệng vào.

Thấy Nghiêm Đông gấp gáp như vậy tất cả mọi người đều buồn cười.

Hoàng Đan Đan cúi đầu nhỏ giọng nói: "Ta không sao , dù gì cũng đã bị nhiều năm như vậy, chờ thêm vài ngày nữa thì có sao. "

Sau đó quay đầu trừng Nghiêm Đông nói: "Ngươi vội vả như vậy có phải chê ta khó coi hay không? "

Nghiêm Đông nghe xong lập tức ỉu xìu nói: "Ta đây không phải muốn cho ngươi nhanh khôi phục a. "

Mọi người thấy bộ dạng ỉu xìu của hắn cười lăn cả ra nền nhà, Hoàng Đan Đan cũng nhịn không được cùng mọi người nở nụ cười, nàng thật sự vui vẻ ah, tuy bây giờ còn không có trị liệu, nhưng là nàng thấy được hi vọng, có cái gì vui vẻ hơn từ tuyệt vọng sang hy vọng a?

"Thùng thùng" lúc này lại có tiếng đập cửa, là bác sĩ tới xem Nghiêm Đông, Dương Quang nhìn lại, phát hiện là người quen biết, nhớ đến lúc ngồi trên xe lửa, trên xe cứu được một người, sau đó bác sĩ này còn một mực đuổi theo mình, tên là Tần Phụng Tiên.

Dương Quang trí nhớ rất tốt, chỉ nghe một lần thì nhớ kỹ, thật không ngờ trí nhớ của Tần Phụng Tiên cũng không kém hắn, vừa tiến vào quét mắt nhìn mọi người, bỗng nhiên há to mồm chỉ vào Dương Quang hô: "Ngươi là Dương Quang? "

Kỳ thật hắn là phó viện trưởng không cần đi kiểm tra bệnh nhân như vậy, nhưng nghe bác sĩ trị liệu nói miệng vết thương của bệnh nhân đã từng bị sơ cứu qua, hơn nữa được xử lý hết sức lợi hại, bọn hắn không thể làm như vậy, do đó làm hắn chú ý.

Hỏi qua người bị thương là người nào xử lý miệng vết thương, hắn nói đúng là hắn đã hôn mê, cái gì cũng không biết, bây giờ thấy Dương Quang, tự nhiên đã minh bạch.

"Tần bác sĩ vẫn khỏe chứ! " Dương Quang cười đối với hắn nhẹ gật đầu.

Ở đây mấy người đều rất nghi hoặc, Dương Quang quen biết bác sĩ ở đây lúc nào.

Lê Thải Dĩnh càng thêm kinh ngạc, người khác không biết, nhưng nàng biết đây là bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng nhất Châu Á, ở Châu Âu thì nổi danh là Tây Lâm viện tiến sĩ y học, là phó viện trưởng ở đây.

Người như vậy tại sao lại nhận thức Dương Quang? Còn thấy hắn hết sức cao hứng...

Lúc này Tần Phụng Tiên mới phát hiện ở đây lại có một tuyệt sắc giai nhân, lập tức cười ha hả nói: "Nguyên lai Lê Thải Dĩnh tiểu thư, ah không, cần phải gọi là Lê Thải Dĩnh lão sư cũng ở đây ah. "

Lê Thải Dĩnh thể hiện ra thành thục đoan trang, ưu nhã đứng lên, cùng Tần Phụng Tiên nhẹ nhàng nắm tay, bên cạnh nói: "Tần thúc thúc gần đây tốt chứ? Chúng ta rất lâu rồi không gặp. "

Tần Phụng Tiên hiền lành cười nói: "Đúng vậy a, thật sự đã lâu rồi, khi đó ngươi vẫn còn là một cô bé, hiện tại đã biến thành một mỹ nử điên đảo chúng sinh rồi ha ha. "

Lê Thải Dĩnh ưu nhã cười nói: "Đâu có, khiến thúc thúc chê cười. "

Nghiêm Đông lúc này đối với Dương Quang nói: "Nguyên lai mọi người quen biết nhau, ông ấy hỏi ta ai xử lý miệng vết thương cho ta, ta còn lo lắng có vấn đề gì nên không dám nói lung tung, hại ta lo lắng vô ích. "

Nghiêm Đông nói như vậy Tần Phụng Tiên không tiếp tục nghi vấn, nghĩ thầm mình cũng từng đã tìm Võ Lâm Minh hiểu rõ y thuật cua người luyện võ, nhưng luyện võ người căn bản không có nhiều người biết y thuật đấy, bọn hắn chỉ biết các phương pháp như điều tức, không thể nào xử lý hoàn mỹ như vậy.

Chú giải:

1.Tiên Thiên:Trong thân con người có ba món chí bảo sánh cùng Trời Đất là Tinh, Khí, Thần.Trong trạng thái Tiên Thiên, ba món báu vật này đều thuần chân, là: chân Tinh, chân Khí, chân Thần.